chap 35
Trong căn phòng ấy giờ chỉ còn hai đứa nằm cạnh nhau ngủ, tôi bất chợt tỉnh giấc thì thấy Mikey nằm cạnh mình, từ từ ngồi dậy tôi ho vài cái rồi lấy tay mình lay cậu dậy, lay đi lay lại, lay mãi cậu mới chịu dậy.
- Mày về nhà mà ngủ..khụ.. nằm đây lây bệnh đấy.
- Tao nghe người ta nói nếu lây ốm cho người khác thì sẽ nhanh khỏi á.
Mikey vừa nói vừa ngáp, đầu tóc cậu bù xù còn mắt thì vẫn nhắm tịt lại. Tôi bất lực mà lấy cái gối ôm để ở giữa.
- Mày làm gì thế? Sao để gối như này?
- Để cách ly, nhỡ cả hai ốm thì mệt lắm.
- Quan tâm người khác phết nhỉ.
- Chứ sao nữa..khụ..bạn bè mà.
Do tác dụng của thuốc nên mắt tôi cứ díu lại, mặc kệ Mikey tôi chìm vào giấc ngủ.
Mikey thấy vậy ném cái gối ôm đang chắn giữa hai đứa ra mà ôm lấy Katori, chỉ khi cô ốm thì Mikey mới làm như thế này, lí do thì chả ai biết, kể cả cậu. Hai đứa nằm ngủ đến chiều tối khi có người gọi đến cho Mikey, cậu vẫn nằm im không động đậy, chỉ có Katori thấy khó chịu bởi tiếng động ấy.
Tôi nhấc máy nghe hộ Mikey thì mới biết là anh Shinichiro gọi Mikey về ăn cơm. Tôi cố dùng sức kéo người cậu dậy và kêu cậu về ăn cơm, Mikey còn tính nhịn bữa tối để ở lại đây nhưng tôi đã đá đít cậu về, không quên trùm cho cậu mấy cái áo của tôi rồi mới đẩy về. Tôi đi vào bếp thấy nồi cháo đã nấu rồi và kèm lời nhắc của Mitsuya ghi trên giấy, " nếu đói thì đun lại cháo rồi mới ăn đấy nhé " tôi bật bếp và ngồi xuống ghế đợi nồi cháo nhìn vào tờ giấy Mitsuya để lại, được một lúc thì cháo cũng sôi và tôi bắt đầu lấy bát ra múc vào rồi ăn, đang ăn giữa chừng tôi mới nhớ ra là phải nói chuyện với anh Shinichiro, tôi đi lên phòng lấy máy để gọi cho anh.
- Alo?
- Tí nữa anh ăn cơm xong rồi đến nhà em, em có chuyện muốn nói.
- Được, tầm tám rưỡi anh đến.
Tắt máy tôi lại bắt đầu ăn cháo, dù vị giác có bị ảnh hưởng do bị ốm đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được cháo của Mitsuya nấu rất ngon, vừa ăn vừa coi tivi, dọn dẹp các thứ xong xuôi tôi nằm dài ra ghế sô pha để đợi anh Shinichiro. Vừa nằm được một lúc thì tiếng chuông cửa kêu lên, tôi bật dậy đi ra mở cửa cho anh, do nhà tôi khép kín gió lạnh không lùa vào được nên ở trong nhà, ngay bây giờ tôi không mặc áo dài tay hay quần dài, mở cửa ra gió phả vào mặt tôi, lạnh toát, tôi thấy lạnh quá liền đứng nép vào sau cánh cửa, anh Shinichiro thấy vậy đi nhanh vào nhà và đóng cửa lại.
- Đã ốm rồi còn mặc như thế này càng ốm nặng thì sao, Tori?
- Tại trong nhà ấm mà nên em không mặc, mặc khó chịu lắm.
Anh nhìn vào trong nhà thì thấy ấm thật nhưng cái con bé đứng trước anh đang run cầm cập vì vừa gặp gió rét, anh thở dài, cởi áo mình ra rồi khoác lên vai con bé ấy và đẩy vào trong phòng khách ngồi.
Tôi bảo anh chờ chút để tôi đi pha hai cốc sữa ấm, bưng ra tôi để trước anh một cốc, của tôi một cốc, ngồi khoanh chân trên ghế tôi cầm cốc bằng hai tay để lấy hơi ấm, mặt tôi cúi xuống vừa thổi vừa nhâm nhi, ngừng lại tôi bắt đầu nói vào chuyện chính.
- Em gọi anh đến đây là nói chuyện của anh Izana.
- Ừm.... Vài hôm trước Izana có đến gặp anh để làm rõ mọi chuyện, hôm đấy mưa tầm tã nhưng anh biết..... Izana đã khóc trước mặt anh.
- Tối hôm qua em cũng đã gặp anh ấy, dù có giải thích như thế nào thì anh ấy cũng không nghe em.
- Tay anh bây giờ khá khó làm những việc trong băng đảng, vào cái lúc Izana nói muốn kế thừa Hắc Long vì muốn bảo vệ những thứ anh yêu quý, thì anh cũng không ngần ngại mà đồng ý, anh nói với Izana là muốn em ấy và Mikey kế thừa nhưng nghe xong câu đấy Izana bỗng dưng im bặt, nhưng sau đó thì Izana cũng đã trở thành Hắc Long đời thứ tám.
- Em nghĩ Izana đã có khúc mắc gì đó với anh hoặc em.
- Ừ, từ lúc Izana gặp mẹ của Emma và từ lúc nói chuyện với anh, vài ngày sau đó Izana đã giao lại Hắc Long cho người khác. Giống như Izana đang cố gắng cắt đứt cái mối quan hệ này vậy.
- Anh ấy có thể mở lòng mà anh Izana đã không làm vậy, giờ thì anh ấy đang nghĩ những gì chứ. Không biết còn có thể gặp lại không nữa....
- Có lẽ Izana cần một khoảng thời gian yên tĩnh nên là cứ chờ đi.
- Ơ thế bây giờ anh không làm tổng trưởng nữa à.
- Đúng rồi, giờ anh đang cố gắng đổ sức vào cửa tiệm đây.
- Em vẫn muốn gặp anh Waka, anh Benkei với anh Takeomi nữa mà.
- Yên tâm ba đứa đấy thường xuyên ghé tiệm của anh mà.
- Thế thì còn gì bằng.
Tôi vui vẻ uống cốc sữa đang cầm trên tay, anh Shinichiro thấy vậy cũng cầm cốc sữa lên rồi ngả lưng ra sau.
- Trong bốn đứa bọn anh thì em thấy ai đẹp nhất.
- Ểh, khó thế. Ai cũng đẹp cả mà.
- Chọn một thôi.
- Tất nhiên là anh Wakasa rồi.
- Thế anh đây thì xấu hả.
- Thì lúc trước anh vuốt tóc trông ngố tàu lắm ý, mà giờ để tóc kiểu này là tuyệt phẩm rồi.
- Thế sao em vẫn chọn Wakasa.
- Thì từ lúc biết anh ấy đến bây giờ lúc nào anh ấy cũng toàn để mấy kiểu tóc đẹp thôi, mặt anh ấy như kiểu bất cần đời ấy, nhưng mà nhìn ngầu.
- Này nhá anh đây đẹp thứ hai không ai chủ nhật.
- À vâng, anh là nhất, nhất anh rồi. Bị hai mươi cô từ chối nên giờ như vậy, tội anh quá đê.
- Còn hơn cái đứa mười mấy tuổi đầu không có ai thích nhé.
- Sau này thấy anh thích em thì em cười vào mặt anh đấy nhé.
- Nghĩ gì anh đây thích em, nếu em nghĩ vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy.
- Em có bỏ gì vào sữa đâu mà anh như đang uống rượu thế, nói gì đâu không.
Có lẽ chuyện của Izana chúng tôi tạm thời gác lại, vì không có cách nào để liên lạc nên chúng tôi không thể nào nói chuyện với anh.
Vừa uống vừa ngồi coi tivi, căn nhà thì được bật máy sưởi nên cũng chả đến nỗi lạnh, cũng muộn nên anh Shinichiro đứng dậy chuẩn bị về, tôi đưa lại anh cái áo và lấy cho anh mượn cái túi sưởi của tôi, túi sưởi này là mèo bông nhìn cute lắm.
- Nhớ mang qua trả em đấy, con này em săn mãi mới được.
- Được rồi, vậy anh về đây, ngủ ngon nhé.
Nhìn anh về, cái cửa đóng sập lại thì tôi bắt đầu đi dọn dẹp, rửa bát và cốc vừa nãy mới ăn uống. Tầm mười giờ hơn, ông anh tôi mới về, lao một phát vào thẳng nhà tắm rồi kêu tôi lấy bộ quần áo cho ổng, chả nhẽ tôi lại cho ổng cởi trần cởi chuồng mà đi vào phòng, mệt ghê.
Lấy xong tôi tắt điện, đi lên phòng vác cái chăn xuống rồi thả xuống ghế sô pha, tôi tính xem phim đến muộn rồi ngủ ở đây luôn, phim nào tôi cũng cày hết rồi, còn một bộ tình cảm sến sẩm tôi chưa coi. Bật lên, cái phim này làm tôi buồn ngủ chẳng khác nào nghe giáo viên văn dạy học, chả khác nào đang ru ngủ, phim chưa được ba mươi phút tôi đã lăn ra ngất. Ông anh tôi trong bếp đi ra thì lại ngồi vào xem vì ổng khó hiểu vì sao trong phim vừa quen nhau được mấy ngày đã yêu nhau còn mình thì không, cứ thế ông anh tôi thì ngồi cày phim tôi thì đánh một giấc cho đến sáng.
-------đôi lời của tác giả------
Vừa nãy chăm chú làm việc quá suýt quên viết tiểu thuyết.ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip