Chương 106: Tác giả quạu rồi.

Kazutora cầm balo, Baji lột áo khoác đội đầu, găng tay thì Mikey tự ý đeo lấy, đôi giày được Draken nâng niu trên tay, khăn choàng cổ thì Koko lấy dùng. Mitsuya nằm trên mặt đất, thảm thương lồm cồm bò dậy, ôm lấy hai cánh tay đã bị đông cứng.

"Từ khi nào kẻ chiến thắng bị đối xử tệ bạc thế hả?"

"Chiến thắng cái rắm, mày mắc mớ gì…" Lại nảy sinh cái suy nghĩ đó với Takemichi? Draken nghẹn họng ho một cái, văng bậy đôi giày của Mitsuya trên mặt đất.

Trước bao cái nhìn trầm trồ của mọi người, Takemichi muốn chạy đến cầm cái chăn đưa cho Mitsuya, nhưng Izana giữ cậu hơn giữ vàng, đầu tựa vai, vòng tay từ đằng sau, cả hai chân cũng quấn vào cái eo nhỏ bé.

"Ngồi yên đi, tao đi Yokohama mấy ngày nay nhớ em chết đi được."

Để Izana khỏi phật ý, Kakuchou đi đến bên giường bệnh lấy cái chăn mỏng đưa cho Hakkai. Cậu ấy nhận lấy liền chạy đến bên Mitsuya, sau đó cũng về lại ngồi bên cạnh Izana và Takemichi.

"Tụi mày… có cần phải ác độc như thế không? Taka-chan lạnh chết rồi này."

"Nó mà chết cái nỗi gì, ôm Takemichi hơn cả chục phút."

Mikey khoanh tay đi đến bên ghế sofa trừng trừng nhìn Izana, sao hết người này đến người khác bám Takemicchi thế kia? Đôi mắt màu tím nhạt của Izana cũng ngẩn lên liếc Mikey một cái rồi cụp xuống, biến Takemichi thành cái gối ôm mà ngủ.

"Chậm tay thì biến."

"Này, em đến trước anh đó."

"Nhưng tao được ôm Takemichi trước mày."

"..."

Takemichi cứ nhìn về phía cửa ngó qua ngó lại, rồi kiểm lại trong phòng một lần nữa, đi bảy sao về chỉ còn sáu?

"Inupee đâu rồi?"

Vừa nhắc Inui liền xuất hiện, mái tóc xõa ra, tay kia ôm lấy một bên mặt vào phòng. Anh lướt qua dòng người không ngước mặt lên, theo quán tính muốn về lại cái chỗ ấm cúng đầy múi thức ăn kia.

Nhưng, cái góc đó trống rỗng.

???

Biểu hiện lạ của Inui làm Takemichi không thể rời mắt, nhưng cậu không thể rời khỏi Izana, chỉ biết lên tiếng.

"Inupee, sao thế? Trời ơi, khuôn mặt xinh đẹp của mày, ai làm nó ra nông nỗi này? Lại đây nào, tao giúp mày sơ cứu."

Inui liền mếu máo như chú cún, vẫy vẫy đuôi chạy lại bên Takemichi. Anh bị cô lao công đánh vào mặt, đau lắm đó. Rõ ràng cả đám bảy đứa náo loạn, vậy mà chỉ có một mình anh bị đánh. Oan ức lắm.

"Boss ơi…"

"Né ra."

Vừa trở về phòng có một tí thôi mà thằng nào cũng muốn chạy đến bên Takemichi như thế, Izana không hài lòng. Hắn dùng một chân đá Inui ra.

"Ở đây là bệnh viện nhưng Takemichi không phải bác sĩ, tới chỗ cái thằng đeo kính kia kìa."

Lúc này ba người kia đã nói chuyện xong, nghe thế máu làm bác sĩ trong Kisaki bỗng nhiên nổi dậy, trên một góc phòng hơi cao có hộp sơ cứu. Nhưng là vậy đó, một góc phòng hơi cao.

"Hanma!"

Mệt mỏi vì đánh nhau, Hanma đang lim dim muốn ngủ bỗng nhiên giật mình dậy.

"Hả, Takemichi muốn nói chuyện với tao hả?"

"Cái thằng này, muốn ngủ về nhà ngủ."

Kisaki tát vào đầu Hanma một cái rồi quay lại chỗ cái góc kia để lấy hộp y tế. Như mọi lần, Hanma sẽ theo hắn. Nhưng hôm nay thay vì theo sau Kisaki, Hanma lại chạy đến chỗ Takemichi.

"Boss, mày muốn nói chuyện với tao hả?"

"Mày không thấy tao đang ở đây à? Tránh xa Takemichi ra."

Không biết từ khi đến đây Izana đã phải đá bao nhiêu tên ra khỏi Takemichi rồi.

"Sao tự nhiên tụi nó bu lại em nhiều thế."

Chóp mũi Izana chọt vào bờ má của Takemichi hơi nhột, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào vùng da nhạy cảm dưới cổ làm Takemichi rụt người nhẹ, cậu nửa cười nửa không nheo một bên mắt vì quá quen với cách đối xử này. Izana luôn như thế với cậu, và chỉ duy nhất mình cậu.

"Em cũng… không chắc. Hình như một vài người nhớ được em là ai."

"Không phải mày nói là tất cả đều quên hết rồi à? Nhớ lại kiểu nào? Sanzu đâu, sao nó không làm gì thế?"

Ngồi từ xa đã nghe Izana gọi tên của mình. Haruchiyo xì một tiếng chán ghé liếc sang. Không kể Shinichiro, hắn là người thứ hai một khi đã quấn lấy Takemichi thì anh không có khả năng cướp lại.

"Tụi nó đông như thế, làm gì được."

Haruchiyo lẩm bẩm, cái đám này so với cái lũ mạo danh Phạm Thiên kia thì có là cái thá gì? Chỉ là bọn chúng được Takemichi bảo vệ, anh vì nghe lời cậu nên không động vào thôi. Nhưng không làm gì được, để bọn chúng cứ hết tên này đến tên khác bám lấy Takemichi, trong khi anh chỉ mới bước một bước đã bị đá văng đi chỗ khác.

Tụi mày đợi đấy, tối nay tao sẽ ôm Takemichi ngủ.

Dạo gần đây, Izana rất hay đi ra ngoài, chỉ cần không có giờ trên võ đường sẽ chẳng thấy em ấy ở đâu nữa. Mấy ngày này còn nghe Kakuchou nói Izana qua bên Yokohama làm gì đó bây giờ mới trở về.

Manjiro và Izana đều đã lớn hết rồi, dẫu biết bọn chúng đôi khi vẫn hay dựa dẫm vào mình nhưng Shinichiro không thể lợi dụng nó mà kiểm soát cuộc sống của hai đứa được. Tuy nhiên, Shinichiro thật sự muốn biết Izana đang làm gì.

Yokohama trước đây từng là lãnh thổ của Thiên Trúc và đến bây giờ vẫn thế. Tokyo kể rộng hơn là vùng Kantou tuy là địa bàn hoạt động của Phạm Thiên, nhưng Yokohama lại được xem là ngoại lệ. Nói trắng ra thì ở hiện tại dù Izana đã rời khỏi giới bất lương em ấy vẫn là một cái gì đó ám ảnh Yokohama, em ấy vẫn được tôn thờ như một vị vua, đời đời sẽ không thay đổi.

Và cả đôi bông tai hoa văn nguồn gốc từ hanafuda kia, không nghĩ là thằng bé còn giữ đến bây giờ, còn bắt đầu đeo lại nó.

Trực giác cho biết đây không phải là tự nhiên.

"Izana… thân thiết với Takemichi thế sao?"

Vì ham muốn của lũ kia quá dữ dội Haruchiyo chỉ có thể thui thủi ngồi lại với Shinichiro. Nghe anh ấy hỏi thế, ban đầu anh không biết nên nói như thế nào. Nên nói một cách chi tiết, hay chỉ cần những vấn đề trọng tâm mà anh ấy muốn biết thôi.

"Sau tai nạn của Emma, Izana bắt đầu tìm đến Boss. Hắn ta bám lấy cậu ấy mỗi lần em ra ngoài làm nhiệm vụ, dần dần rồi trở thành khách quý trong mắt của Boss."

Phòng bệnh có máy sưởi thêm tấm chăng có mùi của Takemichi, chẳng biết trong đầu Mitsuya lại bắt đầu liên tưởng đến viễn cảnh gì. Mitsuya chầm chậm thoát khỏi Hakkai chui lủi đến phía Takemichi, bị Draken nhìn thấy túm áo bắt lại, còn độc ác tuột tấm chăm khỏi người Mitsuya choàng lên cổ mình.

Và rồi, Draken cũng cảm nhận được cái mùi hương bạc hà thơm mát đó. Anh hơi khựng người đứng yên tại chỗ, như bị làn khí tỏa ra từ tấm chăn kiềm hãm mọi hoạt động.

Đây là, mùi của Takemichi sao?

"Hừm, dễ chịu quá."

"Trả tao, mày biến thái vừa."

"Biến thái chỗ nào, dễ chịu vì ấm, oke?"

Tính ra Draken chỉ cầm mỗi đôi giày, cho nên có thể hiểu rằng nó dễ chịu vì ấm. Nhưng cái hành động hít lấy hít để kia như hận không thể hít hết mùi hương toả ra làm Mitsuya có muốn nghĩ theo hướng kia cũng không được.

"Takemichi-"

"Lại muốn chạy?" Draken kéo Mitsuya lại một lần nữa.

"Tao đi dạy Takemichi."

Bị Draken đè mạnh dưới sàn không cho di chuyển, cơ thể vẫn còn dư âm của cái lạnh khi bị cả đám sáu đứa kia nhốt trên tầng thượng mấy chục phút. Mitsuya không còn sức để thoát khỏi Draken, chỉ biết dùng lý lẽ để cãi.

Hina vừa ra khỏi WC nghe rõ cuộc nói chuyện với hai người, nhớ đến vừa nãy Yuzuha vừa kể lại cho cô chuyện khó xử giữa Mitsuya và Takemichi, trong lòng dâng lên một cảm xúc không an tâm. Mặc kệ Mitsuya đang bị đè dưới sàn, Hina từ nhìn trên cao từ từ ngồi xuống nở một nụ cười hiền từ.

"Hả? Dạy cái gì cơ?"

"..."

Lần đầu đối diện với sự áp bức đến từ một đứa con gái, Mitsuya cả Draken đằng kia đang hăng máu đối chấp bỗng im lặng. Mitsuya quên luôn chuyện trả lời, Draken vô thức kéo thằng bạn mình ngồi dậy, một thấp một cao đứng cùng nhau như hai đứa trẻ mắc lỗi khúm núm trước mặt Hina.

"T-Takemichi nhờ tôi đến dạy đan khăn choàng cổ. Ờm… cậu ấy bảo Hina-chan bận học nên không muốn… làm phiền."

Lồng ngực Hina nổ một cái, có nghĩa là Takemichi vẫn muốn cùng cô học đan khăn choàng cổ nhưng vì vấn đề học tập cho nên mới đi nhờ người khác sao? Hina không hài lòng quay sang nhìn Takemichi đang được Izana ôm lấy như một con gấu bông chạy đến. Hai bên Takemichi chẳng còn chỗ, Hina ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay tì lên đùi cậu.

"Hina có thể cùng Takemichi làm một chiếc khăn choàng cổ thật đẹp."

Mặc kệ nó dành cho ai, chỉ cần cùng nhau với Takemichi. Emma đang nghe Yuzuha kể lại chuyện vừa nãy nghe đến đây chợt lao đến khép nép chen vào một chỗ bên cạnh Takemichi bị giới hạn bởi thành để tay.

"Hina-chan rất vụng về, tớ không an tâm đâu."

Nói nhưng ánh mắt cứ nhìn Takemichi, làm Izana quen chân nhưng nhận ra đó là em gái mình nên chỉ huých mạnh một cái.

"Nói chuyện với Hina nhìn Takemichi làm gì?"

"Em có làm gì đâu, anh cáu thế làm gì?"

"Mặt tôi dính gì sao?"

Cậu vừa nghe Emma nói đến mình ở ngoài kia, không biết là nói gì, cả Naoto nữa để rồi bây giờ nhìn chăm chăm như thế. Takemichi đưa tay xoa mặt, Izana chướng mắt liền đập nhẹ vào tay cậu một cái. Gằn giọng nói:

"Không có gì đâu."

Izana càng ôm Takemichi chặt hơn, hít lấy mùi hương trên tóc cậu một lần nữa rồi gục xuống. Có thể cảm nhận Izana đã say giấc, nhưng tứ chi của anh ấy vẫn giữ lấy Takemichi không rời. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng toát vì tẩy, hơi ghé sang Kakuchou.

"Anh ấy có tâm sự gì hả?"

Kakuchou có vẻ hơi do dự, đầu tiên là liếc nhìn không khí náo nhiệt xung quanh rồi ngồi nhích gần Takemichi thêm một chút. Hành động nhỏ này lọt vào mắt của đám người kia, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Kakuckou khiến hắn giật mình.

"Anh ấy… à… chỉ là nhớ mày thôi. Tao cũng… nhớ mày nữa nên hai đứa quyết định đến đây." Ngập ngừng một hồi, Kakuchou hắng giọng lớn tiếng: "Tao nhớ mày."

Cả đám kia không ngồi yên được nữa, mỉm cười hiền hậu, thái dương nổi gân trán. Họ biết Kakuchou là đầy tớ trung thành của Izana, và Izana là một kẻ ngoài Mikey ra thì không ai dám chọc đến. Nhưng chẳng biết vì sao, cậu ta vừa nãy đang đối chấp với anh ấy bây giờ quay đi ngồi một góc, chốc sau chạy đến bên Shinichiro và Haruchiyo.

Rõ ràng vừa nãy nhìn anh ấy như một đối thủ cần được diệt trừ.

"Anh Izana cướp Takemichi rồi."

"Boss là của tao, tụi mày chỉ mượn thôi, không cướp được. Hiểu chưa?" Haruchiyo thản nhiên nói một sự thật.

"Không thèm hiểu đấy."

May là vào tay Izana, khi nào cảm thấy đủ anh ấy sẽ buông ra. Còn một khi đã vào tay Haruchiyo, có khi hắn nhốt Takemichi vào cái xó nào đó không cho ai động vào mất.

Thuở đầu nói chuyện rất nhỏ nhẹ bỗng nhiên lớn giọng làm Takemichi đang dịu dàng vuốt tóc, âu yếm nhìn Izana cũng giật mình. Cậu quay sang Kakuchou một cái, Kakuchou liền nổi da gà nuốt nước bọt. Izana dậy rồi.

"Tao giết mày đấy, Kakuchou. Ngồi im đi."

Kakuchou chỉ biết né tránh ánh mắt giết chóc ấy nhưng vẫn ngồi cạnh Takemichi. Hắn quay sang trùng hợp đụng trúng bộ ba Peke J đang nhìn về hướng này, mỉm cười đắc ý. Muốn đến chỗ này lắm chứ gì, nhưng vì lo cho an toàn của Kazutora nên mới ngồi yên ở đó chứ gì.

Bốn đứa con gái trong phòng thoáng chốc đã dẫn nhau ra ngoài mua len sợi. Ban đầu Hina chỉ định dắt Emma theo, Yuzuha và Senju cảm thấy cũng nhàm chán liền đi cùng. Trong nhóm bốn người chỉ có Senju là còn vụng về với việc này, cô theo sau Hina, nhờ Hina giúp mình chọn mẫu len đẹp nhất. Cô muốn đan cho Haru-nii một cái.

Tuyết sắp rơi rồi, anh ấy lúc nào ra ngoài cũng để cái cổ trần thịt thế kia. Cả Takeomi nữa, cứ bảo mình lớn rồi không cần mấy cái thứ giữ ấm đó. Rồi luyên thuyên cái gì về bản lĩnh đàn ông. Có bản lĩnh thì bây giờ đã có vợ rồi.

"Này này, mọi người định đan khăn tặng cho ai?"

Senju vu vơ hỏi cả nhóm, suy nghĩ về những gì cần làm sắp tới với những cuộn len.

Hina: "Tớ muốn dành nó cho Takemichi-kun. Nhưng Takemichi-kun rất trân trọng cái Sanzu-kun tặng cho nên… tớ sẽ đan cái mới cho bố vậy."

Emma: "Ba ông anh của tớ mê mệt Takemichi chết đi được. Tớ cũng định tặng cậu ta một cái xem xem phản ứng của họ như nào. Nhưng thôi, tớ sẽ giành cho ông cái khăn mình tự tay làm."

Yuzuha: "Takemichi à… chị sẽ tặng cho cậu ấy. Đây là lòng thành của chị. Không phải một mà là hai cậu ấy cứu lấy gia đình chị. Cậu ấy là đấng cứu thế của chị. Hakkai thì có một cái cặp với Mitsuya rồi, đan thêm một cái cho anh Taiju nữa."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip