Chương 87: Câu chuyện mơ hồ về sự kiện Halloween đẫm máu

Cộng sự… Chifuyu đúng là cộng sự của cậu. Chúng ta đồng hành cùng nhau ngay từ đầu đoạn đường, người cậu quý trọng nhất, người giúp cậu nhiều nhất. Sau Haruchiyo, người Takemichi muốn có được trọn vẹn niềm vui chính là Chifuyu, cậu ấy đáng được có tất cả.

Takemichi với cánh tay yếu ớt muốn nắm lấy Chifuyu, Chifuyu tinh ý vươn đến, xót tận đáy lòng khi bàn tay Takemichi lạnh đến thế. Muốn quay sang hỏi Sanzu xem có được tháo cái thứ này ra không, da thịt chạm vào da thịt sẽ ấm áp hơn nhiều đấy. Nhưng cuối cùng vẫn nên thôi đi.

Tuy đã nhớ ra Takemichi, không chỉ một mình Chifuyu mà bất cứ ai cũng có một khuất mắt nhỏ trong lòng. Nhưng với Chifuyu, nó to lớn gấp bội. Tại sao bản thân lại trở thành cộng sự thân cận nhất với Takemichi mà không phải người khác, người mang ơn cậu ấy khi cứu được Baji-san ở sự kiện năm đó không chỉ có một mình Chifuyu, vậy tại sao vẫn chỉ có một mình cậu theo cậu ấy?

Và chuyện ngày hôm ấy đã được Kisaki tái hiện lại vào mấy ngày trước, ký ức ùa về nhưng Chifuyu vẫn cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua điều gì đó. Duy nhất, tại sao Takemichi nhất quyết muốn cứu lấy anh trai của Hakkai trong khi chuyện gia đình Hakkai chẳng liên quan gì đến Toman?

Ở Takemichi vẫn còn có thứ gì đó mà Chifuyu chưa nhớ ra. Nhưng trông cậu như thế này, nên để sau thì hơn.

Takemichi bật khóc thật lớn, khiến ai ai đang ở xung quanh đều gấp rút chạy lại bên cậu.

"Xin lỗi vì bây giờ mới nhớ đến mày, Takemichi."

Draken mặc kệ Mikey ngồi lì một mình trên chỏm đá không đi, bản thân cũng lo lắng mà đi đến bên Takemichi. Anh chống tay lên ghế, nhìn Takemichi như nhìn một thước phim ngắn. Cậu ấy cứu anh ở lễ hội ngày ba tháng tám của năm năm trước, cứu Baji trong ngày lễ Halloween đẫm máu. Cả ngày sinh nhật của Emma vào ngày 25/11 mới qua, nếu không có cậu anh sẽ lại bị đâm lén một lần nữa.

"Vẫn nhớ giáng sinh của năm năm trước, mày thật sự rất ngầu đó cộng sự."

Chifuyu tinh nghịch đưa tay đấm đấm, mô tả lại kiểu dáng cậu đứng tấn trụ khi đánh nhau với Taiju, vẻ mặt méo mó chân thật từng milimet, làm Mitsuya và Hakkai không nhịn được mà ha hả vài tiếng.

"Ngày hôm đó mày rất ngầu đó Takemichi. Mày mang danh cho Toman, cứu được Taiju và cả gia đình của anh ấy."

Mitsuya có lẽ là ăn nói nhẹ nhàng nhất, ký ức về ngày 25/12/2005 bỗng nhiên ùa về thật chân thật làm sao. Tuy những thứ ở trước đó nữa còn có chút mơ hồ.

"Sao tao lại không nhớ mày đã từng ở Toman nhỉ? Sao tao lại quên đi một người tốt như mày nhỉ?"

Hakkai buồn rầu nhỏ giọng cúi đầu hối lỗi, không ngừng hỏi trong đầu tại sao lại không biết Takemichi là ai. Cậu là ân nhân cứu vớt gia đình gần như chẳng có hy vọng nhà anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm quên mất.

Nghe Hakkai đáng thương như thế Takemichi không biết phản ứng thế nào. Chính cậu cũng không biết lý do bản thân bị quên đi như thế mà. Nhưng cậu vẫn tự hỏi, tại sao bỗng nhiên mọi người lại nhớ lại mọi chuyện như vậy. Mà có phải thật sự là bỗng nhiên hay không.

Về nhà cậu phải hỏi Haruchiyo mới được.

Ở ngoài cổng, Baji trên tay cầm bức thư mình đã nhận được vào lúc mới ra trại, nhìn thuộc lòng nội dung bên trong. Rồi anh lại nhìn Takemichi, lần này phải hỏi thôi.

Nhưng rồi lại thôi, cậu ấy đang vui vẻ với mọi người rồi. Baji đi lại chỗ Mikey đang lủi thủi một mình.

"Sao lại ngồi đây, không tới dành lấy Takemichi nữa à?"

Mikey vẻ mặt vô cảm, vứt đi nhánh cây mình dùng để vẽ bậy trên nền tuyết mỏng. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó không hẳn là bậy.

"Tao cần mày kể tao nghe về ngày hôm đó, 31/10/2005. Tao sắp nổi điên rồi." Giọng nói Mikey trầm thấp, không che giấu bản thân đã bị những suy nghĩ kia giày vò đến loạn. Anh lại tiếp: "Tao muốn biết Takemichi đã cứu mày như thế nào." Mikey đập mạnh vào đầu mình vô cảm nói: "Tại sao tao lại không nhớ gì chứ?"

"Mày nên bình tĩnh lại Mikey. Đừng để bản thân bị điều khiển bởi mấy cái suy nghĩ đó."

Mikey lẩm nhẩm: "Vào ngày 25/12 cùng năm đó, Takemichi cùng Chifuyu đã hợp tác với Hanma và Kisaki để đánh bại Hắc Long. Nhưng bị hai hắn lừa, sau đó tao trục xuất chúng khỏi Toman."

Mikey giật mình, không ngờ bản thân có thể nhớ lại mọi chuyện chân thật như thế.

Cái gì vậy, mọi chuyện tưởng chừng như chưa từng tồn tại, tại sao lại xuất hiện chân thật như vậy? Anh nhớ lại hình ảnh Takemichi lúc đó, khuôn mặt sưng vù vì bị đánh cho tơi tả, nhưng cậu là người duy nhất đứng vững trước áp bức bạo lực của Taiju Shiba.

Baji hiểu Mikey, cái cảm giác bỗng nhiên một người xuất hiện trong tiềm thức của mình, người đó còn đáng trân trọng một cách kỳ lạ. Nhưng anh rất bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Mikey. Kể lại tường tận những gì mình nhớ, trong đầu không ngừng delay lại hình ảnh chàng trai tóc vàng gượng dậy với vết thương ở bụng, miệng nói muôn lời dạy đời với anh, chỉ dẫn anh cách trân trọng bản thân mình.

"Tao nhớ đến lần đầu tiên khi gặp lại Takemichi sau hai năm, mình đã đánh cậu ấy đến mức ngất đi."

Anh tuyên bố với mọi người rằng mình sẽ rời Toman và gia nhập Ba Lưu Bá La. Rồi để thoải mái anh chọn đánh người mà Mikey trân quý, là Takemichi.

Bị đánh mà không chừa, sau đó Takemichi đến tận nhà để tìm anh. Cậu ta ngồi cùng với mẹ, ăn bánh uống trà một cách vui vẻ. Sau đó, hai đứa lên phòng nói chuyện.

Anh nhớ Takemichi là người đã đỡ cú va đầu cho Shinichiro. Vừa cứu được Shinichiro, cứu được anh và cả Kazutora. Cậu ta là ân nhân của anh, vậy mà anh lại bội nghĩa đánh cậu ta trước mặt nhiều người.

"Mày không được chết, Baji."

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Shinichiro không chết, nhưng Mikey vẫn cảnh giác với Kazutora đến thế. Cậu ấy nói rằng mọi người là báu vật vậy mà có thể nhẫn tâm như vậy."

Baji vẫn không hiểu ý định của Takemichi là gì.

"Mikey đang bị Kisaki thao túng, nỗi sợ mất đi Shinichiro được nhân lên đôi lần, cho nên đó là lý do khiến Mikey có ác cảm với Kazutora. Mikey sợ rằng một ngày nào đó Kazutora sẽ thật sự giết anh Shinichiro."

Hai tay anh nằm ở dưới bàn siết chặt nắm đấm, tên này rốt cuộc đang nói về cái gì.

"Cho nên, Mikey đang có dã tâm muốn giết Kazutora."

"Thì làm sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới mày?"

"Đúng là tao không có liên quan đến chuyện này. Nhưng tao muốn cho mày biết, mày cũng là một nhân tố rất quan trọng với Mikey đấy, Baji. Giống với Draken, Emma, và anh Shinichiro. Nếu mày chết đi, Mikey sẽ rất đau lòng."

"Tao với Mikey chỉ là gần nhà, không thân đến thế."

"Mày lầm rồi." Takemichi cười nhạt: "Mikey trân quý mày hơn bất cứ ai trong Toman, cũng giống như mày trân quý cậu ấy vậy. Cho nên, nếu mày thật sự lo lắng cho Kazutora thì không nên chọn con đường xử lý đó."

Baji cau mày, tên này nói như kiểu đang đi guốc trong bụng của anh. Anh muốn đứng dậy đuổi hắn về, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như đá, bảo anh phải nhanh chóng ngồi xuống.

"Đừng nói như kiểu mày biết trước mọi chuyện."

"Tao biết mày có ý định tự sát, mày muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự tha thứ của Mikey cho Kazutora đúng không? Mày có từng nghĩ tới hai người họ sẽ như thế nào nếu như mày chết đi? Mày có từng nghĩ căn nhà này sẽ hiu quạnh như thế nào nếu mất đi mày? Mày sợ bà ấy đau lòng khi mày bị điểm thấp mà không sợ bà ấy đau lòng khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng mày đã chết à?"

Baji bị giáo huấn đến ngẩn người, phút chốc cảm thấy khái niệm về cái chết thật vi diệu, mang theo nhiều rắc rối đến thế. Chưa kịp tiêu hóa những gì Takemichi nói, chưa kịp hỏi cậu những câu hỏi mới hình thành trong đầu, cậu đã đứng dậy phủi mông muốn ra về.

"Tao chỉ muốn nói với mày nhiêu đó, phần còn lại phụ thuộc ở mày. Tao sẽ không để mày chết đâu. Còn Kisaki, tao hiện chỉ là một thành viên quèn của Toman, không có quyền lợi gì. Baji, tao biết mày đang điều tra về Kisaki."

Không để ý, nhưng đến cái ngày ấy, Baji ưu tiên hơn cả tìm vị trí của Kisaki, đảo mắt vòng quanh mong nhìn thấy được hình bóng của thiếu niên tối ấy đã đến nhà anh mà dạy đời. Từ lúc đầu đã không thấy, vậy mà ngay thời khắc anh xém bị Kazutora đâm, cậu ta từ đâu nhảy ra. Ban đầu muốn ngăn cản Kazutora bằng lời nói, chẳng hiểu sao sau đó hứng trọn con dao ấy đằng sau hông.

Lúc đó Takemichi đã quay lại nói với Baji rằng, mày hãy nhìn Mikey.

Bất đắc dĩ Baji chú ý đến Mikey, nhìn thấy cậu ta ánh mắt đang đen lại, trân trối nhìn Takemichi đang chảy từng giọt máu, thoi thóp vì đau đớn.

Mikey nhảy lên, một tay xách Kazutora văng tỏn xuống dưới. Mikey vẫn phẫn nộ đánh Kazutora tới tấp, nhưng không phải vì Baji như Takemichi đã nói, Mikey đánh Kazutora vì Takemichi.

Không ai có khả năng dừng Mikey lại cả, bên cạnh Mitsuya không dám vào can ngăn, chỉ lên tiếng la hét Mikey mau dừng lại. Draken thì bạo dạng hơn muốn kéo Mikey ra, bị Mikey dùng lực đá đi chỗ khác.

Mikey như một tên quái vật vô đối, có dùng cách nào cũng không thể dừng lại.

"Sao mày dám làm vậy với Takemicchi."

Đôi mắt Mikey tối lại, hỏi như một cái máy có lập trình, nắm tay đặt trên không trung, chỉ cần người bị đè dưới thân mở miệng sẽ liền đấm xuống.

Takemichi dùng hết sức lực gượng dậy, hét tên Mikey một lần, vậy mà làm cho Mikey bừng tỉnh khỏi trạng thái ác quỷ, lửng thửng chới với hai tay muốn ôm lấy Takemichi.

"Takemicchi, không sao chứ? Xuống đây, tao sẽ trả thù cho mày."

Takemichi cười dịu dàng.

"Mikey, đủ rồi. Đi về thôi, Kazutora cậu ấy… không cố ý."

Dưới sự giúp đỡ của Sanzu vẫn suốt ngày câm như hến, Takemichi thành công đến bên Mikey, cậu dựa người vào Mikey thì thầm cái gì đó, anh lập tức sáng mắt mà ôm lấy cậu.

Chẳng biết khi anh chết Mikey sẽ trở nên ra sao, chỉ biết nếu lúc đó Takemichi chết, không chừng Mikey sẽ trở thành một tên giết người.

Takemichi thật là ngốc, cậu không biết sau cái ngày cậu cứu được Shinichiro, cậu tồn tại trong lòng Mikey không khác gì một thứ ánh sáng hy vọng. Nếu nói về mức độ trân trọng và muốn bảo vệ, sau anh Shinichiro và Emma thì cậu trên anh một bật, đứng ở vị trí thứ ba.

Mikey suy nghĩ, giống hệt những gì Chifuyu kể.

"Takemicchi… cậu ấy đã hành động như thế sao?"

Mikey vẫn cứ ngơ ngẩn như một kẻ ngốc, dòng ký ức ấy bây giờ tái hiện lại như một thước phim tua chậm. Sự tồn tại của Takemichi như từng giọt nước nhỏ giọt, thấm nhuần vào đầu Mikey.

Anh… trân trọng Takemichi hơn bất cứ ai, cậu ấy là người cứu cả gia đình còn là cuộc sống của anh.

"Takemicchi…"

Giọng Mikey run run, anh lấy tay ôm trán, lòng cảm nhận lấy cơn đau không xuất phát từ da thịt. Draken, Baji, Kazutora và anh Shinichiro, cậu ấy đã cứu tất cả những người được cho là quan trọng nhất đối với anh.

Dòng ký ức Mikey vẫn còn mơ hồ sau những gì Baji kể, nhưng nước mắt vẫn vô thức mà rơi xuống. Baji kéo Mikey lại gần mình, che chắn tấm thân nhỏ đang gồng mình kìm nén.

"Rồi sau đó… cậu ấy đã đi đâu? Tao không nhớ gì… tại sao bây giờ cho đến năm năm, chúng ta mới bắt đầu nhớ ra cậu ta?"

Mikey rít nước mắt vào trong, cảm giác vẫn còn cái gì đó ở đằng sau. Nhưng suy cho cùng, sự tồn tại bí ẩn của Takemichi và Haruchiyo anh đã ngộ ra được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip