chap 25
- Moshi, moshi, anh Shinichiro đó hả, để em gửi địa chỉ cho anh rồi anh đến đây nhé
- Đến đấy làm gì thế em?
- Àaa! Để kéo xe về anh ạ.
- Đâm cột điện hay gì??
- Mikey yêu thương xe quá giờ nó không đi được á anh.
- Ừm, đợi anh chút.
Ở cạnh chiếc xe hiện giờ chỉ còn tôi thôi, tại tôi đuổi hai bọn nó về nhà hết rồi, tôi muốn tí nữa đến cửa hàng Shinichiro chơi cùng với anh. Đuổi hết hơi bọn nó mới về, khổ ghê ấy. Từ xa nghe thấy tiếng xe của anh Shinichiro tôi liền đứng phắt dậy.
- Ủa em, xe đâu.
- Để em làm ảo thuật cho anh xem nhá.
Tôi chạy đến chỗ chiếc xe được đậy bởi tấm bạt rồi kéo ra. Anh đi xuống ngó qua ngó lại chiếc xe.
- Đây là Hawkmaru của Manjiro mà.
- Đúng rồi anh.
- Nát như này sao sửa được, mà cũng sắp đến sinh nhật nó rồi chắc anh cũng nên tu sửa lại con xe bob CB250T để làm quà cho nó thôi.
- Ơ anh mà không nhắc thì em cũng quên béng mất. Tặng cái gì đây nhỉ.
- Tặng như mấy lần trước em tặng ấy, quyển vở hoặc cái bút.
- Trước em tặng cái đó nó nhìn mặt nó chán ghét lắm, thôi để suy nghĩ vậy.
- Vậy giờ đến tiệm sửa xe của anh không?
- Anh mở lời thì em cũng không ngại, hí hí.
Tôi lấy đà và bám vào vai của anh để leo lên nhưng mà lại leo hụt lại phải nhảy xuống.
- Haha, em vẫn lùn như trước nhỉ.
- Ơ, anh nói thế em đi bộ về bây giờ.
- Để anh bế em lên xe.
- À rí gát tô!!
- Này mũ đây em đội vào đi.
- Ơ mà còn cái xe thì sao anh.
- Mai anh mang đồ nghề ra rồi lôi về xưởng sau.
Anh Shinichiro nổ máy lên rồi phóng vèo vèo, dạo này đi với Mikey nên lần nào cũng phải đi chậm không đã lắm, đi nhanh gió nó phả vào mặt đã đời, mấy lần bị bay mũ bảo hiểm mà cái quai mũ quàng vào cổ tôi, cứ thế này mãi chắc gãy cổ mất. Gần đến nơi anh đi chầm chậm lại.
- Đến rồi đây.
- Anh Waka có đến không anh?
- Gì chứ anh tưởng em đến chơi với anh mà giờ lại tìm Waka.
- Ơ em hỏi thôi! Không có thì em vẫn vào chơi mà.
Tôi mở cửa tiệm ra thì đập vào mắt tôi là một cậu con trai có một vết bỏng trên mặt nhưng mà vết đó không che được sự đẹp trai của anh, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh đang dò xét tôi bằng cách nhìn từ đầu đến chân, đừng nhìn kiểu thế em không phải trộm đâu trời. Anh Shinichiro mở cửa ra thì một đứa đứng đực ra đấy còn đứa kia thì dò xét con bé.
- À Katori, đó là Seishu Inui, còn Inui đây là Katori Endoh, cứ gọi em nó là Katori.
Tôi cúi người để chào anh nhưng mắt vẫn hướng lên để nhìn vào mặt anh, anh Shinichiro thấy vậy liền kéo cổ áo tôi đi.
- Đi bảo dưỡng lại con xe với anh nào!
- Sao chứ, thế thì anh phải nghĩ quà sinh nhật để em mua đấy.
- Rồi rồi, vào lẹ lên nào.
Khi tôi vào trong thì đập vào mắt tôi là một con xe đang được chăm sóc cẩn thận nhìn đẹp lắm, tôi cũng muốn mua nhưng mà sợ đụng hàng với Mikey. Nên thôi tôi đụng hàng với Baji hay Mitsuya cũng được
- Anh làm một mình đây ạ?
- Thỉnh thoảng Draken có sang để giúp anh nữa, có khi anh với Draken chung quà luôn.
- Gì mà đỉnh vậy, hay em tặng Manjiro con gấu bông nhỉ.
- Em tặng gì thì nó cũng thích thôi, nếu mà kèm bánh dorayaki thì nó càng thích.
- Vậy là ổn rồi, giờ anh tu sửa lại đi em phụ cho. Mà cái người tên Seishu Inui đó anh quen hả.
- Ừm, Inui hay qua tiệm của anh chơi lắm, nếu em rảnh thì thỉnh thoảng ra nói chuyện với nó.
- Em ngại người lạ mà anh.
- Lạ lạ rồi thành quen quen.
Sau khi biết anh Shinichiro đang bảo dưỡng chiếc xe đó thì cứ lúc nào tôi có thời gian rảnh thì lại qua đó phụ giúp anh, vài lần tôi có bắt chuyện với con người tên Inui đó thì cậu ta ít nói lắm, mặt lạnh băng, nhưng khi có anh Shinichiro thì mặt cậu ta tươi tỉnh lên hẳn, gì chứ tôi phiền cậu ta hay sao ấy.
Ngày hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối cùng để chiếc xe ra lò, đi học thì tôi cũng không chăm đến thế đâu mà mấy cái này thì tôi tự giác vl, hôm nay tôi ở lại với anh Shinichiro đến tối muộn, anh cũng đã bảo là sẽ đưa tôi về nên tôi cũng không để ý giờ giấc, khi làm xong tôi và anh đẩy xe lên kệ để trưng bày. Thành quả của bọn tôi nên để những người đi đường ngắm chứ nhỉ.
- Ở đây chơi với anh đến lúc nào đóng cửa tiệm rồi vào trong coi phim. Anh có vài bộ kinh dị cuốn lắm.
- U là trời! Thế còn gì bằng, em thích xem kinh dị mà có một mình không dám xem. À mà để em đi mua đồ ăn tối rồi hẵng đóng cửa tiệm anh nhá, vừa ăn vừa xem.
- Được rồi em đi đi, anh chuẩn bị dọn dẹp rồi đợi em về cũng đóng tiệm luôn.
Tôi chạy tung tăng đi mua đồ ăn tối và vài món ăn vặt để tí nhâm nhi, thì tôi thấy Baji và Kazutora đang ăn ở trong một quán nào đó, tôi có dí mặt vào kính để chào bọn nó mà bọn nó không thấy, thôi thì đành đi mua rồi về vậy cũng gần chín giờ rồi không về nhanh anh Shinichiro nhốt ở ngoài mất.
Mua được hai suất cơm và mấy gói bimbim kèm theo chai nước ngọt. Tôi vui vẻ ôm về.
- Em đi lâu thế, anh còn định tắt điện luôn rồi đây.
- He he, trên đường có gặp người quen chạy qua chào hỏi tí ấy mà anh. Tắt điện đi rồi vào coi phim lẹ anh ới.
- Được rồi đợi anh chút.
Tôi hí hửng đặt đồ lên bàn và bày sẵn ra, chỉ đợi anh vào bật phim thôi. Ngồi xem được một lúc thì tôi sợ quá co rúm người vào, và rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ.
- A-anh ơi có tiếng gì t-thế ạ...?
-..... Hay là ma???
- Không đâu ma không có thật đâu!!!
- Chả nhẽ là trộm?
Anh cầm lấy hai cái mỏ lết to, anh đưa tôi một cái anh thì cầm một cái sau đó anh đã gọi báo cho cảnh sát, và không quên nhắc tôi là đi đằng sau anh.
- Này!! Gì vậy? Trộm hả? Đứa nào vào cửa hàng vậy.
Tôi không để ý tiếng của anh nói, tôi tập trung nhìn xung quanh để đề phòng, còn nhỏ nên cũng sợ ma mà, gồng lắm mới xem gần hết bộ kinh dị đó chứ đùa.
- Hả mày trông quen lắm? Là Kei....suke hả?
"Baji????"
- T-tại sao anh lại ở đây.
- Đây là cửa hàng của anh mà.
Tôi định ngó đầu ra để chứng kiến có phải là Baji không thì theo khả năng rèn rũa khi học kiếm của tôi, chân tôi cảm giác như có ai đang chạy đến ở đằng sau mình, chân tôi đang ở trong tư thế chờ đợi, và khi đến thời điểm tôi quay phắt lại.
- Dừng lại đi!!!!
" Keng " !!!!
Tôi lấy cái mỏ lết trên tay để đỡ lấy, chỉ cần trật một chút tôi thì cái thứ tôi đang đỡ có thể sẽ phang thẳng vào đầu tôi, do cái thứ đó khá nặng nên tôi phải gồng mình mà đỡ lấy, sau khi anh Shinichiro nghe thấy tiếng vang khắp xưởng anh liền quay lại, thấy con bé đang đỡ lại đòn đánh của cái tên trùm mũ áo kia, anh lấy mỏ lết của mình mà đánh một cú vào chỗ giao nhau của hai vũ khí làm cho tên kia loạng choạng lùi ra sau, được một vài giây thì kẻ đó lao đến tưởng đến chỗ tôi nhưng không, kẻ đó bẻ lái sang chỗ của anh, do phản ứng không kịp không thể vung mỏ lết lên để chắn, anh đã bị phang vào cánh tay giơ lên để ngăn cú đánh đó, tôi chạy vào mà đánh bay cái vũ khí mà kẻ địch đang cầm.
- Baji ra sơ cứu cho anh Shinichiro đi, anh ấy bị thương ở tay rồi.
Baji thả xe ra mà chạy đến chỗ anh, chân tay luống cuống khi được anh chỉ cho hộp sơ cứu ở đâu.
Tôi đi đến gần tên trùm mũ áo đó và kêu tên đó bỏ cái mũ ra.
- Kazutora???!!!!
- Katori?? Sao mày lại ở đây??
Tôi vứt cái mỏ lết xuống, chạy đến túm cổ áo của cậu.
- Mày làm cái gì vậy Kazutora!!!
- Đâu còn cách nào khác nữa chứ, bọn tao bị phát hiện và đó là biện pháp cuối cùng rồi!!!!
- Mày có biết đó là ai không?? Đó là anh Shinichiro là anh trai của Mikey đấy!!!
- Hả??? A-anh của Mikey???
Tôi bỏ cổ áo của Kazutora ra mà chạy đến chỗ anh, nhìn anh đau đớn lắm. Máu trên tay anh luân phiên chảy xuống nền nhà thành một vũng máu. Tôi đang chạy đến chỗ anh thì thấy anh ngất đi.
- Baji mau gọi cứu thương đi lẹ lên, sao lại để máu chảy thế này, sao không cầm máu??!!!
Baji chạy đến chỗ điện thoại mà gọi số của cấp cứu, tôi hì hục lấy cuộn băng gạc cuốn chặt vào nơi bị thương, tôi cuống lắm không biết làm thế nào cho phải, tôi đang ưu tiên cầm máu nhưng nhỡ anh bị gãy tay thì sao, não tôi giờ không thể chứa nổi thêm thông tin nào nữa vì nó đã quá tải rồi.
- K-không phải tao, không phải tao giết người, tao...tao làm vì Mikey, tại sao...?
Tôi băng bó cố định xong, quay ra Kazutora thì thấy cậu lẩm bẩm những câu đó, tôi chạy ra nắm lấy tay cậu.
- Anh ấy chưa chết mày đừng có nói nhảm nữa, bình tĩnh lại đi.
- Kazutora...?
- Tao phải giết Mikey!!.
- Gì cơ??? Mày đang nói gì vậy Kazutora!!
Xe cấp cứu và cảnh sát đến, tôi buông cậu ra và ra mở cửa lên tôi kéo các bác sĩ chạy vào để đưa anh Shinichiro lên xe. Tôi định chạy lên xe cứu thương nhưng đã bị cảnh sát giữ lại.
- Bắt hết lại!!!
- Theo như tin báo, đã bắt ba thiếu niên trong cửa hàng, một người bị thương.
Từ bên phía đám đông vọng ra.
- Baji, Katori!!!! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi và Baji sau khi nghe thấy giọng nói đó liền quay sang thì chạm mặt Mikey, Baji thì oà khóc, cậu liên tục nói xin lỗi Mikey, tôi chỉ cố hét to cho cậu nghe thấy.
- Mikey!!! Đi theo chiếc xe cấp cứu kia đi, anh Shinichiro ở trên đó!! Nhanh lên!!!
------đôi lời của tác giả-------
Vừa viết vừa hồi hộp, tim đập thình thịch. Rén quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip