1. Sự " chứng minh ''
Chữ nghiêng và trong ngoặc vuông là suy nghĩ nhân vật
————-//————-//
" Gia đình '' là từ chỉ những người có cùng chung huyết thống được pháp luật công nhận, có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau. Trong gia đình có các bậc cha mẹ kết hôn với nhau, và con cái do họ sinh ra. Đó chính là một gia đình đúng nghĩa. Bọn họ cũng từng cái một gia đình được công nhận như vậy, cha mẹ yêu thương nhau và con cái là kết tinh tình yêu đó.
Nhưng sự công bằng chết tiệt của số phận không để ai hạnh phúc quá lâu, đã cướp đi người cha của gia đình khi bọn họ mới 10 và 6 tuổi. Suốt 25 năm sau đó, họ sống với người mẹ thân yêu. Dù cha qua đời cũng không khiến gia đình họ trở nên sa sút hay nghèo đói như các bộ phim, toàn bộ tình thương của mẹ đặt vào họ mang đến cho họ một cuộc sống không kém ai. Mẹ trở thành chỗ dựa tinh thần lớn cho hai đứa con, tâm lý của một đứa trẻ mất cha sớm khiến chúng vô cùng trân trọng tình cảm của mẹ, hiển nhiên chúng cũng không cho phép bất cứ ai bước vào gia đình chúng nữa. Tình cảm này có vẻ hơi quá mức, nhất là người chị hai.
Thành công trong các lĩnh vực riêng, là niềm tự hào to lớn của người mẹ. Dường như chúng đã trở thành người chiến thắng của cuộc đời. Thân là một người mẹ, trước tiên bà cũng là một người phụ nữ, bà đã sống suốt 25 năm qua cho các con. Đã đến lúc bà tìm cho bản thân một hạnh phúc mới. Bà muốn một gia đình nhỏ quây quần quanh khu vườn xinh xắn do mình chăm, một người bạn đời nghe bà than thở, bà đã chán rồi cuộc sống trong căn biệt thự vắng bóng người. Bà tin rằng các con sẽ hiểu cho mình, dẫu rằng bà đã từng nói sẽ không bao giờ tái giá.
Hai con người đáng thương không biết bản thân sắp bị người mẹ đã bao bọc chúng 25 năm từ ngày mất cha phản bội. Nhưng nếu đứng từ góc nhìn bên ngoài xem xét thì có thể thấy mong muốn của người mẹ không sai, bà đã làm tròn lời hứa suốt 25 năm dài. Giờ đây những đứa con ấy đã trưởng thành, đã là những người đức cao vọng trọng, cuộc sống giàu có và quyền lực vô đối, đứng trên cái mà người ta gọi là thượng lưu, thì việc người mẹ đó muốn tìm một gia đình giản đơn là hợp lý.
Tuy nhiên, người trong cuộc này lại không có được sự thấu thị đó, ả chỉ là kẻ bị ám ảnh đến mức bị xem là kinh tởm đối với mẹ mình. Tuyệt đối không bao giờ cho phép ai bước vào gia đình này nữa.
—————//————-//———-
Giọt nước tràn ly. " Ả và hắn " không chấp nhận được việc gọi những kẻ không cùng chung huyết thống đó là cha là anh em, việc nhìn thấy bọn họ dưới cùng chung mái nhà thờ di ảnh người cha quá cố, là một sự đau đớn cùng căm ghét khôn cùng. Chúng tự hỏi ân ái cùng gia đình mới trước di ảnh người cha quá cố, rốt cuộc có cảm giác như nào. Mà mẹ chúng có thể tự nhiên như vậy ?
Một bữa tiệc đoàn viên năm mới cứ thế mà bị phá hủy. Mặc kệ bên ngoài đang rạng rỡ như nào, đối với hai kẻ đang ngồi giữa căn phòng rối tung trong lòng giờ chỉ còn lại hai mảng trò tàn. Chúng mặc kệ mọi lời khuyên nhủ, luôn đinh ninh rằng mẹ đã phản bội chúng, đau đớn vì cái chúng gọi là phản bội.
Trong sự mù mịt ấy, ả đã không biết bao nhiêu lần đe dọa lên gia đình mới của mẹ, thậm chí là cố ý giết người, nhưng với sự giàu có đáng thèm khát mọi chuyện đều bị ém đi. Kết cục đổi lại là người mẹ chặn mọi liên lạc của hai chị em, cùng gia đình mới ra nước ngoài định cư. Sự ám ảnh tâm lý to lớn với mẹ, khiến ả phải thuê bác sĩ điều trị tâm lý riêng, còn em trai ả – " hắn " tuy không có sự ám ảnh bệnh hoạn như chị mình nhưng vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận việc mẹ có gia đình mới.
———-//————-//————
Bình yên qua 3 năm, "ả và hắn " nhận được cuộc gọi từ người mà chúng căm ghét, hay nên gọi là cha dượng theo ý mẹ nhỉ ? Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết ngay sau đó chúng đã ngay trong đêm bay sang Thụy Sĩ, người ta chỉ thấy gương mặt thất thần, mặt cắt không còn giọt máu của nhị vị chủ nhân mà thôi.
Phòng 254, tại bệnh viện tư nhân hàng đầu Thụy Sĩ. Một bệnh nhân toàn thân quấn băng run rẩy nắm lấy tay hai người mới đến, tưởng đâu xa lạ, ấy là người mẹ đã bỏ đi cùng gia đình mới đang đưa ra di chúc cho hai người ruột.
Cho " ả và hắn " đấy.
Trong khung cảnh này tưởng như sẽ là lời nhớ nhung muộn màng, thực tế lại là thứ chúng đã chối bỏ nhiều lần. Bà chẳng lấy một lời dành cho chúng, tất cả điều là lời yêu thương cho gia đình mới, bắt những đứa con ruột của bà phải chăm lo giúp đỡ cho con riêng và chồng bà.
Móng tay ghim đến xước da, trong lòng ả giờ đây là bao lời uất nghẹn khó tả.
[ Lẽ nào mọi thứ mà chúng cho mẹ chưa đủ hay sao, tại sao mẹ phải tìm đến một gia đình không có máu mủ với mình ? Chẳng nhẽ mẹ đành lòng thật sự buôn bỏ con ruột mình sao ? Trong khi mỗi ngày con đều ám ảnh mẹ mà mẹ vẫn tự nhiên hạnh phúc với bọn họ à. Mẹ hết yêu con rồi à ? Nhưng con còn yêu mẹ lắm. Hay để con chứng minh cho mẹ thấy tình yêu to lớn cải con, nhé ].
Cuối cùng mẹ chúng cũng ra đi với trái tim luôn hướng về gia đình mới, bỏ lại trần thế này một trái tim đang ngày càng vặn vẹo và một trái tim không chấp nhận sự thật. Tâm lý ả ngày càng tệ, thường xuyên xuất hiện ảo giác và có cả suy nghĩ muốn tự vẫn. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ muốn chứng minh tình yêu của bản thân với người mẹ đã khuất. Và nó lại đang ngày càng thôi thúc ả. Nhưng người ơi, ả cũng là một kẻ say mê bản thân lắm, nở nào để bản thân chịu đau. Chúng đấu tranh rồi, trong tâm trí ả suốt hành tháng trời.
————//————-//———-
Hắn biết chị mình không ổn. Chị đang ngày càng đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ tiêu cực. Mẹ qua đời ai mà chẳng tiêu cực, hắn cũng vậy thôi nhưng chị hai đã quá mức không ổn. Biết rõ về sự ám ảnh dành cho mẹ của chị chỉ khiến hắn thêm bất an. Hắn thật sự sợ hãi điều chị sẽ làm.
Từ văn phòng đến tháp Tokyo chỉ mất 20 phút lái xe, với chiếc xe thể thao hàng mới của hắn thì khoảng cách chỉ như gần bên. Vậy mà đêm nay hắn lại thấy nó xa quá, sợ hãi không kịp thôi thúc hắn nhanh hơn nữa.
Con người đang gây ra nỗi sợ hãi kia lại ung dung dạo bước trên tòa tháp như không. Ả cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, bởi cuối cùng ám ảnh dành cho mẹ đã thắng và giờ đây ả sẽ chứng minh nó trước cả Tokyo này.
Xem đi ! ... Tokyo đang kêu gọi ả đến với mẹ kìa !
[ đến kịp rồi] hắn vui mừng nghĩ.
Có vẻ suy nghĩ đó hơi sớm. Vì chị hắn đang gỡ tay mình khỏi tay hắn, lần nữa rơi xuống. Lại một cái với tay để cứu lấy con người đã buông xuôi kia, không để ý đến bản thân đã chồm hơn nữa người khỏi ban công, chính cái với tay cuối cùng đã khiến hắn cũng mất đã mà rơi khỏi tòa tháp.
————-//———//———//—-//——//—-//—-
Này là bản đã chỉnh sửa nhưng vẫn còn khá non tay, có sai sót gì mn cứ góp ý tui nhen 🤭🤭🤭
Đăng vào h này ko bt có ai xem ko
Mn vote cho tui có động lực nheee, xin đấy 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip