chap 7
Trong lúc chìm vào giấc ngủ, những giọt mưa rơi nhẹ nhàng xuống mái hiên nhà. Mưa tạo ra không khí lạnh lạnh, trong vô thức cơ thể tôi dường như được tác động bởi cái lạnh mà đã tìm chăn kéo lên để đắp cho cái thân thể mảnh khảnh này, vì hơi lạnh ở bên ngoài mà tôi ngủ ngon giấc lắm, phải nói là quá đã. Tôi lật người qua lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa rầm rầm quen thuộc, những cảm xúc hay hiện trên mặt thường ngày cũng đã lặp lại.
Mưa vẫn chưa ngớt, chuẩn bị xong tất cả các thứ. Đi ra cửa, tay tôi tìm mà với đến cái ô màu xám. Mở cửa ra để bật ô, tôi thấy một người cầm ô mà tiến lại phía mình:
- Mưa như này mà cũng đến gọi à, chăm thế!
- Thì đi một mình chán chứ sao nữa, đi nhanh rồi gọi Baji không lại muộn đấy!
Mikey vào ngày mưa cũng cố mà ghé vào nhà tôi để gọi cô bé Katori này. Đi trên đường những giọt nước từ những đám mây trên khoảng không ấy thi nhau rơi xuống để chạm vào mặt đất, chạm vào những sinh vật và động vật, để làm mát không gian khô héo vì mấy hôm trước là những ngày nắng oi ả. Đang chìm vào những suy nghĩ, Baji đứng đợi ở cửa từ lâu tay cầm chiếc ô mà chạy ra, cậu chạy đến đâu nước bắn tung toé ở chân cậu bước nấy, đến nơi cậu nhảy một phát để dừng lại.
- Ơ cái thằng này, nước bắn hết lên chân tao rồi đây này, trường đã bắt mặc váy vào trời mưa đã khó chịu rồi mà mày cứ phá.
- Mày cũng biết là tao thích nghịch dưới trời mưa mà. _Baji cười làm lộ đôi răng nanh ra vui mừng không khác gì con mèo thấy một cuộn len.
Một vẻ mặt cáu kỉnh mà tôi đang biểu hiện, tôi làu bàu vì bị ông tướng Baji cho nghịch bẩn vào buổi sáng sớm, Mikey thấy vậy, không biết cái kẹo cậu lấy ở trong túi hay của Baji mà nhét vào mồm tôi:
- Sáng sớm ra phải vui vẻ chứ, quạo như thế là không vui cả ngày đấy.
Ngọt lịm~ chiếc kẹo mềm dẻo tan ra trong miệng tôi.
- Tao mà bị sâu răng tao lấy kiếm gỗ tao quật chếc mày, Mikey ạ.
Mikey với khuôn mặt nhăn nhó, khó hiểu, đã cho đi rồi còn nhận lại lời đe doạ. Cậu vò đầu mà chấp nhận.
Ngày dài trôi qua, đi quanh quẩn rồi mua đồ ăn vặt cùng với bốn đứa Baji, Mikey, Mitsuya và Draken, ăn no chơi đã rồi cũng tạm biệt nhau mà về. May hôm nay không có buổi tập kiếm đạo nào, chứ đi chơi kiểu này cũng khá vui đấy. Gần đến nhà thì tôi thấy một bóng lưng lấp ló ở cột điện, nhìn tóc là tôi nhận ra liền.
- Sanzuuuu!!!!!!! Sao đứng đây thế?
Sanzu giật mình quay phắt lại, nhìn thấy tôi mà thở phào nhẹ nhõm.
- Tao ngại không dám vào.....
- Ngại gì chứ, còn làm bạn dài dài cơ mà.
Dứt câu, tôi khoác vai cậu rồi lôi vào nhà, lúc đó thì tôi cao hơn Sanzu nửa đầu nên khoác vai để như ăn bánh.
- Bà ơi, con về rồi đây, có cả Sanzu đến chơi nữaaa!!
Tiếng vọng cả nhà mà không có một lời nào đáp lại.
- Chắc bà tao đi chợ đấy, cứ vào đi tao đi tìm cái gì để nhai đã, buồn mồm lắm.
Đôi giày tôi bay mỗi nơi một chiếc, tôi cũng kệ mà chạy vào nhà. Sanzu thì thấy bay tứ tung cậu đi nhặt lại để xếp gọn vào rồi mới bắt đầu ngồi xuống mà cởi đôi giày của mình ra và đi vào nhà.
- Mày cứ vứt đồ linh tinh như thế mà bà mày không nói gì à?
- Có chứ. Bị ăn chửi hoài mà tao lười nên tao cũng để vậy thôi.
Vừa nói vừa bưng bánh và nước cam từ căn bếp ra để ra bàn rồi gọi cậu vào ăn. Tôi với tay lấy cái điều khiển mà bật chương trình yêu thích của mình rồi nằm xuống sô pha để coi cho thoải mái, Sanzu ngồi cạnh đầu tôi coi tivi, coi được một lúc thì cậu cúi xuống nhìn tôi, khỏi phải nói chứ mắt tôi vẫn dán vào tivi, cậu thấy tôi chăm chú xem nên những ngón tay của cậu nhẹ nhàng nâng những lọn tóc rối bời lên vì tôi lăn lộn mãi mới tìm thấy được tư thế thoải mái. Cậu vân vê những đoạn tóc rối.
- Tóc mày rối hết rồi đây này.
- Kệ nó đi, không thì mày lấy lược bên kia mà ra chải tóc cho tao đi.
Tôi nói đùa một chút mà ai ngờ Sanzu làm thật, làm thì làm thôi chứ gì đâu chải tóc thôi mà. Vẫn như vừa nãy chương trình yêu thích của tôi cuốn đến nỗi tôi không để ý gì xung quanh, Sanzu ngồi dưới thềm để chải tóc cho tôi, bỗng chợt cậu cầm một lọn tóc lên mà đưa vào khuôn mặt đang nhìn nó. Cậu giật mình vì tôi ngáp, cái nết "không chê" vào đâu được của tôi làm cậu có một phen khiếp vía. Định thần lại một chút cậu bắt đầu quay lại công việc mình đang bỏ dở. Khi tôi xem xong thì cậu cũng chải tóc cho tôi xong từ lâu. "Cạch" tiếng cửa mở ra.
- A, bà về!!!
- Sanzu đến chơi hả cháu._Bà tôi đi vào bếp để cất đồ và nhìn thấy chúng tôi.
- Cháu cứ chơi đi nhé, bà đi nấu cơm một chút.
Sanzu cũng ngoan ngoãn liền vâng một tiếng. Cậu cùng tôi dọn cốc, đĩa vừa nãy mới ăn xong, cùng tôi mang đi rửa. Nói thật thì Sanzu đã dành hết việc của tôi, chứ không phải tôi bắt Sanzu làm đâu, còn bảo tôi đứng đợi, dựa người vào bàn tôi đứng nhìn cậu.
- Đảm đang thế, học nấu ăn đi rồi thành một ông chồng hoàn hảo luôn rồi.
Cậu khựng lại một chút, rồi bắt đầu rửa tiếp và nói với tôi là sao mày cứ nghĩ xa thế còn chưa đâu vào đâu cơ mà, ừm cũng đúng tôi với Sanzu cũng còn nhỏ nên nói thế hơi sớm. Tôi cũng cười trừ cho qua thôi, ngồi chơi được một lúc Sanzu nói với tôi là giờ cậu phải về rồi. Tai bà tôi thính phết, bà nói với cậu
- Ở lại ăn cơm rồi về cũng không muộn mà cháu.
- Dạ thôi ạ, cháu về để còn làm bài tập các thứ nữa. Cháu xin phép cháu về đây ạ.
- Thế lần sau là ăn cơm với nhà bà đấy nhé.
"Vâng" một câu cậu chạy tót ra cửa, tôi cũng lững thững đi theo.
- Cần tao đưa mày ra bến xe không.
- Thôi tao đi một mình cũng được mà, lần trước mày đi đôi dép với áo của anh mày nhìn như mày đang mặc bao tải ấy.
Cậu lấy tay che miệng mà cười khúc khích, gì chứ kiểu vậy thoải mái mà. Tủ đồ tôi toàn bộ rộng thùng thình thôi trừ cái bộ đồng phục ra.
- Nhưng mà nhìn cũng dễ thương đấy.
Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ dần, tôi không nghe thấy mà "hả, mày nói gì cơ". Cậu lắc đầu rồi lấy tay lên xoa gáy.
- Vậy tao về nhé.
- Ok, mai gặp ở buổi tập kiếm. Mà mai thứ mấy nhỉ.
- Chủ nhật chứ mấy, mày cứ như người trên mây ấy. Chiều mai tập sớm thì phải.
- Thế thì ok, bye mày.
Sanzu vẫy tay rồi mở cửa ra về, tôi chuẩn bị về phòng thì nghe thấy tiếng cửa
- Mày quên gì hả Sanzu?
- Sanzu nào, anh mày đây. Thích nó hay gì mà chưa nhìn đã kêu Sanzu, Sanzu rồi.
Mặt tôi vô cảm, chạy ra đấm vào bụng ông anh, rồi chạy thật nhanh vào phòng để chuẩn bị đi tắm. Tắm xong thì lại lăn vô bàn để ăn chứ sao, dọn xong các thứ tôi lại chạy về phòng, nằm phịch xuống rồi vớ lấy cái điện thoại rồi nghĩ " mai chủ nhật nên đi mua thêm mấy cái hoodie không ta? Sắp đến mùa thu rồi nên đi mua thôi, hay là rủ ông anh đi nhỉ ". Tôi lê đôi dép đi trong nhà qua mà hỏi ông anh
- Mai đi mua đồ không anh?
- Mai tao có hẹn rồi, đi với mày mà toàn mua đồ như con trai đi chán phèo, rủ Baji hay Manjiro ấy. Mà bà mua cho bao nhiêu váy thì không mặc suốt ngày áo hoodie với quần đùi.
- Mặc váy lạnh háng, ngồi không thoải mái, không co chân được.
- Mà mày phải con gái không đấy, tao nghi mày là con trai lắm đấy.
- Có mà anh là con gái ấy. Em rủ đi thì không đi, gái rủ thì mưa cũng chạy đi bằng được.
- đôi lời của tác giả -
Đang bí quáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip