Chap 2

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ chiều, trời cũng đã chập chững tối. Đá trễ đến thế này, nhưng Kazutora vẫn chưa về nhà, trên cương vị là một người bố, ông Hanemiya không khỏi lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông vội vã với lấy chiếc áo khoác được dắt sẵn trên ghế, rồi chạy thật nhanh đến trường.

Vì nhà Kazutora cũng không cách trường là mấy, nên chẳng bao lâu, ông đã có mặt ngay trước cổng. Đập vào mắt ông là chiếc cửa sắt to lớn đang bị mở toang. Tuy thắc mắc, nhưng sự lo lắng của ông dành cho con trai mình đã khiến ông gạt bỏ hết tất cả. Ông nhanh chóng chạy về phía lớp học của anh, nhớ không lầm thì lớp anh học là ở lầu 2. Với sức khoẻ của một ông chú đã lớn tuổi, thì việc phải leo lên từng bậc thang đối với ông thật khó khăn.

Sau khi lên đến lầu 2, ông không khỏi thở dốc vì mệt. Ông mệt mỏi lê từng bước chân mình đến trước phòng học. Trước cánh cửa gỗ, ông hốt hoảng với những gì mình nghe và nhìn được từ khe hở của cánh cửa. Hình ảnh một đứa con trai nào đó trong có vẻ quen mắt đang kề môi vào tai của anh, và nói những thứ khiến ông phải ngỡ ngàng.

Cái gì đây? Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu ông, ông không hiểu những gì đang xảy ra hoặc nói đúng hơn là ông không muốn hiểu. Ông chôn chân mình tại chỗ, toàn cơ thể hiện giờ như hoá thành một bức tượng đá, thật khó khăn để có thể thốt nên lời. Nhưng những thứ xảy ra tiếp theo khiến ông phải thoát khỏi trạng thái đó và kẻo xoạt cánh cửa ra.

Có vẻ như không chỉ ông, mà cậu con trai trong lớp cũng đang rất ngạc nhiên và hoảng loạn. Không chờ lâu, ông bước thẳng vào lớp, đánh thức con trai mình dậy. Vì vừa tỉnh ngủ, nên anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bố mình lại ở đây, còn Chifuyu nữa, sao lại đứng nghệch ra đấy, thật khó hiểu. Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì ông đã nắm lấy tay anh rồi mạnh bạo kéo anh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Chifuyu.

Về đến nhà, ông bảo anh lên phòng tắm rửa, rồi xuống đây ông có chuyện cần nói. Tuy khó hiểu, nhưng anh không biết làm gì ngoài nghe theo lời bố của mình. Lên đến phòng, anh mệt mỏi kéo lấy chiếc cửa tủ, lấy bộ quần áo vừa ý mình, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Trong khi đợi nước đầy, anh thẫn thờ ngồi nghĩ đến những hành động ngốc nghếch của Chifuyu mà bật cười, không thể hiểu được, tại sao anh lại phải lòng tên ngốc đó được chứ. Có lẽ là do màu tóc, hay là do nụ cười, không không, thứ khiến anh hoàn toàn đổ gục trước Chifuyu chính là cái tính cách ngốc nghếch đó.

Có lần trên đường đi học về, anh đã bị một bọn côn đồ gần trường bắt nạt, bọn chúng lôi anh vào một con ngõ hẹp. Cái nới vắng người, lạnh lẽo và đầy mùi rác bẩn bẩn này khiến anh không khỏi rùng mình. Một trong số chúng tiến đến gần anh, hắn đặt bàn tay dơ bẩn của hắn lên mái tóc anh, rồi hạ thấp đầu, hít lấy hít để mùi hoa oải hương từ chiếc cổ trắng ngần của anh. Anh giận dữ hét lớn:

-"Bọn mày bị điên à! tao là con trai đấy!". Phải, anh chính là một đứa con trai nhưng ngoại hình của anh lại không nói lên điều đấy. Với nước da trắng sứ, dáng người nhỏ con trông có vẻ ốm yếu, lại còn để tóc dài, thì người khác nhìn vào sẽ hoàn toàn cho rằng anh là một đứa con gái.

-"Thì làm sao". Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười, ra lệnh cho đàn em giữ chặt hai tay hai chân anh lại. Anh hốt hoảng thốt lên:

-" Này này! Ông anh có bị biến thái không vậy, nếu muốn thoả mãn yếu cầu thì tìm đến những khu phố đèn đỏ mà giải quyết, việc gì phải tìm đến tao". Nghe anh nói thế, hắn bật cười rồi nói.

-" Trong hoàn cảnh thế này mà cũng còn mạnh mồm phết nhỉ. Cho dù có đến đó, thì cũng chỉ toàn là lúc khốn rẻ rách, dơ bẩn, toàn mùi của những thằng đàn ông khác. Làm sao có thể sánh bằng với cô em đây được chứ, để anh phục phụ em đêm nay nhé". Vừa nói, hắn vừa gỡ bỏ từng chiếc cúc áo của anh xuống, làm lộ ra làn da trắng hồng mà đến cả những đứa con gái cũng phải ao ước. Không chờ gỡ đến chiếc cúc áo cuối cùng, hắn mạnh bạo sở soạng khắp cơ thể anh. Hắn đưa miệng hắn đến gần cổ anh, như một con chó hoang lâu ngày bị bỏ đói, hắn mút lấy chiếc cổ của anh một cách thô thiển, để lại nhiều vết đỏ tím trên cổ anh.

Đột nhiên hắn ngừng lại, anh bất ngờ vui mừng vì cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng không, trái với suy nghĩ của Kazutora, hắn dừng lại không phải vì đã thoả mãn mà là vì hắn muốn chọc ghẹo anh, muốn cho anh thấy tia sáng của hy vọng rồi thản nhiên dập tắt nó. Tên chết tiệt đấy đưa tay mình đến gần chiếc quần của anh, chậm chạp nắm lấy chiếc thắt lưng rồi gỡ ra. Anh hoảng sợ la lên:

-" KHÔNG!!!". Gương mặt anh trở nên tái xanh, khoé mắt đã ướt đẫm lệ. Vì quá yếu đuối nên anh không thể phản kháng hay chống chọi lại chúng. Anh ghét lắm, anh ghét cái cơ thể này lắm. Tại sai anh không thể vung nắm đấm hay đá vào mặt bọn chúng. Sự tuyệt vọng và đau đớn đang dần chiếm lấy toàn thân anh, có lẽ, cuộc đời của anh đến đấy là chấm dứt, thì đột nhiên. Từ phía đầu con hẻm, phát ra một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-" Bọn mày đang làm cái gì đấy hả!!!" Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng anh biết, đó chắn chắn là Chifuyu. Cuối cùng, ánh sáng của đời anh cũng đã đến, đến để giải thoát cho anh khỏi hố đen tĩnh mịch, bùn lầy nhơ nhuốc này. Từ thanh âm của câu, anh đoán được, có vẻ như Chifuyu đang tức giận lắm, anh không hiểu vì sao, nhưng lại thấy vui vì điều đó.

-" Oy, lại một thằng nhãi ranh nữa à, muốn đến giải thoát cho bạn mày hay là phục vụ bọn tao đây". Hắn cười lớn.

-" Đừng đùa giỡn với tao, lo mà buông cậu ấy ra, rồi ngậm cái mồm chó của chúng mày vào".

Nói xong, cậu lao thẳng đến chỗ bọn chúng, vung tay đánh vào mặt từng đứa một. Vì từ nhỏ, cậu thường xuyên chơi chung hay chạy vặt cho bọn bất lương gần nhà, nên không ít thì nhiều, cậu cũng đã học được cách đánh nhau

Chỉ trong vài phút, cậu đã hạ gục được tất cả. Nhìn bọn chúng nằm sấp mặt xuống đất, cậu tự hào với những gì mà mình đã làm được, định đấm thêm vài cái nhưng đối với cậu hiện giờ, Kazutora là quan trọng nhất. Anh vội vã cởi chiếc áo khoác của mình rồi đắp lên người anh. Nhận được chiếc áo ngạt mùi hương của cậu, gương mặt anh thả lỏng như biểu hiện của sự an tâm từ tận đáy lòng. Không chần chừ gì nữa, Chifuyu đặt tay cậu qua chân chân rồi bế anh lên theo kiểu công chúa. Cậu hơi ngạc nhiên, vì thật sự, anh rất nhẹ, tuy dáng người có phần nhỏ bé hơn so với cậu, nhưng cậu không nghĩ anh lại nhẹ đến thế. Định bụng đưa anh về nhà, nhưng Kazutora lên tiếng:

-" Mày đừng đưa tao về nhà được không, tao không muốn bố tao biết những gì đã xảy ra với tao, ông ấy sẽ lo lắm, mày có thể cho tao ở nhờ một hôm được không".

-"Ùm, nếu mày muốn".

Chiều theo ý anh, cậu quay người về hướng ngược lại, rồi bồng anh thẳng về nhà mình. Vì quá mệt mỏi với những việc đã xảy ra, anh đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu. Về đến nhà, cậu đưa anh lên thẳng phòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cậu lung tung tủ quần áo của mình chỉ để kiếm được một bộ quần áo vừa với kích cỡ của anh, nhưng đáng tiếc, do khác size quần áo nên chẳng có bộ nào vừa với anh cả, cậu đành lấy chiếc áo hoodie cùng với chiếc quần dài mặc cho anh.

Thay xong đồ cho anh, cậu không khỏi phì cười, vì nhìn Kazutora hiện giờ như một đứa con nít mà lại đi mặc đồ của người lớn vậy, vừa hài hước nhưng lại cực kì đáng yêu.

Nhìn thấy anh ngủ ngon lành trong chiếc chăn của mình, cậu bước xuống lầu, với tay lấy chiếc điện thoại đặt sẵn trên bàn, cậu nhấn số gọi cho mẹ anh và bảo rằng bà không cần phải lo lắng, vì đêm nay Kazutora sẽ ngủ qua đêm ở nhà cậu. Nói xong, cậu trở lại phòng mình, trải tấm futon dành cho khách cạnh với chiếc giường mà anh đang nằm, rồi ngủ một giấc đến sáng.

Cũng từ lần đó, mà Kazutora đã hiểu rõ hơn cảm xúc của mình dành cho Chifuyu là gì. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, anh giật mình khi thấy nước đã tràn ra khỏi bồn tắm từ sớm, vội tắt nước, anh tắm rửa thật nhanh rồi xuống phòng nghe bố nói gì đó.

Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc và giận dữ của ông, anh cảm thấy khá sợ hãi, không để anh chờ lâu, ông lên tiếng:

-" Kazutora, từ mai, con không cần phải đến ngôi trường đó nữa".

_____________________________________

Toy không định sẽ viết thêm chap này đâu, vì cái chap trước là do toy tự nhiên nghĩ ra rồi viết thoy, nên không có cốt truyện rõ ràng. Mà cũng vì vậy nên toy chưa quyết định cho cái kết là HE hay SE, tùy theo ý kiến của các cô(hoặc tâm trạng của toy) mà toy sẽ cho ra cái kết thật sớm.(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip