chap 40

Sau khi đuổi được Ran về tôi cởi phăng cái áo giữ nhiệt ra còn mặc mỗi cái áo bra hai dây.

- Giờ mình khác nào cái xương cho người khác gặm đâu, hết Sanzu giờ lại đến Ran? Hai ông này đóng giả chó à.

Tôi đi lau cái chỗ vừa bị cắn đi, rồi đi lên phòng xem tin nhắn của Sanzu, cứ tầm muộn muộn tôi mới xem được. Tôi đọc xong rồi cười khẩy, tự nhiên Baji với tôi được đội trưởng của lục phiên đội để ý thế này thật là cảm thấy ngại quá, tôi nhắn lại cho Sanzu vài dòng.

- Cảm ơn mày nhe, mà dạo này không gặp được mày cũng thấy khá chán đấy, vài việc trong phiên đội giờ toàn phải tự giải quyết đây.

- Vất vả rồi, tao ở bên này cũng chả khá gì. Vậy thôi không lại bị phát hiện mất.

- Thế nhé, bye.

" Không làm theo lời tổng trưởng " cơ à... Xin lỗi nhưng tôi với Baji có tính cách hoang dã lắm, không vào khuôn khổ nổi đâu, Baji phá hoại như thế nào thì có khi tôi còn phá nhiều hơn thế.

Sáng hôm sau, không biết do nóng hay khó chịu mà tôi đạp chăn ra nhưng đến tờ mờ sáng thì bắt đầu thấy lạnh, tôi mò dậy để kéo chăn lên đắp lại, thời tiết này mà nằm trong đống chăn ấm cả ngày thì đã biết mấy, đời không như mơ, hôm nay tôi phải đi học. Cũng gần đến năm giờ rồi, tôi mà nhắm mắt một phát là đến sáu giờ, lúc đó thì muộn mất, tôi cố gắng mở mắt ra tay thì cầm lấy cái điện thoại xem có gì thú vị không, lướt đi lướt lại chỉ để nhìn hàng loạt tin nhắn, những tin nhắn tôi chưa đọc là do lười và không quan trọng, nhìn thấy tin nhắn của Baji vẫn chưa nhắn lại cho cậu thì bây giờ tôi đang nằm, tay thì gõ từng chữ một, vì mắt tôi nhăn lại do độ sáng của máy và cũng vì vừa ngủ dậy, cuối cùng cũng xong tôi nhấn gửi và lại xem những bức ảnh dìm của cả lũ bạn thân của mình thì tin nhắn của Baji được thông báo trên máy tôi. " Giờ này không ngủ hay là dậy sớm không biết?"

- Mày không ngủ à?

- Tao dậy lúc bốn rưỡi để học.

- Chăm thế.

- Không học, thì mẹ tao sẽ khóc mất.

- Con cái nhà ai ngoan thế nhỉiii.

- Im đê!

- Tao học cũng tạm ổn, cần tao kèm cho không.

- Kèm miễn phí à?

- 1 tuần 3 gói bim bim.

- Tự nhiên tốt bụng thế hoá ra có ý đồ.

- Chốt không?

- Được. Chiều nay đến nhà tao đi.

- Thế nhé! Tao chuẩn bị để đi học đây.

Mới nằm một tí mà đã năm rưỡi rồi, tôi vẫn muốn ôm chăn ngủ cơ. Nhưng mà cô của tôi nháy máy cho bà và nói tôi nghỉ một buổi thôi là tôi nát mông
Trườn xuống giường, lết xác vào nhà tắm.

Do mặc áo bra nên không bị ướt áo, tôi đi xuống nhà tìm đồ ăn sáng thì tiếng mở cửa, ừm giờ này thì Mitsuya qua làm bảo mẫu cho tôi đây. Tôi quay người lại thì thấy Mitsuya đứng sững người.

- Sao thế, gặp ma hả.

- S-sao mày lại mặc mỗi cái áo đó vậy????

Mitsuya quay mặt đi chỗ khác và kêu tôi lên phòng mặc áo vào.

- Áo này là áo bra thôi mà.

Tôi chạy đến sau lưng cậu và ngó cái bánh cậu mua cho tôi, Mitsuya liếc tôi một cái nhưng mà lại quay mặt đi, tai cậu đỏ ửng cả lên, tôi khoác vai cậu mà kéo đến ngồi vào ghế sô pha, người Mitsuya cứng nhắc chả khác nào khúc gỗ, tôi thở dài và kêu cậu chờ để tôi lên lấy áo mặc, Mitsuya nghe vậy mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cầm lấy cái áo hoodie của mình mặc vào rồi đi xuống, chạy rồi nhảy một phát vào ghế, cái bánh cậu mua vẫn còn nóng và ấm lắm, do đói nên tôi ăn mà không buộc tóc vào làm vướng víu thời gian ăn của tôi, lấy ngón út vén sang mang tai nhưng nó vẫn loà xoà xuống, Mitsuya đứng dậy đi lấy dây buộc tóc và búi lên cho tôi.

- Ăn vội thế? Đã muộn lắm đâu.

- Muộn rồi mà, mày về chuẩn bị đi học đi chứ cứ lo cho tao mãi rồi mày đi muộn thì sao.

- Rồi rồi đi đây.

Do còn nhiều bánh nên tôi cầm một cái ra định đưa vào mồm hộ cậu, nhưng cậu nhìn một lúc thì cậu nâng cái tay cầm bánh đang cắn dở của tôi lên rồi cắn lấy, tôi thả ra để cậu cầm

- Ngon lắm, ăn hết đi rồi mới đi học đấy.

Tôi gật đầu lia lịa, khung cảnh chả khác nào mẹ đang dặn dò con, tôi quay lại ăn nốt bánh và thay đồng phục vào để đi học.

- Alo? Mikey hả? Qua đón tao đi học đi. Tao lười lắm.

Tôi xỏ tất vào chân và rồi cũng xỏ giày vào, trên người thì mặc đủ loại, nào là áo khoác, khăn, mũ, găng tay. Tôi ngồi xuống và đánh nhịp ở chân thì nghe thấy tiếng xe của Mikey. Tôi cầm ô chạy ra.

- Nhìn mày ấm thế!

- Anh Shinichiro bắt tao mặc đấy, có cả áo của mày này, nhưng mà tao mặc luôn rồi.

- Mặc xong nhớ trả đấy đừng để tao qua nhà đòi nợ.

- Nợ nần cái gì??? Có mỗi cái áo.

- Đi thôi không muộn mất.

Tôi leo lên xe của Mikey, rồi cậu bắt đầu rồ ga lên mà phóng, tôi núp ở sau lưng cậu, do cậu chắn gió cho tôi nên tôi cứ núp sau lưng cậu thôi, mặt thì úp vào lưng, tay thì xỏ vào túi áo, được lai đi học vào mùa đông thì thế này là đã nhất. Đến nơi tôi vào học trước còn Mikey thì đi cất xe, sau một buổi học tôi cảm thấy uể oải vl, sáng còn tươi rói, giờ đã héo rồi. Tí còn đi kèm học cho Baji nữa, chỉ có đứa tính giống Baji mới thông não cho cậu được thôi, đứa đó chính là tôi đây chứ ai, tự hào ghê đó.

Nhưng giờ này thif tôi sẽ lôi Mikey đi ăn vặt đã, tôi mua bốn cái Tayaki, tôi một cái và Mikey ba cái, ngồi trong quán ăn cảm thấy ấm hết cả người, ngoài đường thì gió thổi vun vút, đứng đâu là gặp gió ở đó. Ăn xong Mikey lấy một cái áo cậu đang mặc mà khoác cho tôi.

- Mày mặc đi không cảm lạnh bây giờ.

- Không sao tao có hoodie của mày mà.

Mikey lai tôi về nhà và tôi cũng đã trả lại áo cho cậu rồi mới đi vào nhà, nằm nghỉ một lúc rồi tôi sẽ đi kèm cho Baji.






------đôi lời của tác giả------

Tưởng đi học như này thì t viết được cả sáng cả tối, mà không viết được, giờ ra chơi có mỗi vài phút á, nên chắc tối mới có 1 chap. Thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip