chap 48
Sắp rồi, cái cẳng gà này sắp được cầm baton phang rồi, nên phang vào đâu đây....
- Sao mày yên lặng thế, Tori?
- Tao đang nghĩ nên cho bọn địch kia mất giống hay cho ngất luôn.
- Tao nghĩ-
- Mất giống! Đây là quyết định đúng đắn nhất ngày hôm nay.
Đang đi ngoài đường Katori hét to từ " mất giống " làm cho ai nấy đi cạnh, hoặc đi bộ đều quay sang nhìn.
Mitsuya kéo áo lên che nửa mặt, giờ cậu chỉ muốn đội mấy cái quần lên đầu thôi. Katori là một con bé hảo có duyên!
- Mà mày có khúc mắc gì với Mikey à? Sao lúc tao leo lên xe mày mà nó phản đối kịch liệt thế?
-...... Tao không biết.
- Mà thôi kệ đi, nó hay dở dở ương ương thế ấy mà. A! Đến nhà tao rồi này.
- Vậy tối gặp lại, bye bye.
- Oke, bye Mit mama.
Do Mitsuya luôn luôn chăm bẵm tôi, chẳng khác nào người mẹ thứ hight cả. Ôi dời ơi lúc đầu tôi gọi là mama ấy, Mitsuya phản đối kịch liệt cơ nhưng tôi chày cối gọi cậu liên tục giờ cậu cũng quen, kiểu chỗ này không phải là đường nhưng mà đi nhiều thì thành một con đường ấy.
Đi vào trong nhà thì tôi mới sực nhớ ra, lấy máy điện thoại ra tôi gọi cho Mikey.
-" Alo bạn hiền "
-" Muốn gì? "
-" Ủa giận tao hả má?? À mà tối nay gọi Takemichi đến đi "
-" Hảaaaa! Takemicchi đâu phải là một thành viên của Toman đâu? "
-" Thì mời làm khách ấy, hehe "
-" Kh- Thôi được rồi, tao mà nói không thì mày lèo nhèo đến tối mất. "
-" Ngon, vậy nhé tao làm việc nhà đây. "
-" Tối nhớ đừng đến muộn đấy. "
-" Âu kây, bro! "
Tắt máy, tôi thay đồ ra và đeo tạp dề vào, tóc búi cao, bờm với kẹp tóc đầy đầu, tôi không muốn một ít tóc con nào loà xoà xuống phần gáy và mặt tôi. Nếu mà mặt tôi hợp với quả đầu Phú Lê thì tôi đi cắt ngay, vì mồ hôi ra mà dính vào tóc thì nó lại cảm giác dô mốt vờ lờ.
Tôi bắt đầu từ việc cắm cơm trước rồi quay ra dọn nhà xong mới bắt đầu nấu cơm, khi đủ món rồi tôi dọn rác ở bếp cho vào thùng để mang đi đổ, vì vẫn còn sớm nên tôi đỏng đảnh cầm túi rác đi. Mở cửa ra thì thấy ba người, tôi chớp mắt đến nỗi muốn lé, đóng sầm cửa vào, tôi thầm nhủ đây không phải là cánh cửa thần kì của Doraemon đâu đừng sợ, chắc lú lẫn thôi, hay là do đói nên hoa mắt. Mở toang cửa ra một lần nữa.
- Rin? Mika?? Ran??? Ba người làm gì ở trước cửa nhà tôi thế???
- Chao xìn chị Katoriiii!!!
- À, bọn anh có việc gần đây nên ghé vào thăm em. Có mua cả đồ ăn nàyy.
- Đến đúng cái lúc tôi nấu cơm xong, hảo căn thời gian. Thôi vào đi tôi đi đổ rác cái đã.
Khi Katori đi được một đoạn đường xa thì Ran bảo Mika và Rin đi vào trước dọn thức ăn vừa mới mua ra, còn anh thì chạy theo Katori.
- Nhìn đầu em giống củ tỏi được trang trí ấy nhỉ??
- Ối mẹ ơi! Hú hồn.
- Đang nghĩ vu vơ gì mà hú hồn ghê thế.
- Không có gì.
- Nghĩ về anh chứ gìi, với bộ tóc dài ngang vai này thì anh đã trở thành mỹ nhân rồi. Nghĩ đến thì nói đii.
Trong khi Ran đang bay bổng thì Katori nhìn anh với cái mặt không thể nói gì hơn, chắc là kiểu mặt khinh bỉ. Katori thở dài mà lắc đầu.
" Thôi thì lâu lắm không gặp cho anh ta tự ảo tưởng một tí vậy ".
- Mấy người tối nay có ở lại đây không?
- Vì có vài việc quan trọng nên không ở lại được, chắc lát nữa ăn xong anh dọn cùng em rồi phải đi luôn.
- Ừm cũng được.
- Gì đây~ Em muốn anh ở lại với em à, nói đúng đi anh ở lại luôn này.
- Gì thế cha nội, tôi hỏi thế để tối tôi còn có việc mà.
- Tổn thương trái tim bé bỏng của anh ghê.
Đi từ cổng nhà ra đến chỗ đổ rác và quay lại, chỗ đổ rác cách nhà tôi không xa mà khi đi với Ran giống như tôi đi Tây Trúc thỉnh kinh vậy. Ran vừa đi vừa tụng cho tôi nghe, chưa ngất ra đường là kỉ lục thế giới rồi, ai trao giải vàng cho tôi vì sức kiên nhẫn bất diệt này cái.
Cả khoảng thời gian ba người đó ăn cùng tôi là khoảng thời gian cũng coi là khá vui vẻ, giờ cũng về hết. Tôi cũng mặc bang phục vào và bắt đầu lấy xe ra rồi lượn lờ sau đó mới đến cuộc họp.
Tiếng con xe yêu quý cùng người chủ của nó cùng nhau lượn lờ đến những nơi yên bình, sau đó quay lại địa điểm họp bang thì tiếng xe tiếng còi vả vào đầu Katori, không hiểu sao nhìn mặt cô khá khó chịu.
Phiên đội năm của Katori nhận thấy tâm trạng của đội trưởng thì bắt đầu im bặt, nhưng có đứa vẫn còn loi choi nên có một thành viên trong phiên đội lấy giày phi thẳng vào mồm của thằng loi choi đấy.
- Thằng chó nào làm?
Tôi dựng xe và đi đến gần cái thằng đang sừng sộ tìm kiếm thằng nào vả giày vào mặt nó. Mặt tôi cau có và quát.
- Nếu mày muốn làm cái mẹ gì thì sang phiên đội khác, còn phiên đội của tao có phép tắc.
Nói thật thì không phải lúc nào cũng giữ luật trong phiên đội đâu, chỉ là khi tôi lên cơn khó chịu thì phiên đội của tôi tự mình bảo nhau thôi.
- Gì mà căng như dây đàn thế bà chằn?
- Ồn quá nên căng.
- Họp bang là vậy mà, mày khó hiểu thật đấy.
- Gọi Takemichi đến chưa?
- Kenchin gọi rồi. Hình như Kenchin cũng gọi luôn Ema rồi.
- Ểh~ lâu lắm rồi không gặp Ema đấy. À phiên đội năm cứ thoải mái đi nhá. Tao đi gặp người quen đây.
Tôi nói chuyện một lúc với Mikey và Draken thì người mới đến.
- Chào Takemichi, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới, tại con nhỏ đứng đây cứ bắt tao phải gọi mày đến.
- Ô hai dô Takemichi, ơ kìa kìa, cô gái kia là Hina hả.
- Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới vậy?
- Hina à, xin lỗi về chuyện lúc trước đe doạ em để thử Takemichi nhé!
- À vâng không sao đâu.
- Ôi trời cô bé Hina rộng lượng, đáng yêu này!!!
- Gớm quá đấy Katori.
- Im đê, Mikey!!!
- Này Ema! Cô gái này là bạn gái của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy.
- Đã rõ.... Oh? Chào anh chàng nhút nhát.
Katori cảm nhận được sắp có cảnh mãn nhãn để xem nên leo lên yên xe sau Mikey ngồi, sau một hồi thì Hina không biết lấy cái gậy đánh bóng chày ở đâu ra và đánh Takemichi tơi tả. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.
Sau màn hành hình của Hina giáng vào đầu Takemichi. Tôi nhảy xuống xe và chạy ra đu lấy người Ema rồi cười nói một chút mới chạy theo Mikey.
Tôi thấy màu tóc của Mitsuya và chạy qua quàng cổ cậu.
- Ê này, giữ ý tứ đi, cơ thể mày cũng....
- Cũng gì cơ???
- Thôi bỏ đi.
Qua quá trình chào tổng trưởng thì cũng đến món chính.
- Cuộc họp hôm nay chúng ta sẽ nói về bang Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng, thời gian sẽ rơi vào khoảng lễ hội Musashi. Có ai có ý kiến không?
- Nếu được thì tao muốn chiến ngay bây giờ.
- Khoan đã Katori, Mobius hơn chúng ta hai thế hệ. Toman hiện giờ là một bang mới, và còn vụ giao chiến-
- OÁI!
Tôi quay đầu sang thì thấy Pachin với Peyan đang nạt Takemichi, đang định ra ngăn thì Mitsuya đã đi trước tôi một bước, tôi cũng không muốn cãi nhau với Pachin bây giờ, tôi mà cãi nhau với Pachin chắc sáng mai Pachin mới về đến nhà quá. Rồi cũng tới Draken can thiệp nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Kết thúc buổi họp bang thì được ra quyết định sẽ đánh với bang Mobius, lòng tôi đang ngập tràn phấn khích.
- Này Takemichi, ra đây tao đèo mày về!
- Để Kenchin đèo Takemicchi về cho, mày con gái con đứa về khuya không tốt đâu.
- Thế à? Cũng được, tao cũng buồn ngủ rồi. Nhờ Kenchin nhé.
-----đôi lời của tác giả--------
Thỉnh thoảng t muốn drop tiểu thuyết ghê, nhưng mà nhờ tiểu thuyết mà t mới có ý tưởng vẽ nên quyết định không drop nữa(눈‸눈) Nếu về sau này nội dung không còn hay nữa thì nhớ nói t để t biết đường sửa nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip