[2]

Nhìn bó hoa to tướng trước mặt, Hikaru chẳng hề bối rối nở một nụ cười chuẩn mực. Không ngờ rằng cô bé này lại nhiều người theo đuổi như vậy, đây là lần thứ 3 trong tuần em được nhận hoa rồi. Người thiếu niên trước mặt vẫn kiên trì giơ bó hoa ra trước mặt Hikaru, khuôn mặt đỏ lừ ngượng ngùng ngây thơ của cậu làm em bật cười.

"Cậu có thể mang bó hoa và người mang nó vứt đi được không?" Hikaru hé răng, nói từng từ nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nụ cười, dù đang thốt ra câu nói chát chúa. "Chúng thực sự có mùi và tôi không thích điều đó."

"Hikaru, em đang đứng với ai vậy?" Tiếng gọi từ xa làm cậu thiếu niên giật mình. Cậu ta lúng túng, nhét bó hoa vào tay em rồi quay người bỏ chạy. 

"Ôi, trẻ con thật đáng yêu..." Thiếu nữ cầm bó hoa xoay người, nhanh nhẹn bước từng bước vững vàng hướng về phía người thiếu niên đứng cạnh con mô tô phía xa. "...nhưng không phải gu của mình." Bàn tay nhỏ vui vẻ, vẫy người phía trước.

"Lại được tặng hoa à?" Draken nhếch mép, nhìn bó hoa trong tay cô em gái nhỏ. Em gái của hắn đúng là được lòng người mà. "Về thôi..."

.

Vun vút trên đường lớn, dòng người tấp nập cuốn trôi dòng ký ức. Đã một tuần từ khi, em đến với thế giới mới lạ này. Em ngỡ đây dường như một giấc mộng dài thỏa mãn ham muốn tự do cùng cực của một tên tội đồ như em. Mỗi sáng thức dậy, nhéo mạnh lên cánh tay nhỏ bẻ chỉ để chắc chắn đây là hiện thực, Hikaru biết em thật sự muốn ở lại đây. Nơi không có song sắt chắn trước mặt, không có chiếc còng gỉ sắt khóa ở cổ chân kêu lách cách va vào bức tường nhỏ. Ngước nhìn bầu trời rộng lớn, liệu đây có phải nơi em thuộc về. 

"Hikaru, anh mày đi ra đây chút. Xuống xe đi!" Tiếng nói phía trước làm em bừng tỉnh. Hikaru nhẹ nhàng bước xuống xe. Chiếc cặp tóc nhỏ mắc vào đuôi tóc anh trai, kéo cả cái đầu nhỏ lại. Em loạng choạng, bám vào thành xe để giữ thăng bằng.

"Anh đứng yên đi." Thiếu nữ mở miệng lạnh tanh. Cái kẹp tóc yêu thích nhất của em lại mắc vào đuôi tóc mấy ngày không gội của ông anh trai giang hồ này làm tâm trạng đang trùng xuống lại càng trầm thêm. Chiếc kẹp tóc chán sống vẫn không chịu rời ra, đúng là làm người khác tức điên mà. 

"Có cần anh giúp gì không?" Tiếng nói phía trước lại vang lên càng làm em bực mình. Bàn tay nhỏ không kiên nhẫn, bóp gãy chiếc kẹp tóc. Mảnh kim loại rơi xuống mặt đất, thiếu nữ nhỏ nhảy xuống xe.

"Về sớm..." Hikaru ngao ngán, che miệng ngáp nói nhanh với anh trai rồi quay người đi vào tòa nhà. Draken nhìn bóng người con gái nhỏ dần, mất hút rồi mới phóng đi. Cả tuần nay, hắn chẳng thể nào hiểu được người em gái của mình. Bình thường, ngày nào công chúa nhỏ cũng lẽo đẽo đòi đi theo hắn, mà bây giờ hắn đi đâu cũng không thèm đoái hoài. Trái tim anh trai thật sự tan vỡ rồi.

.

"Mitsuya, tao hỏi mày một chuyện." Làn gió mạnh mẽ thổi bay đuôi tóc của thiếu niên bụi bặm. Tiếng nói khàn khàn hướng về thiếu niên tóc tím phía trước. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm túc mang theo một chút khó xử. "Mày bị em gái bơ bao giờ chưa?" 

"Hửm..." Mitsuya ngồi vắt vẻo trên còn xe Impulse, quay đầu nhìn thằng bạn đầy khó hiểu. Nhìn thằng tóc vàng đang tóp tép sau xe Draken, nháy mắt ra hiệu hỏi. Nhưng nó cũng lắc đầu ngao ngán Ai mà biết thằng này giở chứng gì.

"Dạo này, Hikaru không quan tâm tao nữa." Draken đen mặt, giọng trầm hẳn xuống. Hắn chẳng thể hiểu được cô em gái từ hôm nó lên cơn sốt ở trường rồi bỏ chạy. Draken nhìn Mitsuya hằng mong một câu trả lời ưng ý, cả nhóm có mỗi thằng này hay chăm em gái hắn chỉ trông chờ vào mỗi nó thôi.

"Ồ, anh trai bị thất sủng?" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip