chap 33
Sau khi ngủ cạnh hai đứa đến tận bốn giờ tôi bắt đầu lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Mitsuya đang nằm cạnh Mana để ngủ còn Luna đang ôm chặt lấy tôi, nhìn cưng lắm tôi đưa tay vuốt ve đầu từng đứa, quay sang Mitsuya tôi chống tay bên cạnh Mana để sờ thử tóc cậu, vừa xoa được vài cái mắt của cậu dần mở ra nhìn tôi và đưa tay của cậu lên nắm lấy tay tôi, chìm đắm vào đôi mắt của cậu tôi không thể rời mắt. Bất chợt Mana trở mình mà ôm lấy tôi khiến tôi gấp rút mà lấy tay về, tôi nhẹ nhàng để tay hai đứa ra khỏi người tôi và cố gắng đứng dậy im lặng nhất có thể. Nhưng mà hai đứa không cảm nhận được hơi ấm của người nằm giữa nên cũng ngồi dậy mà dụi mắt, Mitsuya thấy tôi luống cuống với hai đứa em của mình mà phì cười.
- Cũng tới giờ phải dậy rồi không cần dỗ hai đứa ngủ nữa đâu.
- Ừm, vậy tao cũng chuẩn bị về đây. Tối nay họp bang thì phải.
Tôi đứng vươn người cho đỡ mỏi, hai đứa em thấy vậy liền đứng dậy làm theo, tôi làm trước hai đứa kia nhìn mà làm theo, Mitsuya kiềm chế lại để không cười thành tiếng.
- Ăn hoa quả đã rồi về.
- Thế hả? Cũng được, ngủ dậy nhạt mồm quá.
- Mày ngồi đợi với hai đứa đi để tao đi gọt hoa quả.
- Mitsuya là tuyệt nhất, hehe.
Mitsuya cười mỉm một cái rồi đi vào bếp lấy hoa quả, hai đứa em thì mỗi đứa một bên nằm lên đùi tôi vì vẫn chưa tỉnh ngủ, tôi sờ má hai đứa, cái má hai đứa như thuốc phiện làm tôi mê mẩn, vừa mềm vừa căng. Tôi thư giãn mà xoa mặt hai đứa, trong đầu thì nghĩ có nên nuôi mèo không thì Mitsuya mang đĩa hoa quả vào, cậu gọi hai đứa dậy và đi vào rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mới ra ăn hoa quả. Tôi và Mitsuya ngồi đợi hai đứa, chống hai tay ra sau để ngửa người xuống rồi nhìn sang Mitsuya thì thấy cậu đang nhìn lại mình.
Tôi nhìn sang chỗ khác mà thở dài, hai đứa kia bắt đầu thi nhau chạy vào, một đứa bá vai quàng cổ, còn một đứa thì nhảy vào lòng tôi, hai đứa này từ lúc ngủ đến lúc thức đều dính tôi như sam, lúc ăn thì tôi tiện tay đút cho hai đứa ăn. Ăn xong tôi dọn đĩa để đi về, tôi chào hai đứa, Luna và Mana liên mồm nói phải thường xuyên đến chơi, tôi cũng chỉ biết ậm ừ thôi chứ nhỡ đâu bận quá không đến được.
- Tạm biệt nhé, chị về đây. Tao về đây Mitsuya, tối gặp.
Cả ba người vẫy tay tạm biệt tôi, trên đường đi về tâm trạng của tôi khá vui vẻ, về đến nhà tôi làm việc nhà, nấu cơm cho ông anh rồi ăn trước và cuối cùng là đi tắm, cũng sắp đến giờ đi họp bang, tôi chuẩn bị bang phục ra trong lúc nghỉ ngơi tôi gửi tin nhắn liên tục cho Mika, gửi từng chữ từng chữ một cho máy Mika thông báo chơi chơi thì bị gián đoạn bởi cuộc gọi của Mikey. Cậu chẳng khác nào cái báo thức của tôi cả, cứ đến lúc thì cậu lại gọi thông báo cho tôi.
- Alo.
- Chuẩn bị đi thôi, đến lẹ mà tám chuyện với tao. Tao đi trước nên là mày nhớ gọi Baji đấy.
- Ok, Man.
Cậu nghe xong câu tôi nói liền dập máy ngay lập tức. Tôi thả điện thoại xuống giường và bắt đầu thay bang phục vào, tôi khoá nhà khoá cổng mới bắt đầu đi, sang nhà Baji tôi dựng xe chạy vào gọi cậu, thì thấy cậu ló đầu ra.
- Đi thôi!
- Đợi tao thay đồ chút.
Quay ra xe đứng đợi, tôi nghe thấy tiếng xe của Baji vọng ra, mái tóc của cậu xoã ra nhìn mượt mà, tôi nhiều lần xin bí kíp chăm sóc tóc của Baji nhưng cậu nói cậu chỉ gội đầu bằng sunsilk thôi. Còn tôi thì gội bằng romano nên người tôi toát ra đầy mùi nam tính.
- Lười leo bậc thang quá, Keisuke ới.
- Mày tìm cái gì ngồi đi tao kéo mày lên.
- Kéo lên chưa nổi một bậc chắc tao bị tụt xuống đất quá.
- Làm đội trưởng nên gương mẫu đi chứ, tao không hiểu sao mày trẻ con thế này mà rèn phiên đội mày toàn mấy đứa choảng nhau giỏi đấy.
- Bí kíp luyện người, chỉ là có lần vài đứa nghĩ tao yếu nên bị tao đập cho vài trận, chắc bọn nó tự ti nên cố gắng ấy mà, có vài đứa được tao độc quyền chỉ dạy cho.
- Làm đội trưởng có tâm phết đấy nhỉ.
- Có kém gì bạn đâu.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện như bạn nhậu, thân từ bé mà, Mikey thân nhưng mà bị tôi khỏ cho nhiều hơn Baji, tại Mikey hay trêu tôi nên tôi thấy Mikey thèm đòn và bố thí cho cậu vài cái đập.
Sau khi công bố Mucho là đội trưởng của phiên đội mới, cuộc họp cũng kết thúc, mọi người giải tán gần hết chỉ còn lác đác vài người có cả tôi và Baji. Mikey bảo Sanzu đi theo mình, tôi đứng bên trên mà nhìn xuống thấy Mikey và Mucho đang nói chuyện và Mikey đẩy Sanzu ra trước mặt, sau khi mấy người đó nói chuyện xong Sanzu ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi thì cụp mắt nhìn xuống mà gật đầu với cậu, mong là tôi mắt nhìn người đoán đúng, nếu mà không đúng thì tôi có thể mất trợ thủ đắc lực tên Sanzu này. Tôi bảo bọn nó về trước, chia tay ở đây tôi lượn vài vòng rồi về nhà, cất xe đi tôi thay đồ và đi dạo quanh khu một lát, đi đến khu vui chơi, tôi nghe thấy tiếng của xích đu nên quay sang nhìn, mái tóc phất phơ bởi cơn gió, làn da nâu ấy làm tôi liên tưởng đến một người.
- Izana?
Người ngồi trên xích đu quay người lại, đúng là anh rồi. Tôi chạy hớt hả đến trước mặt anh, khuôn mặt anh không cười đùa như lúc tôi gặp anh nữa, mặt anh bây giờ vô cảm mà nhìn tôi.
- Katori? Mày muốn gì?
- Em có viết thư cho anh sao anh không trả lời lại?
- Mày và anh ta trêu đùa tao, lúc trước tao đang đi vào một quán nào đó, tao đã gặp người mà tao coi là mẹ, người đó nói tao không phải con của bà ta. Vì vậy tao đã tìm đến anh ta để nói chuyện, anh ta không phải máu mủ của tao, còn mày cũng chỉ là người dưng thôi.
Tôi tức giận nắm lấy vai của Izana siết chặt lại, mặt tôi đang cố kiềm cố kiềm chế cơn tức giận, tôi hét vào mặt anh.
- Em và anh Shinichiro không có trêu đùa anh!
- Vậy thì tại sao? Tại sao lại không đến thăm tao, tại sao vào cái ngày tao ra trại thì mày và anh ta không đến để chào đón tao?
- Ngày hôm đó đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn anh Shinichiro đã phải nhập viện, hiện giờ tay của anh ấy không còn linh hoạt như trước nữa, nên không thể đến thăm anh được, thay vì đến thăm anh thì cứ mỗi lần đến ngày đi thăm thì em và anh ấy đã cùng nhau đi mua đồ cho anh. Chả nhẽ anh không cảm nhận được sự quan tâm của em và anh ấy?
- Đừng dối trá, chúng ta, tao và anh ấy đến cả mày đều là người dưng, không máu mủ cớ gì-
- Đủ rồi! Cứ phải là người có máu mủ với nhau, cứ bắt buộc là người trong một gia đình với nhau mới được quan tâm sao? Anh không nghĩ đến mối quan hệ bạn bè với em sao? Hay từ đó đến giờ anh chỉ coi em là người dưng? Còn anh Shinichiro....anh ấy đã coi anh như em trai ruột thịt của anh ấy mà, sao anh lại suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ.
- Tại sao? Tại sao mày và anh ta cứ xen vào cuộc đời của tao chứ, tao là một người không có người thân, vậy nên...NÊN ngay từ đầu mày và anh ta mang đến sự quan tâm, vui vẻ đến đã làm tao đau khổ thêm, cái cảm giác mà niềm hạnh phúc trong tay bỗng dưng biến mất, không khác gì rơi thẳng xuống địa ngục, nói ra thì chắc đứa ngu ngơ như mày cũng không hiểu đâu.
Trong khi nói những lời đó nước mắt tôi đã rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy xuống đất, tôi muốn nói cho anh biết là không phải bọn tôi trêu đùa anh ấy, là do tình hình lúc đó nên bọn tôi không làm được gì, nhưng dù nói như thế nào đi chăng nữa Izana chỉ toàn nói đến quan hệ máu mủ, có phải tôi càng nói càng làm Izana ghét anh Shinichiro hơn không.... Anh gạt tay tôi ra mà quay người đi. Tôi nắm lấy vạt áo của anh.
- Anh không thể suy nghĩ về những lời em nói sao?
- Đáng lẽ ra từ đầu mày và anh ta đừng đến thì tao sẽ không trong tình trạng thế này.
Izana hất tay tôi ra mà bắt đầu đi, để lại người con gái đang thút thít mà nhìn anh.
- Anh Izana!!!
Tôi cố gào thét lên nhưng anh không ngoảnh đầu lại, anh vẫn cứ đi cho đến lúc tôi không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Tôi ngồi xuống cái xích đu lấy tay lau đi những giọt nước mắt, đôi môi hờ hững thở ra một làn khói ấm trong cái thời tiết này. " Sao cuộc đời luôn chơi đùa với anh ấy vậy....."
------đôi lời của tác giả------
Giữ lời hứa tối đăng rồy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip