ngoại truyện

##__Ngoại truyện này chuyển thể từ giấc mơ của Katori trong chap 20__##




Tôi là một người bình thường, trước khi trở thành người bình thường thì vào một khoảng thời gian tôi có học một ít kiếm pháp từ một ông lão, học được vài phần tôi đã nữ trá hình nam để gia nhập đội kị sĩ của vương quốc, đời không như mơ vừa bước chân vào tôi bị người duyệt bẻ lái cho tôi quay ra, với lí do là tôi quá lùn, thân hình nhỏ bé và cuối cùng là con gái. Vâng vậy là tạm biệt chuyến hành trình giả trai như trong các câu truyện tôi được nghe kể. Người trong làng bảo tôi là do nhìn mặt tôi búng ra sữa, tôi thử búng vào mặt nhưng có sữa đâu?? Lừa đảo.

Sư phụ của tôi nói.

- Có làm thì mới có ăn, có đi xa thì mới kiếm được bồ.

- Con không cần bồ!

- Ta nói bồ bao giờ, ta nói là đi xa mới kiếm được mục tiêu.

- Nhưng nãy người nói là bồ mà??

- Người trẻ như con mà đã bị lãng tai thế này à, nghe kể truyện ít thôi.

- Thế kiếm bồ hay mục tiêu ạ?

- Cả hai.

- Người ế đến nỗi truyền dạy cho con những thứ đấy à.

- Ta không có thì chắc chắn con phải có, người ta có câu người thầy thất bại đằng sau người thầy ấy luôn có học trò thành công.

- Nghe hơi sai sai ấy ạ?

- Con nín mồm vào mà đi tìm mục tiêu đi. Hẹn con ngày nào đó không gặp lại. Tạm biệt con quỷ cái!

Vâng! Cái ông mất nết này là người thầy của tôi, nhiều khi tôi muốn cãi lý mà ông cứ lấy cái danh thầy ra để bịt mỏ tôi lại, đúng là một người thầy luôn quan tâm đến học trò, quý học trò đến nỗi gọi học trò là quỷ cái, đến cái câu tạm biệt của học trò chưa nói đã xách quần chạy đi.

Tôi về nhà và nhét các đồ cần thiết vào balo, như là giấy vệ sinh, đồ cắt móng chân móng tay, và cục xà bông, bà tôi thấy vậy liền hỏi.

- Cháu làm gì đấy?

- Cháu đi bắt chồng, à không phải! Bắt mục tiêu bồ ấy ạ. Sư phụ của con nói vậy.

- Rồi cháu cầm đồ cắt móng tay đi làm gì?

- Phải cắt móng tay chứ ạ, dài quá người ta tưởng ma nữ thì sao ạ.

Mặt bà tôi bất lực, hai tay chống nạnh nhìn tôi, bà đổ một phát hết ra ngoài, vâng giờ tôi chỉ biết ngồi yên thôi chứ làm gì nữa, chạm tay vào bà lấy roi đánh chó đánh tôi mất. Sau khi đủ đồ bà tôi đóng balo và đưa cho tôi, cái balo vừa nãy còn bé tí giờ bà tôi thay cho thành cái balo cao bằng vai tôi, cái này chắc tôi phải lấy xe bò để kéo đi quá, sau này về chắc tôi thành một người con gái lực lưỡng có khi bà tôi còn không nhận ra mất.

Tôi chào tạm biệt bà rồi bắt đầu lên cuộc hành trình, bên hông thì có một thanh kiếm sắc nhọn được bọc trong bao kiếm, nhìn tôi chả khác nào con lừa đang chở đồ đâu.

Cuộc sống đầy phép màu, đâu ai lường trước được điều gì, tôi đang đi trên một con đường đầy nắng hạ thì gặp một toà lâu đài mây mưa sấm chớp, tôi đứng đần mặt ra. Hoá ra đây là thứ sư phụ nói sáng nắng chiều mưa đây đúng không, vậy toà lâu đài đó đang ở trong thời điểm buổi chiều à, tôi lấy cái ô trong balo mình ra, do cổng mở to chào đón tôi quá nên tôi quang minh chính đại đi vào, ngó ngang ngó dọc thấy mỗi một con ngựa trắng muốt, nổi bật trong đám cây khô này, vào trong toà lâu đài đập vào mắt tôi là phù thủy đang bắt hoàng tử làm quần áo cho mình, hoàng tử từ chối và họ bắt đầu lao vào choảng nhau. Do tôi hay làm chuyện bao đồng nên tôi cầm kiếm để luôn cả bao kiếm mà lao vào.

Một nữ tráng sĩ đầy quyền lực đang đứng trên bàn vì cô quá thấp, hai người đàn ông cao to đang bị bắt quỳ.

- Con người sao lại đánh nhau, hai người không biết câu tục ngữ bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi à.

- Ai dạy cô mấy câu tục ngữ vậy...?

- Nín mỏ, người khác đang phát biểu đừng nhảy vào, hay là muốn một phát nữa vào đầu.

- Này nhá ông đây không dễ ăn đâu.

Tên phù thủy điên tiết đứng dậy hùng hổ nhưng khi nhìn thấy tôi tay rút kiếm thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Trình báo tên, các thứ đi.

- Tên là Sanzu, là phù thủy, đây là toà lâu đài của ta.

- Mitsuya, là hoàng tử đang đi kiếm tình yêu đích thực thì bị lôi vào đây và bị bắt may quần áo.

- Chỉ có mỗi thế mà cũng phang nhau, có gì phải ngồi xuống uống nước chè mà bàn bạc chứ.

- Ta là phù thủy ta có quyền-

- Quyền nín mỏ.

Sau một tràng thì hai ông trẻ mới chịu ngồi xuống bàn bạc, tôi cũng cắp đít mà đi để lại hai người đó.

Hành trình của tôi vẫn tiếp tục, trên đường đi tôi gặp những thứ diệu kỳ lắm, như là lợn biết bay, tôi đang đi trên không, hay là vài cái tất đang kéo nhau đi chạy, vừa đi tay vừa bốc mấy cây nấm hái được bên đường đã nướng lên cho vào mồm. Sau một hồi nhìn thấy kì lân cầu vồng biết nói chuyện và tôi lăn ra bất tỉnh.

Ngủ cho đến sáng tôi thức dậy và tiếp tục đi, bụng tôi réo liên hồi thì thấy một ngôi nhà làm bằng kẹo, đôi chân tôi đang đứng trên cục đá bằng kẹo.

- Đứa nào ngu đến nỗi để kẹo như thế này, kiến bò vào thì sao, người khác còn không có mà ăn.

Tôi vừa đi vừa nhổ vài cây kẹo lên bỏ vào mồm, vừa cúi vừa nhặt không để ý đầu tôi đâm phải ngôi nhà bằng suculu, tôi há to mồm mà cắn lấy.

- Ăn nhiều sâu răng mất, sợ quá ăn thêm thôi.

Mở cửa đi vào trong, chà cái gì cũng bằng kẹo cả, thế này chắc bị tiểu đường quá, tôi vớ lấy cái đèn làm bằng kẹo cho vào mồm, đang chuẩn bị cắn cái khung tranh thì trên tầng có tiếng bước chân. " Người sống trong ngôi nhà này chắc chắn người núng nính mỡ đây ", khi người ấy để lộ mặt.

- Mỹ nhân!

- Ai là mỹ nhân cơ!

- Quắc đờ heo, là con trai hả mắ.

- Chả nhẽ tao bê đê?

- Ê sao xinh hơn cả gái vâỵ, mà tên gì thế

- Tên bổn thiếu gia là Ran, lí do xinh đẹp là vì hay đi spa. Rồi cô sao vào đây.

- Đói quá nên tôi lỡ gặm vài miếng kẹo ở ngoài.

- Vài miếng mà gần hết vườn hoa của ta. Ngươi phải ở lại đây trồng cho bằng được lại.

- Lỡ mồm thôi mà chị gái xinh đẹp, tha cho nhau đi nha.

- Đã ăn rồi thì phải cầy mặt ra mà làm, xã hội này không có gì là free đâu.

Ông phù thủy xinh đẹp đó búng tay một cái rồi cái xích hiện ra trên cổ tôi, hốt hoảng đôi chút nhưng đây là xích làm bằng thạch, xích kiểu vậy xích làm gì. A! Nhớ rồi, đây là câu trong tiểu thuyết mà cái gì là lạt mềm buộc chặt à, hay là chơi trò thử lòng, nếu là trò thử lòng thì tôi xin rút khỏi vòng gửi xe luôn ạ. Nhân lúc phù thủy kia đi vào tôi lấy hàm răng sắc nhọn của mình mà cắn phựt làm đứt xích thạch.

Tôi chạy thục mạng đi, gần khu rừng phép màu này là một bãi biển. Đang đi ngang thì tôi nghe thấy tiếng gào rú của ai đó, tôi tưởng tiếng cầu cứu, tôi xách quần chạy ra thì thấy một người xinh đẹp là người cá, đẹp không kém phần của phù thủy vừa gặp nhưng không hiểu sao người này lại gào rú. Tôi chống kiếm xuống, chân kia bước lên một bước và hỏi.

- Cho hỏi vị này đang làm gì thế ạ?

- Đang hát không thấy à..... Đây rồi giọng hát của ta đã tìm ra tình yêu của mình.

- Đâu cơ, tôi cũng muốn xem.

Tôi ngó qua ngó lại chả thấy ai, thấy mỗi vào con cua đang bò, chả nhẽ cha này yêu mấy con này hả, tôi quay người nhìn xuống thì không thấy tiên cá đó đâu." Chả nhẽ gặp ma...."

- Ôi hoàng tữ~

- Clm gì đấy.

Tôi giật mình quay lại thì thấy người cá vừa nãy đang đứng sau lưng mình nhưng lại có chân, trên người có mỗi mảnh vải che đi phần dưới. Thế này chắc xịt máu mũi mà chết mất.

- Này anh gì ơi, tôi không phải quàng tử đâu.

- Trong mắt anh em là hoàng tử của ta.

- Này, đó là vợ của ta, cô ta đã ăn hết đồ của ta nên đã lấy thân gán nợ. Nhưng không để ý thì cô vợ bé nhỏ của ta chạy ra đây chơi mất rồi.

Trong rừng đi ra là một người với bộ quần áo thướt tha tóc thì xoã xuống, mặt thì đờ đẫn nhưng có phần tức giận.

- Tôi bán thân bao giờ, đừng có nói phét.

- Nếu là vợ của ngươi thì, ta làm chồng lớn còn ngươi làm chồng bé được không.

.....????????

- Rồi anh xinh gái đang đứng cạnh tôi tên gì.

- Ta là hoàng tử dưới đáy biển, tên Baji. Ở dưới đó ta không ưng ai cả nên đã lên đây tìm định mệnh đời mình.

- Anh bỏ tôi ra để tôi về được không, tôi tìm ra mục tiêu của tôi rồi.

- Là gì thế.

- Ăn, ngủ, nghỉ.

- Vậy nghĩa là ta phải về gặp nhà vợ hả, bối rồi quá.

- Này con cá kia, phải là ta về chứ.

Sau một hồi đấu võ mồm thì cả hai thoả thuận cùng nhau đi cùng cô. Tôi không quan tâm mà đi về, trên đường về thì thấy trên trời dưới đất, trên có người dưới có người. Tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng hoàng tử thì cưỡi chổi bay, còn phù thủy thì cưỡi bạch mã, đời mà còn cái gì đáng để sốc đâu, tự nhiên đang yên đang lành có hai người đòi theo gặp người nhà tôi. Hoàng tử đáp xuống đất trước và quỳ một gối xuống trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi.

- Từ khi gặp em ta đã nhận ra em là tình yêu sét đánh của ta, dù nó có hơi đau.

Tên phù thủy cũng chả thua kém gì tên hoàng tử, chen lấn vào cạnh hoàng tử và cầm nốt tay kia của tôi lên.

- Ta có hứng thú với cô, cô là một con người thú vị, nên ta quyết định sẽ cưới cô.

Tôi đờ đẫn quay ra sau thì thấy một người điên tiết muốn chạy ra còn người kia cố giữ lại và toả ra sát khí.

- Hai người gia nhập vào đoàn phía sau đi.

Và rồi cuối cùng họ cũng đã gặp người nhà của cô. Từ đó năm người họ sống hạnh phúc mãi mãi mãi mãi về sau trong một cuộc sống của một con lười. Hết truyện.







------đôi lời của tác giả------

Giải trí một tí gì kăng ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip