chap 45

Khi đi lấy xe đạp thì bốn đứa với bốn cặp mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, Mikey phán một câu là tôi sẽ phải đèo cậu đi xe đạp, mặt tôi lúc này kiểu " mày đùa tao à? " Tôi thốt lên một câu từ chối thẳng thừng làm cho Mikey phụng phịu, gì chứ tôi lười thấy mẹ ra mà giờ còn bắt tôi đạp thục mạng để nó ngồi sau, sức chịu đựng của tôi có giới thiệu, đàm phán với bên A là Mikey một hồi thì luật sư bên tôi là Draken nói sẽ để luật sư bên A là Takemichi đảm nhiệm trọng trách của bên B là tôi, còn luật sư của tôi sẽ giám sát bên A. Kết quả là Takemichi đèo tôi còn phía bên kia là Draken với Mikey, dừa lòng cả hai đứa ngồi sau, tôi thả hồn trên mây nhưng thể xác vẫn bám chắc để không bị ngã lộn cổ, Takemichi thấy người đằng sau cứ ngất ngưởng nên tiện mồm hỏi:

- Sao lúc đó mày lại giúp tao?

- Còn phải hỏi à? Thấy vui nên nhập hội thôi!

- Mày mà ngồi im được một chỗ là phúc của bọn tao rồi.

Mikey như tiên đoán, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau câu nói của cậu, cậu quay ngoắt chín mươi độ ra phía khác để không nhận được cái lườm muốn cháy áo của tôi.

Sát khí đằng đằng sau lưng, Takemichi nhìn sang Draken với ánh mắt muốn cậu cứu rỗi lấy tình hình, mặt Draken hiện giờ thản nhiên không nói gì. Không phải là không muốn nói mà là nói đến cạn ngôn rồi, dù nói đến khô cổ họng đi nữa hay can ngăn thế nào đi nữa thì hai đứa vẫn không tài nào ngưng chành choẹ nhau, thương nhau lắm cắn nhau đau cơ à? Takemichi bắt đầu thấy khó xử, lòng thì rối bời.

Tôi thấy Takemichi im bặt hình như cậu nghĩ tôi và Mikey cãi nhau là vì cậu, là vì câu hỏi của cậu. Nhìn vào bờ vai trước mắt, nghĩ sương sương qua thì cậu bé này với cái tính cách tự cảm thấy trách nhiệm với tất cả mọi việc xảy ra với những người cậu quen biết, một bản chất quá lương thiện, dù là việc không do cậu gây ra nhưng cậu vẫn đè nặng trên vai mình. Dù tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng tôi biết cậu là một người tốt, tôi vỗ vai cậu.

- Sao im re thế tao với Mikey cãi nhau là chuyện bình thường ấy mà, cãi nhau như cơm bữa nên đừng có mà lo.

- Katori nó nói đúng đấy, mày cũng tập quen đi. Nó với Mikey lúc nào cũng phải cãi nhau thì mới chịu được.

- Bà chằn khịa tao trước nên tao học theo thôi.

- Khịa mày bao giờ hả??

- Lúc nào chả thế.

- Tao lại dọng baton vào mồm mày bây giờ.

- Lại bắt đầu đấy! Hai bọn mày có thôi đi không.

Tôi hứ một cái rồi quay mặt đi, Mikey định lên tiếng nhưng tôi nhăn mặt nhìn sang nên cậu im bặt, không khí bắt đầu chìm xuống.

- M-mà sao bọn mày lại chú ý đến tao?

- Thật là một câu hỏi ngu ngốc

- Tao đồng tình với Mikey, lần đầu mới thấy mày nói đúng một câu đấy

- Xin lỗi..

- Tao có một anh trai hơn mười tuổi, người anh ấy cũng làm bất lương, là một người liều lĩnh, luôn tìm kiếm những người mạnh hơn mình để thách đấu, nhưng do đã xảy ra một sự cố nên bây giờ anh ấy đã không thể tiếp tục làm bất lương được nữa mà đã hoàn lương rồi.

- Ồ! Nghe có vẻ ngầu lắm đây!

- Toman cần những người bất lương có khí chất như vậy.

- Takemichi, mày giống anh ấy lắm.

- Ừ, giống thật.

- Tao không ngầu được như vậy đâu, chẳng có chỗ nào giống cả!

- Ông anh đấy không lì đòn giống mày thật.

- Cũng chẳng lơ ngơ như Takemichi được nhỉ.

-.....Ý hai đứa mày là sao cơ chứ?

Tôi hơi ngả người ra sau nhìn bờ sông, muốn đứng nhìn một chút, tôi bảo bọn nó dừng lại ở đây.

- Ê ê! Dừng ở đây đi, để xe bên đường đây này, để gọn gọn vô cho người khác đi nữa.

- Ra lệnh như má tao.

- Gọi một tiếng mẹ đi nào con trai của mẹ.

- Tao gặm đầu mày bây giờ.

- Nãy đứa nào kêu không động vào con gái cơ.

- Mày là con trai chứ con gái bao giờ, bác sĩ xác nhận nhầm mày là con gái đấy.

- Hai đứa mày thôi ngay. Một là im, hai là đừng có nghĩ đến chuyện tao đi mua đồ ăn vặt cho hai bọn mày nữa.

Thế lực hùng mạnh mang tên Draken áp đảo hai con giời Mikey và Katori khiến cho hai đứa biết tới câu của người xưa " im lặng là vàng ".

Tôi thong thả đút tay túi áo mà quay sang nhìn về phía mặt trời đang dần biến mất, ngồi xuống bãi cỏ tôi nhìn xa xăm, một bầu trời mang màu sắc mộng mơ và ảm đạm, Mikey đi tới và nói vài câu vu vơ.

- Đây là thời đại có thề gọi là bất lương nhỉ? Ở thế hệ của anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này, mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau nhưng sau đó mọi người tự dọn nó. Tại sao phải làm như vậy chứ? Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho giới " bất lương ".

- Một kỉ nguyên cho giới " bất lương " à? Cụm từ diễn đạt cũng không tồi.

- Takemichi, mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao là Katori đã chú ý tới mày. Hanagaki Takemichi.

- Bọn tao có nhiều kẻ đánh nhau giỏi. Nhưng không có kẻ nào như mày, người dám đứng ra chống lại bất kì ai. Nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ, nghĩ về nó nhé Takemichi.

- Về thôi Katori!

- Ừm! Lúc khác gặp nhé Takemichi.

Tôi đứng dậy phủi sạch bụi bẩn các thứ rồi chạy đến chỗ Mikey và Draken, tôi quàng cổ Mikey khiến cậu phải khom người xuống, bởi vì hiện giờ cậu cao hơn tôi một cái đầu.

- Đã lùn rồi còn bày đặt khoác vai tao.

- Thích thế đấy. Mà này Mikey, mày đèo tao về đi, Draken cũng phải về nhà mà nên không đèo tao được, tao với mày đi cùng đường nên đèo tao về đi.

- Sao lại là tao đèo chứ không phải mày.

- Vì tao lười mà!

- Tao cũng thế.

Dù nói vậy nhưng đến lúc lấy xe thì cậu bỏ áo khoác ra và đưa cho tôi cầm để cậu lấy xe, tôi đứng như trời trồng ở đấy, cậu quay mặt lại mà bảo tôi ngồi lên sau xe, tôi vui vẻ ôm áo của cậu tung tăng leo lên xe, vừa đi vừa ngân nga vài bài hát.

Đang ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây thì có ba đứa nào đấy lọt vào cái cảnh tôi đang ngắm. Một thằng thì đô con, một thằng thì đeo kính nhìn lùn còn cười cười nhìn mặt nó gian vãi, cuối cùng là một thằng đẹp trai phết nhưng lại bịt khẩu trang, nhìn khẩu trang tôi lại nghĩ đến Sanzu. Tôi ngoái đầu lại để tia cái thằng đeo khẩu trang, mắt nhìn tay hành động, tay lấy chiếc điện thoại ra để chụp lại thì không biết trời sai đất khiến thế nào tôi chụp được góc nghiêng của anh ta, hai người kia cũng vì thế mà chót lọt vào bức ảnh này, tôi quay người lại nhìn vào bức ảnh một lúc thì cất đi.

- Mày chụp gì đấy?

- Sao mày biết tao chụp ảnh???

- Rồi tao có điếc đâu mà không nghe thấy cái tiếng chụp ảnh.

- Àaaaa, tao chụp mày ấy mà.

- Thích tao rồi chứ gì. Vừa đẹp trai vừa là thiên tài võ thuật thế này thì ai mà chả thích.

- Mày đùa tao à? Bớt ảo tưởng dùm và tập trung vào đường đi, tí đâm vào cột điện tao gõ vào đầu mày.







-----đôi lời của tác giả------

Sau khi nghe cô nói chủ nhật không phải đi học mà cảm xúc của tôi vỡ oà các cô ạ.✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip