chap 15

Ran khoác vai tôi mà kéo ra ngoài, bạn biết không nhìn lúc đó Ran chả khác nào đang đeo cái túi trên tay, không phải túi bình thường đâu nếu đem tôi đi bán thì cũng phải có nổi cái túi hãng Chanel hàng thật đấy, tôi muốn buông thõng đời mà để anh lôi đi chứ tôi mệt rồi, đừng lôi nữa em mệt rồi. Lôi tôi ra đến cổng thì, wow tôi thấy con xe của anh, tại tôi cũng muốn mua con xe để đi lắm, lúc nào cũng phải đi ké Mitsuya thôi, mẹ tôi cũng tính mua cho nếu tính thời gian thì khi nào tôi về mẹ tôi sẽ đi cùng để lên chỗ bà mới tậu con xe về. Quay trở lại hiện tại, Ran đã bê tôi phốc một phát lên xe ngồi rồi anh cũng ngồi lên, thì ánh mắt ta đã nhìn thấy mông của chàng, cũng có mông có thịt đấy chứ.

- Không đội mũ hả anh trai???

- Đội làm gì khi anh đây có thể lách cảnh sát.

- Anh không sợ mặt cầy đường nhưng mà em thì sợ.

Không nói không rằng anh cầm cái mũ bảo hiểm rồi xoay người lại đội cho tôi làm xong anh nổ máy rồi phóng như bị cảnh sát dí, clm quá sợ mà đếch dám ôm vào eo không tí lại bị Ran trêu cho một vố thì khổ, đang ngồi cầu trời khấn phật thì Ran với lấy tay của tôi rồi vòng qua eo anh.

- Tay kia ôm nốt vào, bay lúc nào anh đây không biết đâu đấy.

Anh tạo đà thì tôi cũng không ngại lao theo, ôm chặt lấy eo anh mà eo của anh thon vc, hình như hơi có cơ bụng ấy, nhìn như que củi thế mà cũng được phết nhể, đúng là không nên nhìn nết mà bắt hình dong. Sau một hồi bàn nhau ăn gì thì cuối cùng chốt ăn bún bò, nói bún bò vậy thôi chứ đi ăn ramen.

Ran đến quán quen rồi cứ thế cả hai cùng ăn, tôi ăn như hổ đói vì sáng dậy chưa ăn gì đã bị lôi đi mà, nếu có ai đó nói với tôi là không biết giữ gìn hình tượng, hình tượng là cái gì ăn được không?? Miễn là no cái bụng tôi thì mất cái gì cũng được, miếng ăn là miếng nhục. Tóc tôi loà xoà xuống cản trở tôi ăn ramen lúc đấy khá đen là không mang dây buộc tóc, thấy đũa tôi liền lấy một cái lau thật sạch đi để búi tóc lại. Ran hình như nhìn chằm chằm cách tôi búi tóc để học rồi áp dụng vào tóc anh hay sao ấy, quan tâm làm gì quan trọng là đồ ăn. Tạm biệt anh! Tôi cắm mặt vào ăn đây. Ran bỡ ngỡ, nếu hỏi cảm xúc của anh lúc này thì anh sẽ trả lời lại rằng


Con gái nhà người ta thì hiền thục nết na, xin lỗi nhưng tôi không có.

Ăn xong, tôi với Ran đi ra khỏi quán. Rồi giờ đi đâu?? Anh nói với tôi là đi đánh nhau.

- Tôi làm gì mang baton đâu??

- Đừng lo, anh đây mang sẵn hai cái rồi. Muốn chọn không?

Một cái là của tôi nhưng cái kia thì đẹp hơn, đây không phải cái truyện gì đó mà rớt cái rìu xịn vì thành thật rồi được cho hẳn rìu vàng rìu bạc nên thôi tôi chọn cái đẹp hơn, có gì trấn luôn chứ có quả mơ ông Ran này cho. Ngắm nghía một lúc thì Ran ra xe lấy mũ đội cho tôi mặc kệ tôi mắt đầy sao sáng lấp lánh mà nhìn cây baton của anh. Cười khẩy một cái, anh lôi tôi bê phát một lên xe.

- Cất đi không rơi bây giờ, anh mang mỗi hai cái thôi đấy, anh dùng của em còn em dùng của anh.

- Gì vậy cha nội, nghe thoáng thôi mà thấy sến quá, anh anh em em.

- Tin anh đây phang thằng baton vào mồm mày không?

Nghe xong tôi rút baton lại, ngồi ngay ngắn rồi mỉm một nụ cười, mồm thì cười nhưng ở trong thì chửi bới. Anh thì cười tự mãn vì trấn áp được cái con ranh con này. Rồi lên xe mà tới địa điểm choảng nhau.

- Sao anh không cho Rin đi cùng?

- Hôm nay cho em đồng hành, Rinrin nghỉ một hôm.

- Rinrin, biệt danh hả? Thế để em gọi anh là Ranran được không.

- Thế anh đây gọi mày là Kaka à???.

- Không. Gọi Tori đi, anh gọi tên Kaka khác gì cười không? Anh đùa tôi đấy à??.

Tám chuyện trên đường đi quả là một ý kiến không tồi, đến nơi thì ông Ran này chuyển sang trạng thái boy lạnh lùng, kiệm lời.

- Sao? Nghe bảo bọn mày muốn đánh với tao?

- Bọn tao hẹn mày mà mày lại mang bạn gái đến thế này, không sợ bọn tao xử mày xong thì vui vẻ với em nó à._Nói xong lũ chó đó bắt đầu cười đểu.

- Ê, bọn mày nói gì ông Ran cũng được nhưng mà đừng có nhắc đến tao, không là đéo còn răng mà ăn cơm đâu nhé.

- Con nhỏ này hùng hổ đấy nhỉ, tí thằng Ran mà gục thì đừng có mà cầu xin sự tha thứ của bọn này.

Tôi máu dồn lên não, cái bọn thiểu năng này chọc vào máu chó của tôi, muốn chơi môn thể thao mạo hiểm à? Tao sẽ làm chướng ngại vật cho chúng mày chơi. Tôi bật cây baton ra, Ran cũng hiểu ý tôi mà cũng hùa theo, hai đứa một trai một gái, con nhỏ thì bé bé đấm một cái chắc bay thẳng vài mét. Một thằng bắt đầu trận chiến bằng cách ném cục đá tầm cỡ vừa vừa vào phía chúng tôi, tôi vào tư thế đánh bóng chày và "bonk" một cái tôi được một cú home run khá đã mắt, Ran khen tôi một câu hay lắm rồi hai đứa nhảy vào choảng nhau.

Đánh được một lúc chỉ còn vài đứa, nói chung là dai như đỉa, đã đỉa rồi còn là đỉa trâu mới chịu cơ, tôi đang đánh một với một thì thằng kia bị tôi giáng một phát mà ngã xuống, nhân cơ hội tôi chạy đến định cho một cú vào đỉnh đầu nó thì thằng nằm dưới chân tôi nắm cát ném vào mặt tôi.

- Đm thằng chó chơi đểu này.

Ran nghe thấy vậy, đánh gục đối thủ của mình mà nhìn sang chỗ tôi. Tôi thì loạng choạng dụi mắt, còn thằng mà bị tôi đánh thì đang chuẩn bị phản công lại. Ran định chạy đến thì tôi đã nhanh chóng đổi tư thế người thấp xuống rồi lấy củ trỏ thọc một phát vào giữa bụng nó bắt đầu đứng không vững, tôi bắt đầu vung cái baton lên quật ngang eo và đó cũng chính là giây phút trận chiến kết thúc. Ran tưởng phải gánh nó mà giờ đếch tin vào hiện thực là nó tự chơi, tự solo được một mình, con này được. Lững thững đi ra chỗ tôi, tôi thì phủi bụi, dụi mắt

- Quay ra đây anh xem cho nào.

Anh lấy áo mình kéo lên mà lau mặt cho tôi, tại tôi chỉ cao ngang ngực anh thôi, nhân cơ hội tôi liếc mắt xuống để nhìn lén ít cơ ít múi của anh mà hình như bị phát hiện thì phải, tôi thấy áo Ran càng ngày càng kéo cao hơn rồi bùm, anh ta trùm đầu tôi vào áo anh. Mặt tôi ép vào cơ bụng chưa rõ nét lắm của anh, mà ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm anh dùng, tôi là một đứa nghiện nhưng ngại ấy. Hít được một tí tôi liền lấy tay kéo cái áo đang trùm đầu tôi ra, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên

- Anh bị làm sao đấy, tôi đã giúp anh đánh nhau mà còn thế này à.

- Con nào vừa ép mặt vào bụng vừa hít mùi của người khác ấy nhỉ~?

- Không biết, đi về!

Tôi dẫm chân mạnh chả khác nào con vịt đâu, Ran thì đi đằng sau tôi nhìn thấy tai tôi ửng đỏ lên, anh lấy tay che lấy cái nụ cười của anh rồi đi đến xe của mình. Tôi cố leo lên xe thì tay anh nắm vào eo tôi rồi bế thốc lên, lần nữa lại giúp tôi đeo mũ bảo hiểm

- Về nhà anh hay nhà em?

- Anh hỏi câu ngộ thế?? Về nhà anh làm gì?

- Về làm vài việc anh với em chưa làm.

- Vậy mong anh vứt tôi về nhà tôi dùm.

- Gì vậy không qua nhà anh hả?

- Không xin kiếu!

- Hơi bị buồn đó em yêu à.

- Đm đừng gọi em yêu nữa, có yêu nhau đếch đâu.

- Rồi nhỡ sau này thành người yêu thì sao, đâu ai biết trước được tương lai sẽ như nào đâu em yêu à.

Đi trên đường thì ai ai cũng nhìn hai đứa đi cùng nhau, một đứa nói chuyện bình thường còn đứa ngồi sau thì chửi bới lên, chắc là cặp đôi yêu nhau lại cãi cọ đây mà.

- Ê em nói be bé lại không người đi đường cứ nhìn kia kìa.

- Vậy đừng có chọc vào máu chó của tôi nữa, chạy xe lo mà chạy đi.

- Chả nhẽ bây giờ anh đây vứt mày xuống đường.

- Vứt đê, sắp đến nhà tôi rồi, tôi đi bộ về còn đỡ hơn ngồi với anh.

- Ai lại làm thế.












------đôi lời của tác giả-------

Hôm nay sương 3 chap rồi nhỉ, mai nên nghỉ hay làm tiếp taa
(≧▽≦)<( ̄︶ ̄)>

Nhớ ủng hộ sao cho tui nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip