chap 51
- Này Katori! Sang thăm Takemichi không?
- Có! Đợi tao thay đồ rồi đi.
Mấy ngày nay Mitsuya chăm tôi 24/7, việc gì cũng đến tay của cậu làm, cậu sợ tôi nhiễm trùng nên toàn bắt tôi ngồi xem phim. Chưa bao giờ muốn quét cái nhà như bây giờ, tình hình cứ thế này dài dài chắc tôi lăn chứ không đi bằng chân nữa đâu.
- Đi thôi!
- Ờ, tay mày sao rồi.
- Nhờ Mit mà tao sắp thành lợn rồi đây, tay thì vẫn thế, cứ tao động vào việc nhà thì Mit lại giành.
- Thế hai đứa em của nó thì sao?
- Tao có hỏi rồi, Mit kêu làm cho tao xong rồi về chăm hai đứa.
- Nghe cực nhọc thế.
- Để đi thăm Takemichi về tao ghé vào nhà Mit xem.
- Ai mà không biết nhìn vào mày với nó tưởng bọn mày yêu nhau đấy.
- Mit hoàn hảo quá sao tao húp được.
- Nhỡ nó cũng thích mày thì sao.
Tôi chưa phản ứng lại ngay, đang đẫn đờ load câu nói của Draken, khi thông tin ấy được tiếp thu, mặt tôi ngạc nhiên lắm, mặt thì cảm giác nó nóng lên đột ngột, dựng hết cả tóc gáy.
- L-làm gì có chuyện đấy.
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- ...im mồm rồi đi nhanh thôi.
- Mua quả dưa hấu tới đi.
- Ừm cũng được.
Tôi đứng lựa một lúc thì mới chọn được quả mình ưng ý, trả tiền xong xuôi các thứ thì chúng tôi lại tiến tới nhà Takemichi. Lên gần đến phòng Takemichi thì tôi nghe thấy những giọng nói khác.
- .....
- Đại khái thì là Mikey và Katori, Draken không có đánh nhau.
Tôi ngó đầu vào để hóng, Draken cũng vì thế mà ngó theo.
- ba người nào không đánh nhau cơ?
- Dr-draken-kun, K-Katori-san!!???
- Bọn tao đến để thăm mày đây Takemichi. Bạn mày cũng ở đây à? Sao lại đứng hết lên thế?
- Đừng có lo bọn tao chỉ tới để thăm Takemichi thôi.
- Bọn tao có mua dưa hấu đây, ngồi xuống cùng ăn nào.
- V-vâng!
Sau một hồi ăn dưa hấu no nê thì chúng tôi ngồi nói chuyện.
- Tao với Draken đã nói chuyện với Pa rồi, chuyện này nên để cảnh sát giải quyết.
- Vậy Osanai của Mobius sao rồi?
- Vì những tội mà Osanai gây ra nên sau ba năm sẽ được thả.
-...... Mikey-kun thì..?
Takemichi cười gượng mà hỏi đến Mikey, tôi nghe xong cau mày lại mà không nói gì, Draken đập vào bộ xếp hình đã hoàn thành được để trên bàn với vẻ mặt vô cùng tức giận mà nói.
- Đừng có mà nhắc tới nó!
- Aaaaaa!!!! Ba ngày của tôi!!!
- Ah...gổ men, xin lỗi.
- Được rồi không sao! Ba ngày tranh thủ cả lúc ngủ để hoàn thành đó.
- Dù sao thì tao và Mikey đã hết duyên rồi. Katori thì tao không biết.
- Chắc tao cũng nên chia ra thôi, với tính khí của Mikey thì...
- Toman kết thúc rồi.
- Này! Bọn mày nói gì thế, đừng có đùa chứ!!
- Tao với Katori về đây.
Tôi cùng Draken đi về, sau khi mở cánh cửa ra thì gặp Mikey, cả ba đứa mặt không cảm xúc nhìn nhau.
- Này, mày với Katori sao lại ở đây?
- Hả, chính mày sao lại ở đây đấy?
- Mày đến đây làm gì hả Mikey!?
- Tao tới thăm Takemichi.
- Bọn tao cũng vậy!
- Hả chúng mày ảo tưởng à? Takemichi là bạn của tao, không có liên quan đến bọn mày. Nhỉ? Takemichi.
- Gì cơ? Takemichi là bạn của tao!!
- Takemichi nói đi mày là bạn của ai?
- Tránh ra "thằng vô dụng", mày cũng đi ra chỗ khác đi " bà chằn vô dụng "
- Hả! Mày mới phải tránh ra " thằng chibi "
- Vô dụng cũng không tới lượt mày nói đâu " thằng trẻ con "
- Này... Khoan đã! Cả ba người!! Tao không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà đừng có đánh nhau. Cả ba đứa mày bình tĩnh nào!
Draken túm lấy cổ áo Takemichi mà gằn giọng.
- Này! Mày nghĩ mày là ai?
Mikey thấy cảnh tượng ấy liền di chuyển khiến tôi chú ý tới, đi đến chỗ xe đạp thì Mikey nâng lên cùng với tư thế ném.
- Mikey-kun!!?? Đó là chiếc xe yêu quý của tao!!!
Mikey ném cái xe vào khoảng cách giữa tôi và Draken, cũng may là né kịp không là vỡ sọ.
- Aaaaa!!!! Kỉ niệm của tao!!!!!
- Mày muốn chơi à?
- Bà đây không ngán!
- Draken-kun!? Cây gậy bóng chày lần đầu tiên tao đánh được homerun năm lớp bốn!! Katori-san!?? Cái đàn đó là của tao được tặng vào dịp sinh nhật!!!
Draken bẻ gãy cái gậy bóng chày của Takemichi, còn tôi thì cầm cái cây đàn của Takemichi mà ném đến chỗ của Mikey, bọn tôi ném đến khi hết đồ để ném mới dừng lại.
- Giải quyết luôn ở đây chứ?
- Chơi luôn.
- Draken mày tránh ra, tao không ngờ phải chiến với thằng trẻ con này vào ngày hôm nay.
- ĐỢI ĐÃ!!! Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao....
- Hả!!?
- Bọn mày phá hỏng hết những kỉ vật quan trọng của tao.
Tôi cùng Mikey và Draken nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên mà vô tội, tự hỏi nhau từ lúc nào mà phá hết đồ của Takemichi, Takemichi lao đến định đấm Mikey thì lao vào chỗ bãi rác.
- Không sao chứ Takemichi?
- IM ĐÊ!!!!! Những kỉ vật của tao không có giá trị sao!?
- Vui vẻ không quạo nào Takemichi.
- Nào nào bình tĩnh nào.
- BÌNH TĨNH!? Đừng có giỡn!!! Tại chúng mày quậy phá chứ sao nữa!!?
Những đứa bạn của Takemichi chạy đến ngăn cậu ấy lại, Takemichi bây giờ máu dồn đến não rồi, nhìn đáng sợ gần bằng bà tôi lúc tức lên.
- Mọi thứ xung quanh đều là vô giá trị cả sao!!? Nếu là những thứ vô giá trị thì cứ đánh nhau đi chứ?
Tôi sựng người lại vì câu nói của cậu, chỉ là ít hơn tôi một tuổi thôi mà, sao cậu ta lại hiểu chuyện đến như vậy. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ đứng nép vào một bên nhìn bọn tôi đánh nhau mà thôi.
- Ba đứa mày đánh nhau thì đừng có làm phiền người khác đã hiểu chưa hả!? Ba bọn mày làm mọi người cũng tham gia theo, đó không phải vấn đề của riêng bọn mày!!! Mọi người trong Toman đều sẽ chia rẽ!!? Chuyện đó không đáng buồn sao!!!! Tao ghét chuyện đó, tao không muốn thấy!! Bản thân tao quá ích kỉ. Ba đứa bọn mày thích làm gì thì cứ làm đi.
- umm... Mày nói đi Mikey...
- Takemichi....
- Đủ rồi về đi!
- Này...từ lúc nãy đến giờ.........., có cứt trên đầu mày kìa.
- Phụt- Mikey nó nói ra rồi kìa.
- Hế? Cái quái gì đây!
Bọn tôi vừa cười vừa nói cho Takemichi biết.
- Thấy rồi sao Takemichi, lúc ở trong đống rác đó.
- Mày không thấy nặng đầu sao Takemichi.
- Tại sao không nói sớm hơn hả!?
- Thì tại lúc nãy mày nghiêm túc quá.
- Nghiêm túc? Bọn mày!!!
- Chạy thôi Tori, Kenchin.
- Nó tới kìa.
- Chạy nhanh đi tao không muốn ngửi đâu!!
- Ê Kenchin! Tao với mày xách Tori chạy đi!
Nói dứt câu, Mikey cùng Draken đứng cạnh tôi, luồn qua tay tôi rồi nhấc tôi lên chạy, chân tôi không chạm đất luôn.
- Cái bọn này chơi ngu thế!! Ngã tao bây giờ!!
- Chân mày ngắn lắm chạy lúc nào mới đến.
Nghe xong tụt mood, tôi thả lỏng cho bọn nó xách đi luôn.
- Cười đau cả bụng.
- Lâu lắm rồi mới cười đến nỗi đau bụng thế đấy.
- Tao xin lỗi nhé Mikey.
- Tao cũng xin lỗi mày Mikey.
- Không. Tao là người xin lỗi mới phải
- Nhưng ba người sao lại cãi nhau.
- Quên rồi._ Cả ba đứa đồng thanh nói.
- Nhưng là Tori và Kenchin nói đúng. Chúng ta nên tìm hiểu trước khi giao chiến để không có những thương tích như này. Toman từ bây giờ sẽ trưởng thành lắm đây.
Sau khi Mikey nói xong, cậu và Draken chạy ra chơi bóng, còn tôi ngồi chống cằm mà nhìn hai đứa, mồm thì lỡ hỏi Takemichi.
- Mày là phù thủy à? Tao cảm giác như mày biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ấy.
- Tao.....
- A! Chắc tại tao xem nhiều phim quá ấy mà! Không có gì đâu.
- K-không phải,...chuyện biết tương-
- Takemichi-kun!
- Hina?
- Ơ chị Katori.
- Chào hai đứa, hai đứa đi đâu đấy.
- À.... Hina mau nói đi.
- Ngày ba tháng tám anh có rảnh không?
- Hina muốn cùng cậu đi lễ hội đó!
- Ừm, anh sẽ đi!
- Ôi trời ơi, gì đây? Cái cặp đôi cute này.
Emma ngó sang thì thấy Draken cùng với Mikey đang chơi bóng thì ngạc nhiên, hỏi han các thứ.
Tôi cùng hai đứa con gái ngồi trò chuyện hết cả chiều.
- Chị Tori định đi lễ hội cùng ai thế.
- Chắc là đi với anh trai- à thôi ông anh đấy chắc lại đi với bạn.
- Anh Mitsuya thì sao?
- Ơ em tưởng chị với anh Mitsuya là người yêu.
- K-không có chuyện đó đâu, chỉ là bạn bè thôi mà.
- Ồh bạn bè thôi hả? Sao mặt chị ửng hồng hết lên thế.
- D-do nắng thôi.
- Anh Mitsuya là một người tốt đó, nếu được thì chị thử hẹn hò với anh ấy đi.
Mikey nghe thấy cuộc trò chuyện của
ba đứa con gái, còn nhắc tới Mitsuya, cậu thấy khó chịu nên đã khoác cổ Katori.
- Đi về thôi, Tori!
- Ơ anh Mikey này, con gái đang tâm sự mà.
- Chị nghĩ mình c-cũng nên về thôi.
Đi được một đoạn thì Mikey vẫn khoác lấy vai tôi, còn tôi thì quay mặt ra chỗ khác để mặt tôi nó nguội lại một chút.
Mikey thấy Katori cứ tránh né nên tay cậu giữ lấy hai má của Katori rồi quay sang đối diện với cậu. "Mềm quá" tay cậu dí nhẹ má của Katori, mắt thì cứ nhìn thẳng vào mặt của cô. Katori cau có nhìn Mikey.
- Bỏ ra cái thằng này!!!
Mikey không nói gì mà dướn người tới gần mặt tôi, khiến mùi hương thoang thoảng của cậu quanh quẩn ở khứu giác của mình làm mặt tôi càng nóng hơn, cậu há miệng ra làm tôi giật mình, Mikey ngoạm lấy cái má tôi.
- Đau đau đauuuuuu!!!!!
Mikey bỏ ra rồi chạm trán cậu vào trán tôi.
- Tao ấy......rất thích m-
Chưa dứt câu, cậu bị tôi cộc một phát vào đầu cậu, cả hai đứa lùi ra sau. Tôi ôm trán xuýt xoa.
- Mày biết mày cắn đau lắm không hả Mikey.
- Má mày mềm thì cắn thử thôi, gì căng dữ vậy.
- Nó đau ấy mày hiểu không hả cái thằng này! Mày về trước đi, tao còn có nơi phải đi.
- Tao đi với!!!
- Không! Đi về là về, với viếc cái gì. Về đi lúc khác gặp.
Tôi đẩy Mikey về rồi đứng chờ cậu đi hẳn tôi mới đi, tới nhà Mitsuya giờ này không biết có nhà không nữa. Tôi mua cho hai đứa em dễ thương của Mitsuya mỗi đứa một con gấu bông, đến trước cửa nhà cậu tôi gọi thì thấy cửa mở, bé Luna ngó đầu ra.
- A chị Katori!!! Mina ơi chị Katori đến này.
Tôi giấu lẹ hai con gấu bông sau lưng mà đi vào, thì thấy bé Mina chạy lật đật ra.
- Tối nay đến muộn quá nên chị không có gì cho hai em rồi, tiếc ghê.
- Em thích chị tết tóc kiểu công chúa cho emm.
- Em cũng thế!!!.
- Phụt- gì đây hai cục bông đáng yêu của chị này, chị đùa đấy, có gấu bông cho hai đứa đây.
Hai đứa ôm chầm lấy gấu bông của mình.
- Anh của em đâu rồi?
- Anh ấy đang trong nhà đó chị.
Mitsuya cùng với chiếc tạp dề đang trên người cậu đi ra, tim tôi cứ đập thình thịch, cái cảm giác gì đây, kì lạ quá.
- Tori hả? Vào trong đi, tao đang làm bánh muốn ăn thì lăn vào đây.
- Anh ấy gọi chị là Tori kìaaaaa.
- Em gọi chị là chị dâu nhée.
Tôi bịt mồm lại vì tôi đang nấc cụt, đồng tử co lại nhìn bé Mina, Mitsuya giật nảy người mà quay lại nhìn tôi đang nấc cụt, cậu lấy tay che ngang mặt lắp bắp gọi tôi cùng Luna và Mina vào.
Bầu không khí hiện giờ chỉ toàn là ngượng ngùng, chân tay tôi luống cuống, Mitsuya cũng không kém.
Khi chuẩn bị về tôi thơm má hai đứa để đi về, đang xỏ dép thì Mina có nói.
- Chị thơm mỗi hai bọn em là anh của em ghen tị đó.
Đã ngại còn ngại hơn, nếu giờ không có ai chắc tôi vái Mina luôn ấy, cho tôi xin cái quần để đội cái.
- Mina vào đi ngủ đi nào. Cả Luna nữa.
- T-thôi tao về nhé.
- Chờ chút.
Tôi đứng xỏ tay vào túi quần đợi Mitsuya, càng nghĩ về cậu, tôi càng loạn nhịp. Mitsuya đi ra thì tôi cố sang trấn tinh thần.
- Tối rồi có khi hơi lạnh đấy, lấy áo của tao khoác về đi, để tao đưa mày về luôn.
- Không! K-không cần đâu, ở nhà trông hai đứa đi tao về một mình cũng được.
- Để tao đưa về cũng được mà.
- Không là không, ở nhà đi, về đây, tạm biệt.
Tôi nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài, trên người thì khoác áo của Mitsuya.
Tôi ngồi thụp xuống mà ôm mặt.
- Điên mất thôi!!!
- Katori-san?
-----đôi lời của tác giả------
Đến hẹn lại lênnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip