chap đặc biệt đón tết

     __Hãy nhớ đây là chap đặc biệt__


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tôi cùng bà và anh của mình dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới sắp tới, theo đó dọn hết vận rủi, những điều không may ra khỏi ngôi nhà. Tôi dọn còng lưng ra, cảm giác như tôi sắp lên cơ tay vì dọn dẹp vậy, sau đó nhà tôi trang trí đầy rẫy những thứ theo truyền thống.

Giờ này thì cũng ít người ra đường lắm, bởi vì mọi người đều dành thời gian ra để dọn dẹp vì buổi tối nay người người sẽ đổ dồn về ngôi đền, tôi cũng muốn ở nhà lắm nhưng mà dù có trốn ở góc nào thì Mikey và Baji cũng tìm được rồi vác tôi đi. Nhưng tối nay thì chưa có chắc đâu nhé, tôi đã thấy một chỗ trốn thích hợp rồi, đến tôi còn không ngờ tới cơ mà. Bí mật này không thể bật mí trước khi tôi trèo lên gác mái được.

Sửa soạn xong các thứ, cơm đã ăn rồi, bát cũng đã rửa rồi, tôi nói với bà một câu mà cuối năm nào tôi cũng nói

- Con trốn đây

- Sao cháu không chủ động đi cùng hai đứa nó luôn đi, để bọn nó tìm mà thấy tội.

- Đông người nghẹt thở lắm con không muốn đi đâu, con đi trốn đã bọn nó sắp đến rồi.

Nói rồi tôi trèo lên nơi ẩn náu vào tối ngày hôm nay của mình, chỗ bí mật ấy là gác mái đấy, bất ngờ chưa. Không bất ngờ thì cũng phải bất ngờ.

Đang loay hoay tìm chỗ nào thoải mái thì tôi đã nghe thấy tiếng chào rõ to của hai đứa, cùng tiếng chạy bình bịch để tìm tôi. Vì là gác mái để đựng đồ nên vừa nãy cũng đã dọn rồi sẽ không bẩn khi trốn ở đây nhưng ở đây khá tối, tôi sợ nếu bật điện thì bọn nó sẽ biết.

" Kétt " Tiếng mở cửa của gác mái, tôi bịt mồm lại rồi nín thở được một lúc thì tiếng cửa ấy vang lên rồi đóng sầm lại, tôi thở phào.

- Hah bọn nó sao có thể tìm thấy bậc thầy của trốn tìm chứ, mà lần nào cũng bị xách cổ đi, haizzz

Tôi đang nhìn xuống chân mình , tự nhiên thấy ánh sáng từ đâu đó phản lại tôi ngước mặt lên thì thấy một con ma nữ. Tôi hét như chưa từng được hét, và bị bịt mồm lại đến nỗi nấc cụt.

- Người mày có một mẩu mà sao hét to được vậy, thủng cả màng nhĩ của tao.

- Baji?

- Không tao thì ai.

- Ai dạy mày cái trò soi đèn từ dưới lên vậy, đã thế còn xoã tóc nữa chứ.

- Mày chứ ai?

- À....

- Đi thôi.

- Méo muốn đi, đông người chết đi được.

Tôi đã chối bỏ đến tuyệt vọng nhưng Baji cúi thấp xuống rồi vác tôi lên vai, tôi giãy dụa được một lúc thì cũng thôi, đến cầu thang thì Baji lên tiếng

- Muốn tao ném mày xuống hay là mày tự đi xuống.

- Tự

Baji từ từ để tôi xuống rồi áp giải như tù nhân, bà tôi cứ như thói quen vậy, cứ khi bọn nó tìm đến thì bà đã chuẩn bị kimono ra cho tôi, bà đều biết những bộ tôi thích mặc, những màu và chi tiết tôi ưa chuộng bà đều chuẩn bị sẵn cho tôi.

Một bộ kimono màu xanh biển, trên thì màu nhàn nhạt của da trời còn phần dưới là màu đậm của biển. Khi nhìn thấy nó thì tôi tỏ ra thích thú khiến hai đứa kia thở dài. Một hồi chuẩn bị xong thì tôi cầm tay hai đứa kia đi đến ngôi đền giống như ngày nhỏ vậy, vì để không bị lạc nên chúng tôi thống nhất cả ba đứa sẽ cầm tay nhau đi, nhưng với điều kiện người đi ở giữa phải là tôi. Hơi khó hiểu nhưng không sao.

- Ơ Ema đâu?

- Tao bảo sẽ đi đón mày nên Ema đi với Draken rồi.

- Ểhh, nghe thích vậy.

- Thế như thế này mày không thích à?

- Đoán xem.

- Chắc chắn là thích ròi

- Anh em nhà Mitsuya kìa! Này!!! Mitsuya!!!!!

Mitsuya cùng hai đứa em của cậu ngó ngang ngó dọc để tìm tôi, đến khi tôi kéo hai đứa ở bên cạnh chạy sang thì mới thấy.

- Chị Katori!!!!

Hai đứa ôm chầm lấy tôi rồi dụi dụi, vì không thấy tôi ôm lại nên hai đứa nhìn sang tay tôi.

- Bỏ tay chị dâu ra, chị Katori là của anh tôi mà.

Rồi hai đứa dùng hết sức bình sinh mà gạt Baji và Mikey ra khỏi tôi, nhưng hai đứa cầm tay tôi cũng khá cứng đầu, nhất quyết không chịu bỏ ra.

- Hai đứa mày trẻ con thật đấy.

- Thì tao là trẻ con mà, tao vẫn phải nhờ người khác buộc tóc cho mà!

- Bỏ tay ra để còn viết Ema nữa chứ, hai cái đứa này.

Thì lúc đó Baji với Mikey mới bỏ tay tôi ra, thay vào đó là hai bàn tay nhỏ bé của Mana và Runa.

- Đi viết Ema thôi nào hai đứa!!

- Gì chứ sao Tori bắt tao bỏ tay nó ra để dắt hai đứa bé đáo để đó vậy??

- Chịu đi Mikey, tí nữa lạc thì tao khỏ đầu nó.

- Ít có ác đó Baji.

Mitsuya cạnh đó nhận sự chú ý của hai người.

- Hai đứa em của của mày đáng đồng tiền bát gạo đấy.

- Kiểu này phải xả giận lên thằng anh của hai con nhóc kia thôi nhỉ.

- Thôi hai đứa mày tha tao đi, nhanh lên mất giấu Tori bây giờ.

Mitsuya vừa ngại vừa khó xử nên đã nhanh chóng đổi chủ đề và đi theo hai đứa em của mình và người cậu thầm nhớ mỗi ngày.

Viết Ema xong, Mina và Runa thầm thì cái gì đó và gật đầu với nhau, hai đứa chạy ra chỗ anh của mình và nói với anh.

- Chị dâu giao cho anh đó!

- Mina cũng có ý giống vậy

Mitsuya đơ người ra vì câu nói của hai đứa em, còn hai đứa đó đã và đang đè đầu cưỡi cổ, lôi kéo bằng được Baji và Mikey ra khỏi chỗ đó. Ở đó chỉ còn lại Mitsuya và Katori, Mitsuya tiến gần tới sau lưng cô để tránh người khác đụng phải, đến khi Katori quay lại thì đập mặt vào ngực Mitsuya.

" Mùi thơm này là của Mitsuya mà " thấy giọng Mitsuya rối rít hỏi tôi có sao không, va vào cậu cũng không mạnh lắm nên không có cảm giác gì, nhưng tôi sẽ trêu cậu một chút. Tôi ôm trán mình rồi xuýt xoa.

- A! Đau quá

- Đâu!? Đưa xem như nào

- Đùa tí, hehe

- Tao tưởng mày bị gì thật

- Ơ mà bốn đứa kia đâu

- Mina với Runa bắt Baji với Mikey dắt đi chơi rồi.

- Vậy thì mày cũng phải dắt tao đi chơi đấy

- Được rồi, được rồi đi nào.

Mitsuya cười nhẹ rồi dắt tôi đi chơi từng trò một, đến một quán mà quán này khiến tôi phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

- A! Em gái à, không biết em và bạn trai của mình có hứng thú chơi trò chơi này để rước em gấu bông có một không hai ở trên kệ không nhỉ.

- Bạn trai em? Ai ạ?

- Bạn trai đứng cạnh em không phải hả?

- Dạ khôn-

- À bạn gái em đang muốn con gấu bông đằng đó nên là em sẽ chơi nhé.

- * Gì vậy Mitsuya, bạn trai bạn gái gì chứ!!?? *

Tôi nói thầm với Mitsuya, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay lại ngắm bắn mục tiêu của trò chơi, tôi cũng không trông đợi gì cho lắm nhưng không ngờ lần thứ hai Mitsuya đã lấy được giải thưởng đó. Cậu cầm gấu bông và nhét vào tay tôi và đi trước, không biết là do ánh đèn hay gì mà tôi thấy vành tai cậu phơn phớt màu hồng.

Gần đến khoảnh khắc sang năm mới, Mitsuya dẫn tôi đến một nơi yên tĩnh.

- Tori này

- Sao đấy

- Tao.... Tao thích mày!

- À-ừm, tao cũn-

- Tao biết là mày không thể chấp nhận ngay bây giờ, nên là... Tao sẽ đợi đến khi mày đồng ý.

Khi tôi chuẩn bị nói tiếp thì cậu cầm lấy kẹo táo để ngăn không cho tôi nói, mà cứ thế dắt tôi đi tới chỗ Mikey và Baji. Mitsuya dắt hai đứa em đi khỏi tầm mắt của chúng tôi.

- Ê Baji, Mikey! Chuyện nghiêm trọng rồi

- C-cái gì vậy!

- Tao buồn.

- Mày buồn việc gì!!?

- Cần phải nói toẹt ra không vậy?

- À.. Đi đi, tao với Mikey đợi ở kia.

- Nhưng mà Tori đang buồn mà sao mày bỏ nó đi vậy.

- Tên ngốc Mikey này! Thế nhé tao sẽ quay lại sớm thôi.

Sau khi giải quyết xong, tôi đang lon ton về chỗ hẹn thì bị bàn tay kéo vào bụi, theo phản xạ thì tôi đã giơ nắm đấm lên và tên đó đã đỡ được.

- Tao là Sanzu đây!

- Sao mà lén lút vậy!!? Như kiểu mày bắt cóc tao ý.

- Tao bắt cóc mày khỏi hai đứa kia mà.

- Mày lôi tao vào bụi thế này có ý đồ đen tối chứ giề

- Ờ đúng rồi đấy.

- Tao đùa hoy mà, mày cũng đùa đúng không, hê hê tao biết mà.

Sanzu cầm lấy tay của Katori rồi hôn vào cổ tay cô, làm Katori giật bắn.

- Tao có quà muốn tặng mày.

- G-gì vậy!!?

Một chiếc vòng tay lủng lẳng trên tay cậu, Sanzu từ từ luồn vòng qua cổ tay của cô rồi đeo vào. Khi cậu chuẩn bị đi thì đã cắn nhẹ vào chỗ đeo vòng.

- Lâu không gặp nên tao sẽ nhẹ nhàng thế thôi.

Sanzu rời đi làm tôi thẫn thờ ở đó, rồi mặt đỏ bừng lên, tôi quạt vài cái bằng tay rồi đi tới chỗ hẹn.

- V-về thôi.

- Đợi đã!

- Đừng nói gì cả! Tao không nghe được đâu, hai đứa mày về trước đi, tao cũng về đây.

Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà, đập đầu vào gối và ngủ tới sáng và coi hai sự kiện vừa xong chỉ là mơ. Nhưng đời có bao giờ không ngừng trêu đùa ta chứ, trước nhà tôi là một cậu con trai với kiểu tóc tết hai bên, là Ran đó.

- Ran? Sao anh lại ở đây vào giờ này!!?

- Vì có chuyện gấp nên anh chỉ nói vài lời thôi. Năm mới vui vẻ nhé.

Ran tiến tới gần rồi hôn nhẹ vào tóc rồi vào trán tôi.

- Đây là thứ anh muốn em đeo.

- Gì vậy

- Hoa tai giống anh.

- Nhìn là biết đầy mùi tiền luôn ấy ta ơi.

- Anh muốn em đeo đôi với anh.

Máy của Ran reo lên và cũng tới lúc Ran cũng phải đi, hai cuộc gặp của này cứ như là một cơn gió vậy.

Tôi đi vào nhà và tháo bỏ trang phục rồi chìm vào giấc ngủ.



------đôi lời của tác giả------

Chúc mừng năm mới nhé mọi người (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip