Chap 5

   Đã hai tuần kể từ khi em chuyển đến đây, không khí náo nhiệt ồn ào của ngôi trường cũng góp phần khiến em thêm tự tin và kết thêm được nhiều bạn mới, em rất vui vì cảm giác cô đơn không còn bủa vay xung quanh em, em giờ đây lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Nhưng vẫn có điều khiến em phải phiền lòng. Chifuyu có vẻ rất lạnh nhạt với em, đã nhiều lần em cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều lẫn tránh. Phải chăng cậu ghét em lắm sao, nhưng em và cậu chỉ vừa quen biết nhau thôi mà, sao có thể có chuyện đó được.

   Em đột nhiên nhận ra điều gì đó, lúc em mở lời muốn làm bạn với cậu thì cậu đã có bảo là phiền lắm, khi đó em nghĩ là do chính bản thân em làm phiền đến cậu, nhưng giờ ngẫm lại, thì có vẻ như cậu không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ nào khác, có lẽ cậu đã trải qua chuyện gì đó, khiến cậu không muốn mở lòng mà đón nhận thêm một thứ gì khác. Nghĩ thế, em liền hỏi các bạn trong lớp về Chifuyu thì em biết được rằng, Chifuyu đã từng là một người rất hăng hái và tích cực, Chifuyu còn chơi thân với một cậu bạn nào đó tên Kazutora, sau khi cậu bạn đó chuyển đi đến nơi khác, thì Chifuyu có nghỉ học vài ngày, và cũng kể từ đó cậu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, chính là Chifuyu như bây giờ.

   Nghe các bạn cùng lớp nói như thế, em rất bất ngờ nhưng cũng xen lẫn một chút ghen tị với cậu Kazutora gì đó. Em không hiểu nổi bản thân mình, sao lại có thể ghen tị với một người mà em còn chưa hề gặp mặt. Em muốn được giống như Kazutora, muốn mình là người khiến cậu nở nụ cười, muốn thấy được khuôn mặt rạng rỡ của cậu, và em mong rằng nụ cười đó chỉ thuộc về duy nhất mỗi em. Cảm xúc của em bây giờ thật hỗn độn. Em không hiểu vì sao mình lại chú ý đến cậu ấy như thế, có lẽ là do cậu đã cứu Haru, chắc chắn là do vậy.

   Nhưng dù gì, em vẫn thấy rất vui vì đã biết được, rằng cậu không phải ghét em mà từ chối, mà do trái tim cậu đã bị tổn thương, em muốn chữa lành vết thương cho cậu, nhưng cũng phần nào đó sợ rằng chính do cậu sẽ đến làm tổn thương em. Dù vậy em vẫn muốn làm bạn với cậu, muốn kéo cậu thoát khỏi bóng ma quá khứ đã luôn dai dẳng bám lấy cậu, nhất định em sẽ làm quen được với cậu.

   Chuông reo vào lớp, em bước đến chỗ của mình rồi ngồi vào ghế, theo thói quen, em quay đầu quan sát cậu bạn ngồi cạnh mình. Cậu vẫn vậy, vẫn quay đầu về phía cửa sổ mà thả hồn, tay vẫn trống lên cầm và vẫn chẳng nhìn em lấy một cái. Mọi hành động, cử chỉ và lời nói của cậu em đều nhớ, tựa như nó khắc sâu vào tâm trí em. Nhưng còn cậu thì sao, cậu chẳng quan tâm hay để ý đến em dù chỉ là một cái liếc nhìn. Em đã nhiều lần cố bắt chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn như vậy chẳng đoái hoài gì đến em, em buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.

   Chiều hôm nay, lớp em có hai tiết thể dục của thầy Kosho, rất ghét học thể dục, vì em không muốn cơ thể mình phải nhốp nháp đầy mồ hôi. Nhưng biết sao được, em không muốn bỏ lỡ bất cứ tiết học nào, nhất là vào thời điểm em vừa chuyển trường đến đây, em cũng không muốn để lại ấn tượng xấu về mình trong mắt thầy cô.

   Còn 30 phút nữa thì đến tiết, cả lớp XXX mệt mỏi lên người đến phòng thay đồ, dường như ai cũng chán học thể dục chứ không riêng gì em. Cả lớp vừa đi vừa nói chuyện rôm rả nhưng duy nhất chỉ có cậu là vẫn lủi thủi một mình.

   Đương nhiên là sẽ có 2 phòng, 1 dành cho nam và 1 dành cho nữ. Em bước đến phòng thay đồ, tay vặn nắm cửa mà nhanh chóng đi vào. Em muốn thay đồ thật nhanh, vì em rất ngại việc mình phải thay đồ trước nhiều người khác kể cả đó có là nam đi chăng nữa.

   Nhanh chóng bước đến một góc khuất của phòng, em gửi từng lớp áo ra rồi cất gọn vào tủ, chưa kịp mặc áo khác vào thì có một bạn nam đi đến.

   -"Này Hanagaki, sao mà cậu trắng thế."Mấy cậu bạn khác như vậy mà cũng liền kéo đến.

   -"Ừ, trắng thật ấy".

   Nghe vậy em vội vã mặc áo vào, lý do khiến em ghét thay đồ trước mặt người khác một phần là do ngại ,nhưng một phần cũng là do cách người khác nhìn và soi mói cơ thể của em. Chợt có một cậu con trai khác thốt lên.

   -"Nhưng tao vẫn thấy thua ai ấy, hmm....là Kazutora".

   -"Tao quên mất là từng học chung với thằng đấy luôn. Con trai gì mà vừa gầy, vừa trắng, lại còn để tóc dài cứ như tụi con gái ấy, có khi còn xinh hơn, nó mà là con gái thì nhất định ta sẽ tán đổ nó".

    Nghe bạn cùng lớp nói như vậy về Kazutora, cậu không khỏi bực mình mà bước ra khỏi phòng. Em thấy cậu đi khỏi, cũng nhanh chóng đi theo sau. Đến dưới sân trường, em nhìn xung quanh tìm thấy bóng dáng cậu nhưng chẳng thấy đâu. Định bụng chạy đi kiếm cậu, nhưng chuông reo vào tiết nên em cũng đành thôi.

   Lớp em hôm nay có bài kiểm tra chạy 50 m dành cho nam. Thể lực yếu nên em chạy không giỏi lắm, chạy được một chút thì em đã mệt hụt cả hơi, do đó em phải luyện tập nhiều lần trước khi kiểm tra. Em tìm một nơi yên tĩnh ít người rồi bắt đầu chạy, được tầm 15 phút thì toàn cơ thể em đều thấy nóng nực, rõ là giữa cái thời tiết lạnh như thế này, lại còn có tuyết nhưng em lại thấy nóng, có lẽ do em luyện tập chăm chỉ lắm.

   Tầm 5 phút nữa thì đến giờ kiểm tra, em quyết định chạy thêm một vòng nữa thì sẽ nghỉ mệt để dưỡng sức. Em quay lại chỗ xuất phát rồi bắt đầu chạy, chạy được khoảng 20 m thì bỗng nhiên em vấp phải cục đá, toàn thân em mất thăng bằng mà lao về phía trước, với tốc độ của em, hai gối khụy xuống, ma sát cùng với nền đất làm bong đi lớp da bên ngoài. Mấy bạn nữ cùng lớp mấy vậy mà hốt hoảng chạy đến đỡ em lên.

   -"Này, cậu có sao không?".

   -"Cậu có đứng lên được không?".

   -"Bọn tớ dắt cậu đến phòng y tế nha?".

   -"À, tớ không sao đâu, các bạn đi trước đi".

   -"Sao mà không sao được, nhìn đầu gối cậu kìa".

   Em nhìn xuống chân mình thấy trầy xước khắp nơi, lại còn lấm lem đất cát, nhưng những thứ đấy vẫn chẳng là gì so với hai đầu gối của em. Đỏ, đó là màu duy nhất mà em nhìn thấy, đầu gối em hiện giờ chúng chảy máu be bét khiến em hoảng sợ. Ban nãy khi ngã, rõ là em chẳng thấy đau đớn gì, cho đến khi những hình ảnh này đập vào mắt em, cơn đau từ đầu gối lan tỏa qua dây thần kinh lên đến não khiến em phải nhăn mặt. Rát lắm, chân em hiện giờ đang rất rát, em muốn ngồi xuống và la toáng lên, nhưng tình thế không cho phép em làm vậy, em đành phải trả vờ nói.

   -"Tớ không sao đâu mà, chỉ là hơi đau chút thôi, tớ tự đi đến phòng y tế được, các cậu đừng lo".

   -"Thật không?, Trông cậu thảm quá".

   -"Thật, các cậu báo với thầy dùm tớ nhá?".

-"À ờ, cần thì gọi tụi tớ đấy".

  -"Ùm".

   Cái miệng hại cái thân mà. Em nghĩ thầm trong đầu.

   Phòng y tế cũng không cách sân tập là bao, nên chỉ một khoảng thời gian ngắn là em đã đến nơi. Nói không xa là vậy nhưng với cái chân đang đau thì em thấy nó như dài thêm hàng mét.

   Mở cửa bước vào, em ngỡ ngàng trước cái ánh nắng chiều tà chiếu rọi, nhuộm đỏ cả căn phòng. Hình ảnh cậu con trai đang nằm trên giường, khép hờ đôi mắt, trông cậu ngủ rất ngon. Vừa thấy cậu toàn thân em dường như bất động, phải mất khoảng vài giây để em thoát khỏi trạng thái đó.

   Em không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu, em liền không thở được. Gò má em nóng ran lên trong tích tắc, lồng ngực em thắt lại. Cảm giác bứt rứt vì bản thân vô cùng sung sướng mà không thể nói ra lan tỏa khắp toàn thân, tất cả những thứ đó cuộn trào trong lòng em, khiến em muốn bật khóc.

   -"Chết mất, cậu ấy bảnh trai quá".

   Trong cái ánh nắng đỏ diệu của hoàng hôn, em lại phải lòng cậu một lần nữa. Em yêu cậu nhiều đến mức tình cảm mãnh liệt ấy dường như sắp trào khỏi lồng ngực. Thế nhưng hôm nay cũng vậy, cậu vẫn chờ đợi mối tình đầu của mình.

   Nhìn thấy khuôn mặt bình yên đến dịu dàng của cậu. Không cần đến sự chỉ dẫn của bất cứ ai, em nhận ra tình cảm thực sự đang ngủ sâu trong lòng mình.

   Thực sự muốn khóc, em bước đến cạnh giường cậu, tay dơ lên muốn đặt vào gương mặt cậu nhưng rồi lại thôi. Em cúi mặt xuống, vờ sửa lại tóc mình. Em mong tình cảm này không bị phát hiện, nhưng đâu đó trong trái tim em lại thầm mong điều ngược lại. Mong một lúc nào đó tình cảm này sẽ chạm đến cậu ấy.

    Nhận ra thứ cảm xúc bất ổn trong lòng mình, em vội vàng đứng lên, bước đến chiếc ghế cách xa giường cậu. Em tự mình sát khuẩn cho vết thương, thứ dung dịch trong suốt ấy chạm đến miệng vết thương, dù rất rát nhưng em không dám la lên vì sợ ai đó sẽ thức giấc. Quấn băng gạc xung quanh xong, em lại tiến về phía giường của cậu, kéo chăn lên phủ kín thân cậu, rồi rời khỏi phòng.

   Một lúc sau thì cậu cũng tỉnh giấc, cái thắc mắc vì sao cái chăn này lại nằm trên người mình, nhưng cậu của mặc kệ bỏ qua vì cũng không có gì quan trọng. Đang dụi mắt cho tỉnh ngủ, thì tin nhắn điện thoại cậu vang lên. Cậu bật điện thoại rồi đọc tin nhắn, tin nhắn đến từ người mà cậu không quen biết, nhưng thật kỳ lạ thay nội dung tin nhắn lại là:

   /Cậu có phải là Matsuno Chifuyu không?/

   Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu cậu.

   /Là tôi đây, cậu là ai vậy./

   /Hanemiya Kazutora, tớ là Hanemiya Kazutora đây/.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip