chap 55
" Thông báo: Đã đến Roppongi "
Một bộ dạng năng động với mái tóc buộc cao, với bộ mái chẻ đôi một bên vén lên tai, mặc một bộ đồ dễ hoạt động và thoải mái.
- Chịiiiii
Đứa em của tôi theo lời mà đến đón chị của mình, mặt của đứa em cười toe toét mà chạy đến bên tôi.
- Chị đến chơi với em hả, hay là có việc gì á.
- Đến chơi thôi, làm gì có việc gì được.
- Chị ở lại mấy hôm.
- Tầm bốn đến năm ngày.
- Èo ít thế.
- Có voi đòi tiên à. Thôi đi về.
Là chị em nhưng phong cách của tôi với đứa em khác một trời một vực, đứa em thì bánh bèo, hường phấn, còn tôi thì ảm đạm, trắng đen. Đứa em tôi kể đủ mọi thứ khi tôi không có ở đây, nào là bạn bè mới, nào là mẹ mua đồ mới, nào là có anh rể-...... C-chotto matte.
- Anh rể?? Nhà mình còn có người chị thất lạc hả???
- Làm gì có đâu.
- Thế anh rể nào?? Chả nhẽ ông anh cả nhà mình chơi bê đê?????
- Không phảiiiiii. Là anh Ran, người yêu của chị màaaa. Thỉnh thoảng anh rể mua quà đến, còn giúp mẹ việc vặt nữa, anh đấy còn gọi mẹ là mẹ vợ rồi mà.
- ...... Từ từ để chị sang trấn lại tâm lý đã. Cái gì mà mẹ vợ với anh rể, cái gì mà quà cáp, chị có người yêu từ lúc nào....... Chị còn chưa lên cao trung mà!!!!!!
- Không biết đâu, anh rể vừa đẹp trai, đã thế còn tốt bụng nữa, anh Ran phải là anh rể của em.
- Đừng bảo là em quên vụ cha đó trấn lột cây baton của chị một cách trắng trợn đấy nhé.
- Tại anh đấy trao đổi đồ ăn ngon để lấy thông tin của chị- À không có gì đâu.
- Á à, dám bán đứng chị đây à. Từ sau cha đó cầm gì sang cứ văng hết ra đường ấy.
- Làm người ai lại làm thế.
- Chị mày làm thế.
- Chả biết anh Ran thích cái gì ở chị nhỉ.
- Cái đẹp!
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đứa em gái này từ hiền hậu chuyển sang nhăn nheo lại nhìn tôi. Tự nhiên thấy mình tự luyến quá, tự quê luôn.
- Chị tự tin nhể.
- Không, đùa thôi gì căng. Dạo này ả đấy vẫn sang hả?
- Vâng, anh đấy nuôi tóc dài tết hai bên kiểu gái nhà quê á, nhưng mà nhìn anh ý để không có chỗ nào giống người nhà quê luôn á.
- Chắc muốn mặc đồ con gái lắm rồi ấy chứ.
- Ai muốn mặc đồ con gái thế?
- Còn ai vào đây nữa, Ran Haitani chứ ai-........ Ran?!?!!.
- Anh không biết mình có loại sở thích như thế đấy, tưởng anh thích em mà anh không đánh được em à?
- Ơ bên kia có quán bánh nhìn ngon phết kìa!
- Lại trò đánh trống lảng đây mà.
Mua những cái bánh nóng hổi, mềm mịn, trên con đường lâu lắm mới được đặt chân đến chúng tôi vừa đi vừa ăn.
Vào ngày hôm sau, tôi đi dạo quanh khu mình, trên người không có baton vì tôi cũng khá tự tin với những cái tôi khổ công tập, tập đến nỗi suýt gãy chân hai lần, tay thì tháo băng chưa được bao lâu lại phải băng bó tiếp, tại sao tay lại như thế à? Là do tôi đỡ được vài cước của Mikey, sau nhiều lần thất bại thì khi chặn được cú đá của Mikey lần đầu tiên tôi vui đến nỗi mất cảnh giác và lần đó cũng là lúc tôi suýt gãy chân.
"Hình như có người đi sau, khá đông đấy."
Tôi dắt mũi chúng vào một con hẻm nhỏ, khi quay đầu lại thì là một lũ to xác, có tội tình gì đâu? Vừa mới đến chơi được một ngày thôi mà??
- Mày có phải Katori Endoh không?
- Là tao! Bọn mày muốn gì? Muốn chiến thì tao cũng không ngại đâu.
Tên cầm đầu của hội đó bắt đầu đi đến chỗ tôi, cao hơn tôi nửa người, mặt thì đằng đằng sát khí.
- .....Xin hãy nhận bọn này làm đàn em!
- ..............
- Đúng đấy nhận bọn tôi làm đàn em đi!!!
- H-hảaaa??? Có nhận nhầm người không vậy???
- Cả lũ đứng sau tôi là những người đã bị cô đánh gục, chúng tôi không thể cứ thế mà bỏ qua được, bọn này muốn nhận cô làm đại ca.
- Còn có lí do nào hợp lý hơn không vậy...?
- Nếu cô không nhận bọn tôi làm đàn em thì ngày nào bọn tôi cũng sẽ tới đàm phán với cô!
- Không phải là không được, nhưng tôi không phải là người ở đây.
- Với thực lực của chúng tôi thì nếu cô làm thủ lĩnh của bọn này và giành lấy một địa bàn nào nó thì chúng tôi chắc chắn sẽ quản thật chặt, cô có thể quản lý từ xa. Nhưng nếu có một băng đảng nào đó đến gây chiến thì cô sẽ có mặt ở đây.
- Hừmmmmm...... Lời mời ngon như này thì sao lại không chấp nhận nhỉ?
- Buổi tối tốt lành thưa đại ca!!!!
- À...ừm vậy bây giờ đi đánh chiếm luôn thôi nhỉ!?
- Đúng là chúng ta không uổng phí tìm đại ca mấy tháng nay mà!!! Đại ca của chúng ta sẽ có danh là Vô Thiên.
- Gì vậy mấy cha!!! Đừng có mà đặt linh tinh.
- Vô Thiên! Vô Thiên!
- Mà tôi mặc đồ ngủ như này thì không đi chiến được đâu.
- Đừng lo thưa đại ca!! Nagama đâu!! Hãy đưa thủ lĩnh đi mua những gì cần mua.
Một tên nào đó đáp lại khi nghe thấy người gọi tên mình nhưng người đó không quay mặt lại mà chỉ đứng xỉa xói.
- Ah~ Không ngờ chúng mày lại phục vụ con nhỏ đó chỉ vì nó đánh bại lũ thất bại chúng mày vào thời gian đó đấy. Dù chưa nhìn thấy mặt nhưng nghe cái giọng như vậy thì đã biết là một đứa ẻo lả rồi.
- Thằng chó này!
" Ẻo lả?" Chưa ai nói tôi như vậy cả, nếu để nhận xét bản thân thì tôi cũng không biết mình ẻo lả chỗ nào.
Tôi tiến tới chỗ con người ấy, hắn ta khinh thường tôi đến nỗi không thèm liếc mắt lấy một cái. Đến sau lưng hắn tôi đá vào chân hắn không thương tiếc làm hắn ngã khuỵu xuống, khi hắn chuẩn bị quay ra chửi thì bàn tay tôi bóp chặt má của tên đó.
- Nếu có ý kiến thì cút ra khỏi đây, nếu mày không muốn làm đàn em thì bà đây cũng đéo muốn nhận mày.
Nhìn kỹ lại thì đây cũng là một mỹ nam, nhưng cái nết không thể che đậy bởi cái đẹp, khi nãy tôi mà không bóp mồm hắn thì có khi tôi phải nghe từ "con điếm" ở mồm hắn rồi.
Hắn sau khi quỳ dưới chân tôi, không hề tỏ ra thù hằn, hay tức giận thay vào đó người hắn run lên, không phải vì sợ, vì khi nhìn vào mắt hắn thì tôi cảm thấy như hắn đang hưởng thụ, " mỹ nam máu M à? ". Tôi hất mặt hắn ra rồi đứng chờ xem phản ứng của tên này. Giống như những gì tôi đoán, hắn là một người máu M, giống như hắn vừa tìm được khoái cảm vậy.
- Mong đại ca sau này sẽ hành hạ tôi nhiều hơn, thưa đại ca kính mến.
Hắn cúi người xuống mà chào tôi, làm cho những thành viên khác bắt đầu soi mói hắn ta.
- Thôi được rồi, nên làm những gì thì nên làm đi, về nghỉ ngơi đi trong vòng ngày mai ngày kia chúng ta sẽ đi giành một phần địa bàn.
- Vâng!!
- Dạ thưa đại ca, Nagama là người có thứ hạng đứng sau thủ lĩnh, nhưng vì tính cách của hắn ta nên nhiều người trong đây vẫn còn ghét hắn.
- Được rồi, tôi sẽ tìm cách giải quyết.
- Giải quyết sao ạ~? Nếu đại ca thưởng cho tôi những vệt baton in lên người thì tôi sẽ nghĩ lại cách ứng xử của mình đấy~
" Sắp phải dây dưa với thằng điên này à?"
- "Sắp phải dính líu với thằng điên này" có phải đại ca của tôi đây đã nghĩ như thế không?~
- Mẹ cái thằng dở người này, cút về nhà trước khi tao hành mày ra bã.
- Rất hân hạnh đấy ạ~
- .....héo ngôn rồi, về đây. Bọn mày cũng lôi nó về luôn đi.
- Vâng thưa đại ca, buổi tối tốt lành ạ!!!
Trên đường về, đầu tôi suy nghĩ đủ loại chuyện và cảm giác như điều gì đó sắp xảy tới.
Mikey: Mấy hôm nữa sẽ họp bang, mày nên sắp xếp việc của này đi.
Katori: Được.
Trả lời Mikey được vài phút thì có số lạ gọi tới.
- Alo, ai vậy?
- Nagama đâyy
- Sao mò ra số của tao hay vậy?
- Có tiền là có tất cả~ Đại ca lưu số của tôi vào nhé, ngày mai chúng ta sẽ làm việc lớn đấy.
- Được rồi, đi ngủ đây.
Chưa đầy hai ngày, tôi đã phải chịu những cú sốc đau khổ không biết từ đâu nhảy ra thế này.
------đôi lời của tác giả------
Nagama là nhân vật của tui tạo ra nhé
(*^3^)/~♡🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip