chap 16

Đến cổng nhà, tôi loay hoay trèo xuống còn Ran thì chống cằm mà xem cái con loắt choắt này trèo xuống kiểu gì, liệu có mở mồm nhờ anh giúp không? Thì ai cần, lên thì khó xuống thì chỉ cần nhảy xuống thôi, vập mặt thì là chuyện bình thường như cân đường hộp thuốc.

- Nếu em không phiền thì tối nay đi chơi với anh.

- Phiền.

- Đi với anh đây thì anh sẽ bố thí cái baton đẹp đẽ cho mày.

- Duyệt! Mấy giờ thế anh trai xinh gái.

- Đúng bảy rưỡi.

Ran thấy tôi vì cái baton nên mới đi làm tâm trạng anh nửa vui nửa bực, với con mắt của tôi bây giờ thì anh đang khá là lạnh lùng boy, con nhà giàu, một con người độ lượng, vừa đẹp trai vừa tốt bụng nghĩ vậy thôi chứ tôi bị baton làm mờ mắt. Tôi tung tăng chạy vào nhà, khuôn mặt vui vẻ như vừa nhặt được mấy chỉ vàng, lên đến phòng thì thấy điện thoại rung liên hồi, rung như dãy đành đạch lần cuối để nghẻo vậy.

Cầm lên tôi thấy hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ của Sanzu, tin nhắn cũng không kém mà có tầm ba mươi mấy tin chứ đâu có ít, thằng này rảnh tiền nhỉ, đọc tin nhắn thì nó toàn hỏi tôi ổn không, rồi nó kêu sáng nay nó làm rơi vỡ đồ, đuôi mắt nó thì giật giật nghĩ sẽ có điềm.

Sao có điềm lại gọi cho mình đến nỗi máy muốn cháy muốn nổ thế này?? Điềm của nó sao nó lại hỏi mình?? Ủa alo??. Nó cuống cuồng hỏi tôi là có đứa nào ăn hiếp hay tôi đi đánh nhau hay là tôi bị úp sọt không, rồi mày đang trù tao đấy hả, Sanzu?? Tôi trả lời gọn lẹ trong một từ là ỔN, quá ổn đấy chứ vì không mất gì mà lại được cho đồ, mà mất thì là mất thời gian thôi.

Đang không biết làm thế nào với Sanzu vì tôi đã nói ổn rồi nhưng cậu vẫn đếch tin, sang nhà tôi nhiều quá lây luôn tính bà tôi rồi đây mà, ảo não quá thì tôi thấy lại có một tin nhắn khác gửi đến, cho tôi xin hai từ yên bình được không, tôi chỉ muốn phát biểu một câu thôi! Làm ơn đừng nhắn nữa. Cảm ơn rất nhiều! A ri gá tồ!!

Dặt dẹo, chậm rãi mở cái thứ vừa được gửi đến kia, hoá ra là cái anh đẹp trai trên tàu điện kia.

- Chào em. Anh là người trên tàu điện đây.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh ngày hôm đấy nhé.

- Mà em không nhớ anh à?

- Dạ?? Nhìn anh quen quen nhưng mà em chỉ nhớ gặp anh ở tàu điện thôi.

- Anh là Wakasa Imaushi đây, có gặp nhau lúc em đi với Shinichiro rồi còn gì.

- Àaaaa, là cái anh đẹp trai đấy hả._Đm tay nhanh hơn não, bye liêm sỉ.

- Em nói thế anh đây hân hạnh quá. Hôm gặp em trên tàu điện nhìn em ngủ ngoặt nghẹo quá nên anh mới để em dựa vai anh.

- Dạ, vâng anh đừng kể lại nữa em muốn đội quần quá.

- Không có gì to tát lắm đâu, anh có việc bận rồi, tạm biệt em nhé. Lúc nào anh nhắn lại cho.

- Vâng bye anh.

Tôi chạy xuống dưới nhà nói với con em là nếu gặp người sáng nay thì đừng mở cửa rồi mới an tâm lên phòng, tay để lên trán rồi nghĩ " anh Wakasa nhìn ít nói với kiểu không thân thiện, khi nói chuyện xong không ngờ anh ấy còn mặt khác vẻ bề ngoài như thế, mà anh ấy đến Roppongi để làm gì nhỉ,... Vân vân và mây mây " đặt báo thức rồi ngủ tiếp mới được và được một lúc tôi lăn ra ngủ như chết lâm sàng.

Tầm bốn rưỡi thì báo thức bắt đầu nhiệm vụ dựng tôi dậy, mở mắt ra, vài tia nắng chót lọt len qua cửa sổ rọi vào mặt tôi, ngủ thôi mà hết báo thức rồi đến nắng, tôi có làm cái mẹ gì đâu mà cứ phá tôi hoài vậy. Một cuộc sống không ai làm phiền có gì khó đâu, mà giờ cả lũ kia cứ hết đứa này rồi đứa nọ réo tôi, mà dạo này Touman cũng lặng im phết đấy nhỉ.

Katori: Nhân danh phù thủy, ta ra lệnh cho bọn ngươi sống dậy.

Baji: Uống lộn thuốc hả??

Mikey: Chắc ở Roppongi không có ai cho nó hành đây mà.

Draken: Vừa yên bình được mấy hôm thôi.

Pachin: Á đù! Giờ mới biết nhỏ Katori là phù thủy, mày chơi ngải thông minh vào người tao đúng không.

Mitsuya: Gì mà bọn mày than khiếp vậy?

Katori: Đm bọn mày học hỏi Mitsuya tí xem nào. Con trai nhà người ta đấy, mở to mắt ra mà nhìn.

Kazutora: Từ chối bành mắt, nhỡ nhìn mày xong tao bị đau mắt thì sao.

Baji: Chuẩn lắm Kazutora.

Katori: Bọn mày thèm đòn của tao đấy à.

Mikey: Tao thèm Dorayaki với Tayaki nữa.

Katori: Rồi bạn ới? Sao bạn không mua rồi ăn đi mà kể cho tôi???

Mikey: Mày nói là bọn tao thèm đòn thì tao nói lại là tao thèm cái gì thôi.

Katori: Dạ bạn thắng mình thua, bạn thì hay rồi. Dạ bạn nói không ai nói lại bạn luôn, bạn đúng, bạn đúng nhất.

Mikey: Thẹn quá hoá giận hả?

Draken: Rồi gọi bọn tao làm gì đây?

Katori: Gọi cho cái bang sống dậy thôi, mà nhớ đợi lúc nào tao về thì mới đi chơi đâu thì đi đấy, đừng có mà đi mảnh.

Kazutora: Ai rảnh mà đợi mày.

Katori: Bọn mày chứ ai?

Pachin: Tao đâu rảnh, tao bận ăn, bận ngủ, bận các thứ.

Katori: Bạn bận như thế thì mình cũng muốn bận giống bạn.

Tám chuyện một lúc thấy sắp đến giờ hẹn, tôi lấy quần áo để đi tắm xong thì tôi cũng chải chuốt các thứ, như thường lệ thì đi chơi tôi sẽ quẹt son, nghe thấy tiếng còi xe tôi chạy xuống mở cửa.

- Cầm theo baton đi, mà tự nhiên điệu đà mà quẹt son thế, nhìn xinh đó em yêu.

- Đi chơi thì quẹt thôi, mà cầm baton đi làm gì???

- Nhỡ đâu có đánh nhau thì sao.

- Đợi chút tôi đi lấy.

Lấy xong thì tôi với Ran cũng đi chơi, một lúc thấy máy Ran đổ chuông và Ran bảo tôi đứng đợi anh một chút vì có chuyện gần đây, tôi muốn chạy theo đấy nhưng thấy Ran vội quá tôi cũng không muốn lằng nhằng mà ở lại trông xe, như kiểu là mình bị lừa đến trông xe mà anh ta chạy đi chơi ấy nhỉ???

- Sao đứng chỗ tối tăm này thế em?? Gọi khách à, nhìn em còn bé quá chưa đủ tuổi đâu.

- Rồi mày nhìn tao giống đang gọi khách à?

- Nếu không phải thì em đứng chỗ tối này để mời gọi mấy thằng ấu dâm đấy à~

- Ấu cái bà già mày._ Tôi thủ sẵn cái baton ra để đề phòng.

- S-sao mày lại có cái baton của Ran. Cái của Ran đại ca là một cái không đụng hàng của ai mà sao mày lại có.

- Àaaaa, Ran là đệ của tao, nãy còn cợt nhả lắm cơ mà, giở cái trò trêu tao hồi nãy xem nào.

- M-mày đừng có mà xạo c-chó.

- Mắt mày làm sao thế? Thấy con xe của Ran đây không?

- Ồ, anh làm đệ mày bao giờ ấy nhỉ?

- R-Ran kìa, em xin lỗi em đi ngay ạ._ Nói xong thằng đó chạy một mạch không ngoảnh đầu lại.

- Cây baton của anh chất chơi nhề, làm bùa hộ mệnh được luôn, cái gì mà không đụng hàng ai, nghe swag vcl luôn đó anh.

- Thế nên là anh đây lỗ to rồi nhỉ.

- Này nhá cái cây baton anh trấn lột của tôi là tình đầu của tôi đấy, nó cũng quý chứ bộ.

- Anh vẫn cảm thấy lỗ lắm, hay là em lai anh đi rồi anh bỏ qua cho.

- Tôi làm gì biết đi xe??.

- Anh dạy cho.

Tôi ngồi đằng trước còn anh ngồi sau, người anh cứ thế áp vào lưng tôi, cằm thì đè lên đầu, tay thì nắm nhẹ tay tôi. Sau một hồi chỉ dạy, vài lần tôi xém lao vào cột điện, thấy bọn trong bang Touman đi dễ thế mà giờ thì vặn vẹo mãi không đi được thế này. Ran thở dài rồi ngồi nhích thêm sát vào người tôi mà nói để anh lái. Tôi ngồi yên vị trong lòng anh mà nhìn cách anh lái xe.

- Em không có khiếu đi xe nhỉ.

- Vầng.

- Sao tự nhiên ngoan thế.

Thì tại mấy lần xuýt tông vào cột điện nên giờ cũng không quạo nổi, con người mà không cẩn thận thì đi đời nhanh lắm, đi lượn vài vòng anh vòng tay qua eo của tôi để ôm lại còn một tay thì vẫn cầm lái.

- Lần trước em ôm rồi thì giờ đến lượt anh.

- Lần đó anh kéo tay tôi mà??

- Ê ê ngồi im ngã cả hai đứa bây giờ.

Vâng, tôi sợ chếc nên đã ngồi im thin thít như con cún ngoan, anh thì phì cười mà tôi không dám bổ vào mặt anh. Nhịn! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cuối cùng cũng đến nhà, tôi trượt xuống mà tay anh vẫn ôm lại khiến áo tôi bị kéo lên mà tay anh lại ở ngang ngực tôi, điên quá tôi cắn anh một cái thật lâu rồi mới nhả ra.

- Nhìn em thế mà cũng có ngực đấy nhỉ?

- Ờ anh nhìn thế mà cũng có mông đấy.

Nhìn mặt anh sốc nhẹ tôi vội vàng chào tạm biệt anh mà vào nhà. Mở của ra thì thấy mẹ tôi đứng trước cửa khoanh tay

- Cậu ta là ai?








-------đôi lời của tác giả--------

Đoán xem Katori chap sau sẽ như nào
〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip