chap 37
____Tự sự của Sanzu_____
Từ khi tôi nghe Katori nói muốn tôi qua phiên đội mới để thăm dò, tôi vừa buồn vì phải xa cô, vừa vui vì giúp được cô, hai cảm xúc ấy xen lẫn, nên buồn hay nên cười. Đến lúc tôi bị đẩy sang lục phiên đội của Mucho, cô ấy đứng trên cao nhìn xuống tôi, cái ánh mắt của cô ấy làm tôi say mê không lối thoát, chỉ khi cô nhắm cái đôi mắt hớp hồn ấy lại và gật đầu nhẹ một cái mới làm tôi hoàn hồn và thoát khỏi cái ánh mắt mê hoặc mang màu mắt sâu dưới lòng đại dương ấy, đẹp mà cuốn hút, nhưng giờ đây và trong thời gian tới tôi không thể nhìn ngắm đôi mắt ấy với một khoảng cách gần nữa, tôi phải đi theo đội trưởng lục phiên đội, đi theo Mucho.
Vì lợi ích của nữ hoàng, một người đang đứng đầu trong tâm trí tôi, thậm chí tôi còn để cô ấy lên trên cả bản thân mình, trong tôi bây giờ đã có suy nghĩ nữ hoàng là quan trọng nhất, không có vua, dù vua là người cai quản cả giang sơn còn nữ hoàng, nữ hoàng không khác vua nhưng lại không được người đời chấp thuận, nhưng nếu Katori là nữ hoàng thì chính tay tôi sẽ làm những kẻ có ý kiến với cô sống không bằng chết! Nữ hoàng là người nắm giữ tất cả, kể cả trái tim tôi, cô là người giúp tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn nhất, là người cho tôi cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được một bữa ăn cùng gia đình ấm cúng đến mức có thể rung động lòng người. Tôi đã quyết định tôi sẽ đi theo cô, dù cô có vứt bỏ tôi đi nữa tôi vẫn sẽ thầm lặng làm hộ vệ, hỗ trợ cho cô.
Trong những ngày gần đây, tôi đã hạ thấp và giấu triệt để cái khả năng biết dùng kiếm của mình, để cho Mucho nghĩ rằng tôi là một thằng ngu, là một thằng ẻo lả và chỉ toàn đi gây chuyện, dù nhận những ánh mắt thể hiện những suy nghĩ ấy nhưng tôi không màng quan tâm đến nó, tôi không cần thiết phải nhận sự công nhận hay phán xét của người khác tôi chỉ cần trong mắt Katori tôi là con người có ích là một con người có thể hỗ trợ cô về mọi mặt và được công nhận bởi cô.
- Ánh mắt đó là sao?..... Mày không có nơi nào để về à? Nếu vậy thì tao với mày giống nhau đấy.
Không.... Tôi với anh ta khác nhau hoàn toàn, nơi để về của tôi là Katori, đứng cạnh cô thôi thì đó cũng trở thành nơi để về của tôi, nhưng bây giờ nơi đó tạm thời không thể về được.
Trong những tháng ngày tôi theo Mucho, không ngày nào tôi ngừng nghĩ về cô. Lục phiên đội này được tổng trưởng giao cho một nhiệm vụ đặc biệt đó là điều tra nội gián, tìm kiếm những kẻ phản bội và điều tra những kẻ có vẻ như đang phản bội Toman và báo cáo thật chi tiết với tổng trưởng, lục phiên đội luôn luôn là như vậy.
Ngày hôm nay vẫn như bao ngày, tôi và Mucho vẫn điều tra nhưng lại ngồi bàn chuyện trên bàn cờ Shogi. Bắt đầu chơi Mucho cũng vào việc chính.
- Kẻ đáng ngờ nhất hiện tại là Baji và Katori.
Katori?? Sao tên cô ấy lại ở trong câu nói của Mucho?? Liệu cậu ta có đang nhầm lẫn gì không??
- Chỉ có hai bọn nó là hai đứa duy nhất bây giờ không nghe lời tổng trưởng và luôn làm những chuyện rùm beng vô nghĩa. Tao không hiểu sao tổng trưởng vẫn giữ lại hai đứa nó.
-..... Mikey là bạn thuở nhỏ với Baji và Katori mà.
Cô ấy hiện giờ đã bị Mucho chú ý đến, tôi phải làm thế nào bây giờ? Lần nào tôi cũng kể cho Katori từng chuyện tôi làm cùng Mucho, nhưng việc này liên quan đến cô, nên nói không??
- Anaguma à.... Chắc chắn hơn tao nghĩ đấy.
- " Nữ hoàng và vua " quan trọng hơn hết thảy mà.
- Nữ hoàng?
- Tín ngưỡng của tôi là con gái cũng sẽ là người đứng đầu, và tôi gọi đó là nữ hoàng. Nhưng vì Mikey không phải là nữ nên tôi chỉ muốn nói cụm từ tôi thích thôi.
- Mày....dị thật đấy. Một mình mày gây chuyện với băng Yotsuya à?
- Tôi nghe bọn nó bảo Toman quê mùa nên lỡ.....
- Đúng là cái tín ngưỡng của mày quan trọng nhưng cũng phải biết xem trọng bản thân chứ.
- Vâng.... Tôi xin lỗi.
Tôi muốn nói tôi chỉ coi trọng nữ hoàng thôi còn vua thì dù có như nào tôi cũng không quan tâm, nếu nói những lời này ra có lẽ Mucho sẽ ngầm nghi ngờ tôi, trong lòng đang trầm ngâm suy nghĩ thì Mucho đã đưa cho tôi cái khẩu trang đặt lên bàn cờ.
- Này, ít nhất hãy mang khẩu trang vào đi, vết thương đó sẽ làm mày thiệt thòi đấy.
Nghe câu này xong tôi lại nhớ đến Katori, nhưng cô không nói vậy, cô nói vết sẹo này của tôi làm nổi bật lên nhan sắc của mình, kết hợp với đôi mi dài này cô ấy nói tôi là tuyệt phẩm mà cô ấy tìm được. Nghĩ về những thời gian ở với cô tôi thấy vui và cười lên một nụ cười khiến tôi híp cả mắt lại.
- Được, cảm ơn nhé.
Dần dần, từ lúc tôi đặt lại bản thân là một người vô dụng và hiện giờ tôi đã học được những thứ của Mucho, tôi gan lỳ và mạnh gấp đôi người bình thường, làm cho Mucho tin rằng tôi trung thành đến mức nào.
Tối hôm nay họp bang tôi đã đối diện với Katori, nhưng vì Mucho vẫn đang gần đây nên tôi phải làm lơ đi, đi lên vài bậc tôi liếc xuống thì thấy cô giơ tay lên để định chào mình nhưng do tôi ngó lơ làm cô ỉu xìu, xin lỗi Katori nhưng tôi bắt buộc phải làm đến mức này, nhìn cô như vậy lòng tôi quặn lại chỉ muốn ôm lấy cô thôi.
Đứng nghĩ vẩn vơ thì thấy Katori đang nói chuyện cùng với thành viên trong phiên đội của cô, cứ được một lúc là tôi lại liếc cô, và lần này tôi mà cô ấy đã chạm mắt nhau cô ấy nở một nụ cười không khác nào mùa xuân trong cái mùa đông chết tiệt này. Tôi mềm nhũn người, nếu không cố đứng chắc nãy giờ tôi đã lăn ra ngất rồi. Nhưng vài phút sau đó tôi thấy cô chạy đến cạnh Baji và nói chuyện với một đứa nào đó nhìn lạ mặt, chắc là thành viên mới của Toman, nhìn cô chả khác nào một con chim nhỏ tràn đầy năng lượng cho cả một ngày dài, nhưng có vẻ gần đây nhìn cô gầy đi.
Đang ngồi dõi theo cô thì cô đã chạy ra một chỗ hơi xa và không người, đứng chí choé với cái máy điện thoại, khoé môi tôi bỗng cong nhẹ, do vậy nên mắt tôi hơi khép lại, nhưng bất chợt hoàn hồn tôi lấy lại bản mặt nghiêm nghị, lạnh băng. Giờ không phải lúc lộ ra biểu cảm này, nhiệm vụ được giao không thể nào thất bại.
Cuối cùng cuộc họp cũng đã xong, thì con chim non vừa nãy đang ở phía bên kia đã đứng ngay trước mặt tôi và kêu chúng tôi đi ăn cùng dù muốn lắm nhưng vì Mucho đã từ chối nên tôi cũng bỏ đi, tôi cắn môi chịu đựng, môi tôi trực chờ muốn chảy máu vì tôi cắn khá mạnh. Tôi và Katori giờ mỗi người một hướng nhưng sớm thôi, tôi và cô sẽ lại đứng trên cùng một chiến tuyến.
------đôi lời của tác giả------
Mắ nó, Wattpad bay lắc hoài, viết gần xong nó bắt t viết lại, cay như chó. Mai khai giảng vẫn cố ngồi viết cho mấy kô đọc đâyᕙ(@°▽°@)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip