ngoại truyện
Ừm thì hôm nay là sinh nhật tui nên chap ngoại truyện này ra đời nhé
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
________________________
Một buổi sáng yên tĩnh thanh bình trong một quán cà phê, mọi người đến đây để chụp ảnh trò chuyện, còn bên một phía khác là nơi thoáng đãng ít người chỉ dành cho những người thích không gian trầm lắng thì tôi đã đặt một bàn có thể quan sát đường phố, những con người di chuyển để mưu sinh kiếm sống. Tôi ngồi ở đây, mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô vì không có ý tưởng nào cho tiểu thuyết của mình, những ngón tay lần lượt gõ nhẹ xuống mặt bàn, " muốn làm mà không có ý tưởng thì có nên nghỉ không đây " ngồi chống cằm nhìn lên khoảng không mà thở dài.
Bỗng có tiếng gõ vào bàn để lôi kéo sự chú ý của tôi và cũng như kéo cái tâm hồn bay bổng của tôi trở về thể xác.
- Cho hỏi tôi có thể ngồi đây không?
- À vâng, cứ tự nhiên nhé.
Tôi dọn đồ đạc của tôi cho gọn lại và để chàng trai mới hỏi tôi ngồi xuống, nhan sắc của anh trai này cũng không phải bình thường nữa, anh ấy với mái tóc có hai màu đen và vàng và được cột lên bằng một cách khéo léo, đôi mắt của anh với một màu tím ma mị, làn da anh nhìn thoáng qua thì có thể đoán là một làn da đẹp tự nhiên, nếu mà không nghe giọng của anh ta thì tôi sẽ tưởng là con gái mất, nhìn anh có dáng vẻ của thư sinh. Hình như do tôi nhìn anh quá lâu, lâu đến nỗi có thể nhìn xuyên qua người anh.
- Cho hỏi cô có phải là tác giả của tiểu thuyết " Những ngày thanh xuân và cảm xúc rung động " không?
- H-hả?! Vâng là tôi đây, anh cũng có đọc sao?
- Dù lúc đầu không để ý tới, đọc vài chap đầu dù văn vẻ không được hay lắm nhưng tôi vẫn đọc đến hiện giờ.
- À vâng cảm ơn anh nhé, không ngờ tôi lại gặp độc giả của mình ở nơi này đấy. Dù tiểu thuyết này của tôi không nổi bật lắm nhưng cũng rất vui vì có những người yêu thích truyện của tôi.
- Lúc đầu tôi không cố ý nhìn vào máy cô nhưng nhìn thấy cái tiêu đề nên tôi mới biết cô là tác giả nên đã ngồi đây để nói chuyện với cô. Hình như cô đang bí ý tưởng thì phải.
- À vâng, lâu lâu tôi lại thế này ấy mà. À mà.... Tên anh là gì ấy nhỉ.
- Ran Haitani. Gọi tôi là Ran được rồi.
- À vâng, tôi là Katori Endoh. Cứ gọi tôi là Katori nhé.
- Có thể cho tôi xin cách liên lạc với cô không?
- Được, trai đẹp như anh thì không cho là tiếc lắm đấy.
Tôi cầm lấy máy của anh và bắt đầu nhập số mình vào và nháy sang máy mình, trả lại cho anh, chúng tôi vừa nói chuyện vừa đề cập tới tiểu thuyết của tôi. Bỗng nhiên đứa con gái ở cùng phòng với tôi tên Mika gọi cho tôi để kéo tôi về nhà, tôi và Mika cũng thân với nhau lắm, đi chơi các thứ không quên gọi nhau, mà gọi như thế này thì tối lại có kèo ăn chơi rồi đây. Tôi dọn đồ đứng dậy và chào tạm biệt độc giả của mình.
Về đến nhà, vừa mới cởi bỏ cái áo khoác ra thì Mika chạy đến khoác vai của tôi.
- Hôm nay sinh nhật chị mà lại đi vùi đầu vào tiểu thuyết đấy à, chuẩn bị tối đi bar bủng các thứ thôi nào!!
- Ểh lười lắm, thà ở nhà còn hơn.
- Không được, kế hoạch được chuẩn bị hết rồi. Đi ăn ở nhà hàng sang trọng này, ăn xong rồi đi bar kiếm mấy anh đẹp trai.
- Trai gì giờ này.
- À nhỉ! Chị đang có hai ông anh đẹp trai tán tỉnh mà, mãi chị không đổ một trong hai người vậy.
- Làm gì có ai???
- Một anh tóc hồng với một anh tóc tím đảm đang đấy còn gì.
- Nhỡ không phải thì sao, tự nhiên đổ người ta rồi người ta bảo không thích thì thành người nhà quê à.
- Em thấy hai người đó-
- Thôi biết rồi, chuẩn bị đồ đi.
Hai đứa thay nhau chọn đồ đến hàng tiếng đồng hồ, tắm rửa và trang điểm, xong những công đoạn ấy thì hai con người, đứa nào đứa nấy trông rất sắc sảo, trưởng thành, và gợi cảm. Với bộ đồ hở nhưng không kém phần sang chảnh, hai đứa đi guốc đôi với nhau và bắt đầu xuống nhà gọi xe để đến quán ăn đã được đặt trước.
Xuống dưới nhà tôi gặp người quen, anh ta cầm bó hoa hồng đỏ thẫm đứng cạnh con xe tiền tỷ mà đi đến, với đôi lông mi dài thêm hai vết sẹo ở khoé môi và màu tóc của anh càng làm nổi bật.
- Tori à, sinh nhật vui vẻ, cái xe kia là quà của anh, em cứ nhận đừng ngại.
- Cảm ơn anh vì bó hoa nhé. Còn cái xe thì em không biết lái.
- Thế thì anh sẽ làm tài xế riêng cho em.
Anh cúi đầu xuống mặt tôi và anh chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.Những ánh mắt của đám đông bắt đầu dồn về phía chúng tôi, Mika đã xua đuổi những ánh mắt ấy.
- Vậy anh trai Sanzu này tặng quà xong rồi thì giờ chị ấy phải đi cùng em, thế nhé.
Mika khoác tay tôi đi, tôi chỉ kịp vẫy chào nhẹ với anh rồi cũng nối chân cô. Tôi làm theo kế hoạch của cô, đến nhà hàng, phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên.
- Toàn là món yêu thích của chị đấy nhé.
- Ăn nhiều quá thì béo chết mất.
- Béo vẫn được trai theo đuổi thì em cũng muốn như chị.
- Cái anh làm nắn khớp thích đấy còn gì.
- T-Thôi ăn thôi chị!
Con bé đánh trống lảng bằng việc bắt đầu bữa ăn nên tôi cũng vui vẻ mà đưa từng miếng của món khoái khẩu vào miệng.
Ăn xong chúng tôi đi dạo ở trung tâm thương mại để cho tiêu hóa nhanh, ngắm nghía qua những món đồ lộng lẫy như vòng cổ tôi không kìm được mà mua lấy một cái, nhờ Mika đeo lên hộ tôi và chuẩn bị lên đường đến quán bar.
Đến nơi, tiếng nhạc lấn át hết cả không gian, một con người thích nơi yên tĩnh như tôi thì không thể nào hợp với nơi này. Mika đã rủ tôi vào nhảy nhót nhưng tôi từ chối.
Ngồi trên ghế, trước mặt là một ly cocktail, tôi nhâm nhi từng ngụm. Tôi uống ít để lát nữa phải còn tỉnh táo để lôi Mika về, vài thằng con trai đi đến muốn mời tôi một ly nhưng tôi toàn lắc đầu từ chối. Họ không phải gu của tôi, quay ra nhìn Mika thì tôi đã lỡ chạm phải đôi mắt màu tím, là độc giả của tôi.
Buổi sáng anh với dáng vẻ thư sinh ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen đá không đường, nhưng giờ đây anh khác dáng vẻ đó một trời một vực. Tôi nuốt khan và định đi kéo Mika về thì anh ta đứng dậy và bước đến ngồi đối diện tôi.
- Chào cô, mới gặp buổi sáng thôi nhỉ?
- Vâng chào anh.
- Liệu tôi có thể mời cô một ly không?
- Tôi có việc bận nên giờ tôi phải về đây.
Tôi xuống khỏi ghế, len lỏi vào trung tâm để đưa Mika về, con bé hình như đã uống quá chén nên giờ nó nồng nặc mùi rượu, xung quanh tôi bây giờ được bao trùm bởi mùi rượu khiến tôi không chịu nổi. Sắp bước ra đến thế giới bên ngoài thì tôi bị chặn lại bởi Ran, anh ta giống như đang say.
Đi gần đến mặt tôi anh lẩm bẩm là đã tìm tôi từ lâu rồi, chỗ này không một ai ra vào, hai tay của anh đưa lên và đưa đôi môi của anh chạm vào môi tôi, mùi rượu nồng trong hơi thở của anh làm tôi không chịu nổi, do bên cạnh tôi đang phải vác Mika nên loạng choạng. Ran có ý hôn sâu nhưng tôi mím chặt lại để anh bỏ cuộc, nhưng không anh ta lấy tay bóp lấy má tôi mà luồn vào, phải nói là Ran hôn rất giỏi, làm tôi không thể dứt ra được, tay kia của anh đang đưa ra phía sau eo của tôi và trượt xuống từ từ. Người tôi bủn rủn nên không còn sức để đỡ Mika, nên cô đã khuỵu xuống.
Tôi cố dùng sức mà đẩy anh ra nhưng bất thành, tôi cắn lấy môi anh đến nỗi chảy máu. Tôi lau khoé miệng đi.
- Dù không biết anh có nhận nhầm người hay không thì cái hành động này của anh là quá đáng lắm đấy.
Ran sững người lại nhìn đứa con gái đang cố đưa bạn của cô về nhà, anh biết mình không nên dồn dập như thế nhưng anh chờ hết nổi rồi.
Bực mình tôi vừa đi vừa làu bàu, chân tôi vì đi guốc nên bị đau chân, gọi xe đến tôi đẩy Mika lên xe cho ngồi gọn gàng rồi mới đóng cửa xe lại, chỉnh lại tóc tai quần áo, tôi lấy tờ giấy trong túi lau miệng. Mika thì ngủ lăn ngủ lóc không biết trời đất là gì, tôi thở dài ảo não.
Sau khi đưa Mika lên tới phòng, tôi tắm rửa và mặc một bộ quần áo thoải mái thì chiếc điện thoại của tôi reo lên.
- Mitsuya hả?
- Em xuống dưới nhà một chút được không.
- Đợi em chút.
Xỏ dép và chạy thật nhanh xuống chỗ anh, cửa vừa mở đập vào mắt tôi. Anh ấy cầm một bó hoa tulip màu tím và tay kia đang ôm một con gấu bông to bằng tôi và đang xách một túi gì đó. Tôi chạy đến thì anh đưa bó hoa kèm lời chúc mừng sinh nhật.
- Đây là bộ váy mà anh làm cho em, cho phải chỉnh lại vài thứ nên anh đến muộn.
- Không sao đâu anh, thế này là em thích lắm rồi.
- Còn con gấu này nữa cơ mà, để anh cầm lên giúp em nhé.
- Thôi không cần đâu mà anh, không về sớm mà xem hai đứa Luna với Mana như thế nào.
Tôi với anh đứng giằng co một lúc thì anh mới đi về, tay tôi ôm đầy quà của anh, dù giản dị nhưng lại ấm áp. Ngày sinh nhật hôm nay của tôi cũng không quá tồi!
-------đôi lời của tác giả------
Sinh nhật mà được ba anh hành động như này thì ngày nào cũng muốn là ngày sinh nhật╰(*'︶'*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip