chap 46
Bắt đầu vào cuối cấp tôi cũng học theo Baji làm một học sinh nghiêm túc, nhưng tôi không để tóc nhìn bóng loáng đến nỗi ruồi đậu vào tóc mà trượt chân ngã đâu. Nói vậy thôi chứ cậu ta để kiểu tóc nào cũng đẹp hết, mà cái kính của Baji nhìn tri thức quá làm tôi không muốn cận để đeo kính nữa, không biết cậu cận mấy độ mà đeo cái quả kính dày như bê tông. Hê hê tôi nói quá vậy thôi chứ nhìn cũng bình thường è.
Katori: Ê Baji! Đi thư viện để học không?
Baji: Nổ thời gian bẹn ei!
Katori: Tầm một rưỡi chiều đi.
Baji: Có gọy Mikey khồng?
Katori: Rủ mấy lần rồi mà nó kêu nó đủ thông minh rồi nên không đi.
Baji: Thế tao với mày đi cùng nhau cũng được.
Katori: Chốt đơn thế nhé, tao đi ngủ đây.
Nói ngủ vậy thôi chứ tôi đâu có ngủ, tôi còn bận ăn chơi nhảy múa mà, thì là do học nhiều quá, mấy cái thời gian chơi của tôi cứ bị rút ngắn đi nên là tôi phải chơi bù, tôi chạy tung tăng đi đến tiệm sách để mua vài cuốn sách và mua sổ vẽ và vài cây bút chì kim. Gần đây thú vui của tôi là vẽ vời, vẽ toàn ra cái gì không ấy, mũi một nơi, mắt thì bên nổi bên xịt, cằm nhọn hoắt, nói chung mỗi thứ bay bổng một nơi, tôi mua vài cuốn truyện về để tham khảo cách vẽ nhưng mà sau khi mua về thì tôi nằm đọc chứ có học hỏi hay tham khảo gì đâu.
Nằm đọc truyện, chân thì đu đưa, tay lật từng trang giấy. Truyện mà tôi đang đọc là truyện buồn, đọc vài trang tôi không chịu nổi mà lấy tay đập giường cười phá lên, truyện này buồn cười mà, thể loại hài hước nên làm tôi cười đẻ luôn ấy.
Tôi nghĩ là đọc hết trang truyện này tôi sẽ đi ngủ để chiều còn đi đến thư viện cơ, nhưng mà một điều gì đó mờ ám ở cuốn truyện này làm tay tôi giở thêm một trang nữa để đọc tiếp, lần này tôi quyết tâm là sẽ đọc nốt trang này thôi rồi đi ngủ, không nhây nữa.
Một lúc lâu sau, Baji đến và bà của Katori mở cửa cho cậu vào, bà cũng về đây được vài hôm để làm giấy tờ gì đó, Baji chào hỏi bà của Katori xong thì bắt đầu đi lên phòng của cô, vừa bước được bốn bước để lên cầu thang thì Baji giật mình bởi tiếng cười như vịt như ngỗng của Katori. Cậu đi đến và gõ cửa phòng rồi mở ra.
- Ơ!? Sao mày lại ở đây??
- À có mẹ nào đó nhắn tin cho tao bảo chiều nay đi đến thư viện học rồi giờ vẫn nằm cười ha hả ra.
- Tao chỉ vừa đọc có một trang-
Mồm tôi phun ra vì không suy nghĩ, nói được nửa câu tôi khựng lại rồi nhìn xuống cuốn truyện. Mới mua về, mới mở ra một đến hai tờ còn bây giờ thì đã gần hết một cuốn rồi, tôi chống tay ngồi phắt dậy.
- Ê đừng có đến đây!!!
- Hả!!?? Có chuyện gì thế!
- ....Trong cái cuốn truyện này!
- Có con gì hả?
- Không!
- Thế là cái gì??
- Chắc chắn người bán đã cho ngải và bùa chú vào trong đây, nó đã làm tao chìm đắm vào. Tao quyết tâm là chỉ đọc một trang cuối để đi ngủ nhưng tao đã đọc gần hết rồi!!
Tôi với vẻ mặt hoảng sợ và nghiêm trọng, lấy tay cầm cuốn truyện lên và giơ về phía Baji, lúc đầu mặt cậu hoảng hốt giống tôi nhưng sau khi tôi nói câu vừa xong thì nhìn biểu cảm của cậu bây giờ chỉ có hai từ thôi " bất lực ".
- Làm ơn tha cho não tao một ngày thôi. Ngày nào mày cũng toàn phát ngôn mấy câu giống như bị thiểu năng thế.
- Tao nói thật mà! Vừa nãy mới mua về tao đọc đến trang thứ năm rồi tao nghĩ là đọc nốt trang thứ sáu rồi đi ngủ. Nhưng mày nhìn xem, còn năm trang nữa là hết cuốn truyện rồi đây này!
Tôi tròn mắt, đôi lông mày nheo vào nhìn Baji, cậu thì đưa tay lên day thái dương mà thở dài.
- Bây giờ ấy, một là mày tự soạn đồ để đến thư viện, hai là tao vác mày một phát đi luôn.
Tôi đờ ra, nhìn xuống cuốn truyện mà sợ hãi ném ra xa mà chạy như bay vào nhà tắm.
Baji thở dài mà đi đến cầm cuốn truyện lên mà để ngăn nắp vào kệ sách. " Cái con nhỏ ngốc này, bình thường thì thông minh lắm mà sao mấy cái này nó ngu thế, chắc lại xem phim ma mãnh đây". Cậu chắc chắn như thế vì cậu đã từng trải qua, cất xong cuốn truyện cậu kéo ghế ra và ngồi xuống, nhìn vào cái bàn học của Katori, thấy những cái đồ mà cậu và Mikey tặng sinh nhật cho cô được bày ngăn nắp trên kệ, mấy đồ dễ thương như thế mà chị ta quàng mấy cái nam tính lên cổ bọn nó, gu ả này lạ vãi chó.
Baji nhăn nhó khó hiểu nhìn mấy cái thứ dễ thương giang hồ đó mà liên tưởng đến Katori. Vừa nghĩ đến thì giọng của cô từ ngoài vọng vào.
- Ê!!!! Vứt cái quyển truyện có bùa ngải đó đi dùm taooooo!!!!
- Lạy má, do mày đọc truyện không dứt ra được chứ bùa ngải nào.
- Ơ! Vậy à.
Katori ló đầu vào với bản mặt ngơ ngác rồi mới chạy vào, tay thì xoa gáy cười hì hì, còn cậu thì lắc đầu mà thở dài.
- Sao mày khôn mà nhiều lúc mày ngu như bò đội nón thế?
- Ngu cái cùi chỏ tao này. Tao đi thay đồ rồi lên đường luôn đến thư viện để học.
- Ờ, nhanh lên.
Tôi vớ lấy cái áo thun và chiếc quần màu đen ống suông và thêm đôi tất màu trắng có hình quả dưa hấu thêu ở mắt cá chân để đi giày, tóc thì búi gọn rồi kéo tóc cho bồng ra và quệt thêm ít son.
Đi trên đường, đáng lẽ ra là bọn tôi đến thư viện từ lâu rồi nhưng mà tôi kéo Baji đi ăn mấy cái món mà bọn tôi nhìn thấy, và kết quả là hai rưỡi bọn tôi mới đến nơi được, Baji có hỏi tôi là mày đi ăn hay đi học thế?? Đừng có mà hỏi, tôi cũng không biết đâu, sự cuốn hút của đồ ăn đâu thể nào kháng cự lại được.
Chúng tôi ngồi vào bàn và học, đôi lúc tôi cũng kiểm tra và chỉnh lại chính tả cho Baji, tôi và cậu thống nhất là học ba tiếng rồi sẽ về, học mải mê thì khi ngưởng mặt lên bầu trời đã ửng hồng từ bao giờ, nhìn vào đồng hồ thì đã sáu giờ mười lăm, tôi bảo Baji dọn đồ để đi về.
Trên đường đang cười nói với Baji thì tôi nghe thấy tiếng động phát ra ở trong hẻm, một giọng nói lớn phát ra từ trong con hẻm đó giống giọng của Pachin, tôi ngó đầu vào thì thấy Pachin cùng một người con trai nào đó, họ hình như đang cãi nhau.
- Mày đang làm gì thế Katori?
- Suỵtttt! Tao phát hiện ra Pachin.
____
- Bọn nó giữ chặt tao và hiếp bạn gái của tao ngay ở trước mắt tao, tại sao cô ấy lại bị liên lụy vào chuyện này cơ chứ!!! Tao......tao đã không thể bảo vệ cô ấy, tao thật vô dụng..
Tôi nghe xong bặm chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay siết chặt lại. Cái lũ chó đẻ nào mà lại đối xử với con gái như vậy chứ, chỉ vì cô ấy liên quan đến bất lương thôi mà cũng gặp phải hậu quả như vậy, cái lũ chó này, nếu được tao sẽ thiến tất cả bọn mày.
Baji đứng sau cũng nghe được cuộc trò chuyện ấy, nhìn sang phía Katori thì thấy cô đang gằm mặt xuống mà tức đến run người, cậu cảm giác như bây giờ mà có đứa nào làm cô khó chịu thì đứa đó sẽ nằm viện dài dài. Baji nuốt khan mà đặt tay lên vai cô.
- Đi thôi.
- Ừ.
Thấy Katori im lặng nãy giờ, Baji mới suy nghĩ xem làm như nào cho tốt, cậu kéo tay của cô lại và Katori bị nấc cụt. Cậu biết là khi Katori tức giận sẽ khóc nhưng vì đã lớn rồi nên cô kìm nén lại ở trong, cục tức này chắc đang mắc ở cổ họng của Katori khiến cho cô nấc cụt.
- Tao biết là mày đang tức giận nhưng vụ này là của bạn Pachin, nếu Pachin muốn chiến thì mày sẽ được bung lụa thôi. Với tính cách của Pachin thì nó chắc chắn sẽ trả thù cho bạn của nó.
Ừ nhỉ?! Đấy là ai? Là Pachin cơ mà. Chắc chắn Pachin sẽ tham gia vào chuyện này thôi, bây giờ phải chờ đợi đến khi Baji muốn chiến thôi. Tâm trạng tôi tốt lên hẳn do lời thông não của Baji.
" Bọn chó đẻ đó sắp có một vé thiến miễn phí rồi đây "
------đôi lời của tác giả--------
Do tuần trước t cần nghỉ ngơi, à thì đúng ra là đam mê vẽ mà bỏ quên viết tiểu thuyết. Hôm nay sau khi vào Wattpad thì có một b đã thêm tiểu thuyết của t list "fic chuẩn gu nhưng mày không ra chap tao sẽ nhảy Disco trên nền mộ lạnh lẽo và xanh lá của mi" thì t rén quá nên hôm nay mới ói ra chap mới. Nói vậy thui chứ nửa phần là rén nửa phần là quyết định ra hôm nay.
Chap sẽ đăng vào thứ 5 hàng tuần nhé. Nếu khồng có nghĩa là t đang bận vẽ đóᕙ(@°▽°@)ᕗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip