[1]

Muộn. Bầu trời nhuộm một màu đen huyền ảo mà tĩnh mịch, kéo theo khí lạnh tràn về. Cơn gió rét đang rít gào. Mùa đông đã đến rồi. Sao chẳng còn nhiều như mùa hạ. Lác đác những ánh sáng le lói của những vì sao cuối. Màn đêm nuốt trọn giấc mộng của con người.

Dọc dãy hành lang ẩm ướt và bẩn thỉu kia, những căn phòng tối om chứa đầy những linh hồn xấu xí mục ruỗng của những thứ được coi là quái vật kia. Có lẽ đây là nơi ghê tởm nhất của cái đất nước này. Đêm đêm, tiếng lẩm bẩm trong căn phòng tối cuối cùng chưa bao giờ rứt. Hikaru dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, lẩm bẩm giai điệu cuối cùng em được nghe trước khi bước vào cái nơi tù túng này. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, những giấc mộng điên rồ quấn lấy đại não làm em cảm thấy kinh tởm. Đêm nay vẫn rảnh rỗi như đêm qua. Em chẳng biết làm gì ngoài lẩm bẩm cái giai điệu duy nhất đó.

Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ bé tí rọi vào người Hikaru làm bộ dạng thê thảm của em hiện lên rõ ràng. Mái tóc màu đỏ rượu lởm chởm, dài đến thắt lưng. Bộ váy trắng lem luốc rách rưới. Ánh mắt kia vẫn dõi theo em từ nãy đến giờ. Hắn đêm nào cũng được nghe một giai điệu như vậy. Thật chẳng ra sao! Hắn thật sự chả có chút cảm tình nào với vị hàng xóm này nhà đối diện này.

"Ariel, đừng dùng cái đôi mắt cá chết chết tiệt đó để nhìn tôi nữa. Thật kinh tởm!"

Ariel thu lại ánh mắt, tiếp tục rúc mình vào trong góc tối, hòa mình với màn đêm mà hắn yêu thích. Còn em vẫn tiếp túc đứng thẳng người với cái đôi chân xanh tái, run rẩy. Đôi môi trắng nhợt vẫn lẩm bẩm giai điệu đó. Ánh mắt xanh thẳm vô hồn vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ bé tí.

Tuyết đã rơi rồi. Từng bông tuyết trắng xóa rơi trên nền đen làm em nhớ tới những ngày được tự do ở ngoài thế giới ngoài kia, nhớ những ngày ôm cuốn truyện tranh yêu thích mà nhâm nhi tách trà ấm nóng. Khắp không gian ngập tràn khí lạnh, em mệt mỏi ngồi xuống. Hai tay vô thức ôm lấy đôi chân gầy guộc khẳng khiu. Em gục đầu, nhắm mắt. 

.

"Hikaru! Hikaru! Dậy đi, tan học rồi." Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai làm Hikaru rùng mình. Thiếu nữ mơ màng ngước đầu lên, nhìn người phía trên, ngơ ngác. Mái tóc hồng đung đưa theo làn gió, quệt vào nước da láng mịn của thiếu nữ mới lớn phía dưới làm em ngứa ngáy. Em dụi mắt, vạt nắng chói chang vắt lên sống mũi thanh lịch một mảng sáng tuyệt đẹp.

"Cậu là ai?" Hikaru ngao ngán, ngáp một cái thật to, nhìn người phía trước. Một lớp học sao? Em đã học xong từ tám đời rồi mà. Mới một phút trước, Hikaru còn đang ngồi trong cái nhà giam kinh tởm đó. Xuyên vào truyện sao? Đây là thực tại hay là một giấc mơ, Hikaru ngao ngán áp mặt xuống mặt bàn lạnh lẽo.

"Sao vậy, Hika-chan?" Hinata ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn người bạn mặt đang đỏ như cà chua phía trước. "Hika-chan, cậu ốm hả?" Thiếu nữ tóc hồng bắt lấy tay của Hikaru, rồi nhanh nhẹn áp tay vào cái trán nóng hổi. Cô nhíu mày, nhìn người bạn đang ngơ ngác của mình, lôi đi.

"Này, cậu lôi tôi đi đâu vậy?" Thiếu nữ tóc đen vẫn chẳng hiểu chuyện gì, la toáng cả lên. Nhìn người phía trước lôi mình đi mà ngao ngán, cố gắng giật tay ra nhưng chẳng ích gì. Cả người em như chẳng còn sức lực. Nhiệt độ nóng lên bất thường. Em ngã quỵ.

"Hika-chan!"

.

"Ưm..." Thiếu nữ mơ màng tỉnh dậy. Hàng mi cong vút lay động tựa cánh bướm đêm tuyệt đẹp vỗ về lên gò má lạng vạng áng mây hồng buổi chiều tà. Đôi mắt lờ đờ lộ rõ vẻ mệt mỏi, liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm sự quen thuộc nhưng vô vọng. Đây chẳng lẽ không phải là mơ.

"Ryuguji Hikaru, em khỏe thật đấy?" Giọng nói phía trên đầu làm Hikaru giật mình. Mái tóc tím ngắn ngủn với hình xăm con rồng đập vào mắt làm em ngơ ngẩn. Mitsuya dịu dàng đỡ em dậy, rót một cốc nước đưa đến trước mặt. "Uống đi, rồi anh đưa em về!"

"Anh là ai?" Hikaru đen mặt, ẩn tay của người trước mặt ra. Em vội vã bước xuống giường, đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn chằng chịt những vết bầm tím. Đặt bàn chân xuống nền đất lạnh lẽo, em cứng người.

"Mày sảng à, Hikaru?" Lại một người nữa bước vào, hắn ta nghiêm nghị, ấn em nằm xuống. " Mày không nhớ Mitsuya hả? Sốt xong mất trí nhớ hả, con nhỏ này?"

"Đúng rồi, tôi mất trí rồi!" Hikaru hãi hùng nhìn hai người phía trước, hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng lạ lẫm. Làn gió lạnh buốt tấp vào mặt khiến em mê dại. Đôi chân lạnh cóng muốn giã dời nhưng em không thể dừng lại.

Đứng trước cái cổng trường to lớn, em bàng hoàng nhìn khung cảnh lạ lùng nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Đám mây u ám lướt qua bầu trời quang đãng, Hikaru ngã khụy xuống. Tựa lưng vào chiếc cổng to lớn, em ngơ ngẩn nghĩ về tương lai mù mịt. Chỉ nghĩ đến việc xuyên vào truyện với một lũ bất lương là em đã lạnh sống lưng. Cuộc đời đâu như là mơ nhưng phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này như thế nào chứ.

"Hikaru, mày lại muốn chết hả?" Tên giang hồ buộc tóc hét lớn làm em giật mình. Hikaru quờ quạng bám lấy cánh cổng to lớn gượng dậy. Nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng cho phép em làm gì ra hồn. Em bất lực, ôm cánh cổng lạnh buốt.

"Tại sao tôi lại phải ở đây với mấy người vậy?" Thiếu nữ điên dại ôm cái đầu đau như búa bổ, hét lớn. Mái tóc đen nhánh rũ rượi lắc qua lắc lại. Hai người phía xa chạy lại, lúng túng chẳng biết phải làm sao. Tất cả như biến thành một màu xám đục, cả con đường lẫn ánh đèn lấp lánh. Bầu trời như đổ rạp, em ngất đi trong mơ hồ.

"Nó lại bị làm sao vậy?" Draken ngơ ngác nhìn Mitsuya đứng cạnh. Họ chưa bao giờ thấy nhỏ em gái chạy nhanh như vậy bao giờ. Từ trước tới nay, Hikaru luôn nổi tiếng là chậm chạp, đi bộ còn chậm còn nói gì đến chạy. 

"Tao thấy nó ngất ở hành lang." Mitsuya lắc đầu ngao ngán nhìn con nhỏ đang nằm sõng soài trên nền đất, vỗ vai Draken. "Mày đưa nó về đi không lại khổ..."

"Hika, Hika,..." Thiếu niên to lớn lầm bầm, nhanh chóng nhấc bổng người con gái dưới đất lên, vác lên xe. Hắn vẫy tay tạm biệt chiến hữu, rồi rồ ga lao vun vút trên đường lớn.

.

Màn đêm lặng lẽ giăng kín bầu trời một màu tối u ám. Cơn gió lạnh rít gào ngoài đường lớn không khỏi làm người ta rùng mình. Màu tóc đen nhánh hòa với màn đêm không làm lu mờ khuôn mặt xinh xắn, làn da nõn nà của cô nàng ngồi sau con xe 'số 1 Tokyo'. Đây chẳng phải là lần đầu tiên ngồi đằng sau một con xe như này nhưng Hikaru cảm thấy nóng ruột lạ thường.

"Tôi là ai?" Vòng tay nhỏ bé siết chặt vòng eo phía trước. Áp bên má nóng rực vào tấm lưng to lớn mát lạnh của người phía trước, em lí nhí. Làn gió rít gào hòa lẫn với tiếng nói khàn đặc của thiếu nữ, khiến âm thanh bé nhỏ trở nên méo mó.

"Mày là em gái của Ryuguji Ken, Ryuguji Hikaru." Câu nói vang lên từ phía trước làm em giật mình. Làn nước lăn tăn nhẹ trong đáy mắt, hai chữ 'em gái' lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Hikaru nhớ là trong truyện Draken không có anh em, lẽ nào sự xuất hiện của em đã tạo ra một nhân vật mới khác với nguyên tác. Nhưng cơn bão trong lòng em vẫn chẳng yên khi phải sống trong thế giới mới lạ lẫm này mà chẳng có chút ký ức hay điểm tựa nào. Ngước nhìn màn đêm đen như mực mà nghĩ đến một tương lai gần, em chẳng biết hiện tại là bao giờ và chẳng biết sắp tới sẽ có sự kiện nào xảy ra. 

Liệu Takemichi đã quay lại quá khứ chưa?

Liệu các trận chiến đã xảy ra chưa?

Tất cả trong đầu Hikaru chỉ là con số 0. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip