chap 42

Dạo này Toman càng ngày càng lớn mạnh, nhưng có vài thành viên trong Toman đã và đang lấy danh nghĩa của băng đảng đi làm hoặc tổ chức những cuộc đánh nhau nhiều khi thì là cược tiền không thì là ngứa mắt là đánh không phải vài trận đánh nhau lãng xẹt hay trận nho nhỏ mà đa số là tổ chức những vụ đánh nhau quá trớn, không kiểm soát, cứ như vậy không biết danh tiếng Toman sẽ đi về đâu.

Hôm nay đi học về, đang chạy ra chỗ xe bán kem để mua một cây nhâm nhi trên đường về, thì nghe thấy tiếng hô hào, và những giọng nói thét gào tên của ai đó. Vì cái tính tò mò nên tôi cũng đi ra xem và hỏi mấy thằng nhỏ đang đứng hóng biến.

- Vụ gì đây mấy cu?

- Không biết à? Cái người to cao đang đánh cái thằng đầu vàng đó là người của Toman đấy.

Tôi nhìn xuống thì thấy thằng đô con đang ỷ mạnh hiếp yếu, đánh thằng tóc vàng không thương tiếc, nhìn thằng nhỏ con đó bị đánh đến te tua nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc dù có đau đến mức muốn bất tỉnh, những lời ngăn cản có vẻ đến từ lũ bạn của đứa bầm dập kia. Vứt phăng que kem xuống đất, tôi đẩy hai đứa to cao đang đứng chắn trước mặt tôi.

- Mày có ngon thì mày đấu với tao này cái thằng cơ bắp kia!!

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào người con gái buộc tóc đuôi ngựa này, ngạc nhiên đôi chút thì cả lũ đều cười ngả nghiêng, cậu tóc vàng và hội bạn của cậu há hốc mồm nhìn tôi. Đi xuống từng bậc thang, những thằng chế nhạo tôi dẹp sang hai bên, khuyên tôi nên đi về chơi búp bê, điên tiết tôi gửi gắm một ánh mắt sắc bén cho cái thằng nói tôi về nhà chơi đồ hàng với búp bê.

- Sao nào? Cô em muốn đánh như nào anh đây chấp.

- À thì tao cầm cái gậy bé bé được không.

Thằng trước mặt tôi cười như được mùa, hắn ôm bụng mà cười và đồng ý, cậu con trai tóc vàng kia thì ngăn cản tôi nhưng nghĩ gì, đã chơi phải chơi cho chót, tôi lấy một cái thanh hình trụ tròn ra và để cặp lên một nơi sạch sẽ, thằng đô con kia thì vừa cười vừa nói với mấy thằng oắt đứng sau nó.

- Giờ thì vào trận thôi chứ nhỉ?

Tôi bước từng bước một đến chỗ đấu, đến nơi tôi bật cái baton ra, không khí trước khi tôi chưa bật baton đến bây giờ khác hẳn, có vài thanh niên xì xào.

- Baton???

- Nhìn baton tao thấy quen quen.

- Hình như là đội trưởng của ngũ phiên đội.

Mặt thằng trước mặt tôi lúc nãy hùng hổ nhưng giờ vẫn hùng hổ như vừa nãy, danh tiếng ít người biết thế này thì chơi mới đã, đến cả thành viên trong bang còn không biết mặt đội trưởng phiên đội thế này thì chết không cơ chứ. Nếu để mà nói thì tôi đứng họp ngáp ngắn ngáp dài và cuộc họp kết thúc tôi cũng phắn về luôn chứ không lưu lại làm gì, thỉnh thoảng thì có đi lượn cùng bọn nó mỗi khi cuộc họp kết thúc, và lúc họp nào tôi cũng đứng ẩn đi ở phiên đội mình nên có thể thông cảm cho mấy thành viên chưa biết mặt tôi.

Về cái sức đánh nhau thì tôi ngang ngửa Draken, nhưng về một phần khác là khi bình thường phần người của tôi sẽ trấn áp phần con, nhưng một khi đã động đến máu chó của tôi như bây giờ thì phần người của tôi sẽ xách ba lô lên và đi, để lại phần con hoang dã và táo bạo, một khi đã thoả mãn cái phần con thì phần người của tôi sẽ quay trở về và xích phần con lại. Có thể hiểu rằng đây là tôi có thể kiểm soát để có vài trận sẽ nương tay nhưng động đến máu chó trong người thì tôi không chắc, nhiều khi tôi đánh gãy mũi con nhà người ta, so sánh với Mikey thì nếu như tôi đào tạo sâu thêm vào môn kiếm đạo thì sẽ ngang ngửa hoặc hơn Mikey.

Khuôn mặt thẹn thùng khi nãy, khi mà tôi đi cất cặp thì giờ đây đứng trước mặt tên này, biểu cảm hiện giờ có thể tả được là giống như con thú đang nhắm vào cái miếng mồi béo bở.

- Vừa nãy tao có nghe là mày định lấy gậy đánh thằng bạn tao đúng không? Sao mày không ngừng lải nhải lại và lấy cái chân chó của mày cầm gậy phang thử vào đầu tao, để tao xem máu của tao chảy được đến đâu.

Những lời nói được thốt ra từ một đứa con gái cao mỗi nửa chừng đối thủ, với khuôn mặt khiêu khích và cái tay chỉ vào nơi tôi muốn nó phang vào này tôi đã thành công trong việc chọc tức đối thủ, tôi thích nhất là cái khoảng thời gian trước khi đánh nhau, tôi có thể thách thức đối thủ để làm nó chơi hết mình, mặt nó cau có và trán nổi gân xanh.

- Mang gậy của tao ra đây!!! Triển luôn, tao sẽ phang nát đầu mày và giết thằng bạn mày như ý muốn của nó.

Nói xong cậu ta cười giống như biết chiến thắng sẽ nằm trong tay mình, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng vài người cảnh báo hắn là đừng đánh nữa không sẽ bị thương nặng đấy, " ulatr ai lại đập đối thủ đến nỗi bị thương nặng chứ ". Vừa mới chuẩn bị nhào vào kiếm ăn thì một giọng nói gọi tên đô con trước mặt tôi.

- Ê!! Kiyomasa.

- Hả?!?!!

- Bọn mày tụ tập đông nhể? Mày có biết mày đang làm thái quá rồi không? Dù gì mày cũng là người đứng ra tổ chức mà.

Nghe xong giọng nói này, tôi cau có đứng thẳng dậy, là Draken chứ ai vào đây nữa. Đám đông bắt đầu xì xào thay nhau nói thân phận của Draken.

- Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji!!! Ken Ryuguji, còn được gọi là Draken!!!!

Draken ngó đầu qua nhìn tôi nên tôi cũng giơ hai ngón tay lên thân thiện và cười với cậu.

- Kato-

- Này này! Kenchin!

- Hả!? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó ở chỗ đông người!

- Hết Dorayaki mất rồi.

Tôi bịt tai vào để chuẩn bị có một đống âm thanh đập vào tai tôi, tất cả cúi gập người xuống.

- Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!!!

- Đó là Mikey vô địch, người đứng đầu của Toman.

Ừ đúng rồi đó! Vô địch mà, vô địch đánh nhau trong mắt mấy người chứ trong đầu tôi thì cậu ta là vô địch ham chơi, ham ăn, vẫn còn trẻ con lắm, nhưng nếu nghĩ lại thì đôi lúc Mikey cũng khá trưởng thành. Hai bộ mặt lạnh lùng, ngầu lòi đang đi đến chỗ tôi, ngon zai lắm hai đứa, Mikey nhìn tôi là tôi biết ngay cậu muốn nói rằng " Bà chằn, sao mày lại ở đây? "

- Ơ bà chằn kìa, Kenchin!

Ở giữa chốn đông người mà Mikey gọi tôi bằng biệt danh ấy, từ chối nhận người quen nhé.

Tên mồi của tôi cũng đứng chào Mikey nhưng đứng chào không nghiêm túc nên bị Draken thồn một cái đạp vào giữa bụng và giáo huấn thằng đó. Mikey thì đứng cạnh tôi mà giễu cợt.

- Lại muốn làm người hùng cứu trai à.

- Trai đẹp thì phải cứu thôi biết sao giờ. Thôi đi sang coi trai có ổn không đã nào.

Tôi và Mikey hướng về cậu con trai tóc vàng, vì do hai đứa tôi quan sát gần mặt cậu nên làm cậu ngã ngửa ra, tôi lấy baton ấn nhẹ vào vai cậu và hỏi.

- Tên của mày là gì?

- H-Hanagaki Takemichi.

- Vậy à.... Takemicchi.

- Lại bắt đầu đặt biệt danh đây mà.

Tôi lắc đầu, nhún vai và đi ra chỗ Draken, Mikey thì ngồi xổm xuống và siết lấy đầu của Takemichi.

- Mày thật sự là học sinh sơ trung à? Kể từ hôm nay, mày là bạn của tao biết chưa.

Mikey đứng dậy và đi đến chỗ tên Kiyomasa kia mà dò hỏi, tôi cũng tiện vậy mà đi theo.

- Mày là thằng tổ chức cái này hả?

- Đúng.

Tên đó ăn một cước của Mikey, đến khi chuẩn bị ngã xuống thì được tôi ngăn lại.

- Cái này là mồi của tao, bọn mày đã lấy hết phần đầu và phần giữa của nó rồi thì cũng phải để cho tao phần cuối chứ.

Tôi quay lại và ngồi xổm xuống, lấy cái baton vỗ nhẹ vào mặt.

- Sao lại không cười nữa rồi??

Giơ tay cao lên, tôi lấy đà mà phang thẳng vào mặt tên cười nhạo tôi, đập không ngừng nghỉ làm cho máu bắn lên mặt, đến khi Mikey giữ tay tôi lại thì tôi mới dừng lại hẳn. Mikey dẫm chân lên đầu tên chủ chốt của cuộc đánh nhau này và kêu tôi và Draken đi về, cậu nói lầm bầm trong mồm là sự việc này thật ngu ngốc. Tôi và Mikey cùng nhau quay mặt lại để chào Takemichi và hẹn cậu lúc khác gặp lại.

- Đừng có mà làm mấy việc bôi nhọ tên băng đảng Toman. Bọn mày cũng nên giải tán thôi chứ còn gì nữa!!!???


-------đôi lời của tác giả------

Cuối cấp rồi nên giờ t sắp thành học sinh nghim túc đây┐('д')┌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip