Sanzu Haruchiyo
Haru và Sanzu là bạn thân với nhau.
Dù lâu lâu thành thân ai nấy lo cơ mà cả hai vẫn quý nhau lắm, chắc vậy.
Haru thường xưng hô với Sanzu nghe dễ thương vl, gì mà toàn "Sanzu-Tui" không hà.
Còn Sanzu thì đúng chuẩn tiêu chuẩn chó điên ngứa mồm từ trong máu nên toàn "Mày-Tao" là chính.
Tuy xưng hô với nhau nghe ngang như cua, láo như bò là vậy nhưng thằng bố tụi này thích nên đứa nào ý kiến là Sanzu chém còn Haru gọi cảnh sát tống Sanzu vào tù.
Nên cứ cẩn thận đấy.
「♡」
Nhìn mặt cứ tưởng ngơ ngơ, mà cái mồm nghe cứ ngứa ngứa.
Haru : Ê nè Sanzu.. hình như tui biết yêu rồi á.
Sanzu : ???? vãi, mày mà cũng biết yêu á? Thằng nào xui thế? Hay đừng nói là tao nhá!!? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga là tao cho mày ăn katana đấy!
Haru : ? Sanzu là ruồi, có mà ăn cứt í.
Sanzu : Cái con chó béo này-
「♡」
Nay do chán nên Haru có rủ Sanzu tham gia, thật ra để mà nói đúng hơn là tham gia đại đại thôi, cụ thể là Haru rủ thì tham gia.
Và trong lần chơi, Haru xui xẻo thế nào mà hầu như toàn trúng nó mới đau.
Nào là bị Sanzu bắt trồng cây chuối rồi lại đến đấm lưng xoa bóp cho hắn đến rụng rời tay chân.
Lần này lại quay lại trúng nó, do quá mệt để chọn thử thách nên nó liền chốt hạ chọn sự thật, cái Sanzu hỏi một câu làm em sững cả người.
" Gu người yêu lí tưởng của mày.. như thế nào? "
N-Nó.. thích mình à?
Tim Haru đập rộn ràng lên trước câu hỏi, tai cũng đỏ ửng cả lên vì ngại nhưng rồi lại thoáng qua lời chê bai trước của Sanzu, dẫu biết là đùa thôi nhưng mà lòng nó bỗng đau nhói cả lên, sự rung động cũng vì thế mà giảm dần, chỉ có sự tự ti là tăng cao.
Nhưng vì Sanzu nên nó vãn treo lên mình một nụ cười thật tươi rồi ngả ngớn nói : " Thì là mấy sugar daddy á, tao muốn được bao nuôi, tao thích trai tự lập giàu có và sẽ vung tiền cho tao bất cứ lúc nào. "
Sanzu nhìn thoáng qua Haru, chớp chớp đôi ngươi màu ngọc rồi khẽ rũ đôi mi.
" Vậy à.. "
「♡」
Cái hồi Sanzu bị rạch miệng là đã quen Haru rồi, hồi ấy hắn ta cũng không hẳn tự ti vì vết sẹo ấy, nói trắng ra hắn kể từ lúc trùng sinh là chỉ quan tâm Haru thấy vết sẹo của hắn thế nào thôi.
Sanzu : ..bộ tao xấu lắm hay gì mà nhìn lắm thế?
Haru : Đâu? Haruchiyo ngon mà, đủ tiêu chuẩn làm trai bao luôn á, thiệt, hứa luôn!
Sanzu : ??? Khen mà đéo khoái được luôn, hay thật-
「♡」
Nhìn vậy chứ Haru nhát người lạ lắm, nên có chuyện là núp sau Sanzu là chính ấy chứ.
" A!! Haru!! Cậu đây rồi, nếu cậu không phiền thì có thể làm bài giúp tớ được không? " Satoru khi thấy Haru liền vui vẻ cầm quyển bài tập mà dúi vào lòng nó, sau đó liền hỏi qua loa, vốn cũng chỉ thể hiện chút phép lịch sự không đáng có.
Haru ngơ ngác cầm lấy quyển bài tập trong hoang mang nhưng rồi cũng không có ý định từ chối vì không muốn làm mất lòng bạn bè trong lớp, đúng hơn là sợ bị nói xấu nên cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.
Tuy Haru không để bụng là vậy chứ thằng bên cạnh Haru là để bụng muốn chửa tới nơi rồi đây này, cụ thể là Sanzu.
Thôi thì bạn không để bụng thì trai đẹp đây sẽ để bụng giùm bạn, không thèm nói gì nhiều lời, Sanzu liền cầm lấy quyển bài tập mà quẳng vào người Satoru rồi nheo mắt chốt hạ một câu.
" Phiền. "
Satoru nghe thế liền bật chế độ tới tháng, lập tức cáu bẩn đáp lại : " Liên quan đéo gì đến mày? "
" Tao trả lời hộ, không được à? "
" Đương nhiên!! Mồm cậu ấy thì để cậu ấy tự nói chứ! "
Sanzu nghe vậy liều cười khẩy, hên là đeo khẩu trang đấy, chứ không đeo chắc Satoru nhìn thôi đã tức ói máu rồi : " Vậy bài mày thì tự đi mà làm, nhờ Haru làm gì? Não tật à? "
" M-Mày..!!! " Satoru thẹn quá hóa câm mồm, liền chơi chiêu chơi không lại ta phủi đít bỏ chạy nên liền quay gót rời đi trong sự cay cú.
Haru sau khi chứng kiến tất cả thì mặt phởn hơn cả hoa, thậm chí còn hiện lên vài đôi ba chữ trên mặt, đại loại kiểu : " Heh, iu Sanzu vãi ò. " (((o(*゚▽゚*)o)))♡
「♡」
Bên cạnh Sanzu thường sẽ thấy một cô nhóc léo đẽo theo sau, loay hoay cạnh hắn như chiếc đuôi nhỏ vậy, trông rất dễ thương.
Có lần, Muto cũng có thắc mắc mà hỏi Sanzu, ấy thế mà hắn ta chỉ mỉm cười trả lời không rõ ý vị : " Cậu ấy chỉ là bạn thôi thưa đội trưởng. "
" Vậy à.. " Muto thầm gật đầu.
Hoá ra trong từ điển của Sanzu.
Bạn là thấy nắng sẽ đưa mũ cho bạn.
Thấy bạn lạnh sẽ chủ động cởi áo khoác ra đưa.
Thấy bạn đói là tự động rủ đi ăn.
Thấy bạn bị đem ra làm trò cá cược liền đem người ta ra làm trò tiêu khiển.
Thấy bạn bỏ hắn sẽ tưởng rằng bị giận mà không cam lòng mà miễn cưỡng đi xin lỗi vì không muốn mất bạn.
Quả thật là tình bạn đẹp.
"Trên tình bạn, dưới tình yêu. "
「♡」
Nay Haru có nhờ Sanzu đến trường giúp nó môn cầu lông vì tuần tới là nó kiểm tra môn thể dục mất tiêu rồi.
Mà Sanzu cũng miễn cưỡng đi lắm.
Ừ, bị ép nó thế.
" Sanzu biết chơi không á? "
" Hơn mày. "
Haru : ( ╹▽╹ )
" Mà Sanzu đợi tí nha, để tui đi lấy cầu phát. "
Thế là Haru lon ton đi lấy cầu, còn Sanzu đứng đợi.
Trong lúc đợi, Sanzu có đứng nghịch điện thoại tí, vô tình Satoru đang nói chuyện với bạn mình, thấy Sanzu liền nhoẻn miệng.
Bởi đây là thằng đã khiến Haru không giúp cậu làm bài tập hộ nên cậu ghim luôn mà.
Vừa đúng lúc trong tay có quả bóng rổ nên không nhanh không chậm, cậu ta liền ném thẳng vào mặt Sanzu.
Sanzu được cái chơi điện thoại nhưng khá nhạy cảm nên tuy giật mình nhưng cũng né được, tiếc là điện thoại bị rơi.
" Mẹ cái thằng chó này.. " Sanzu lườm liếc Satoru, dự định sẽ ra phang cho một cái cho nó biết mùi chơi ngu trúng thưởng là gì.
" Ha- né cũng được gớm nhỉ, giỏi đấy- " Satoru chưa kịp sĩ xong thì cái đùng! Một quả cầu lông được đánh thẳng vào mồm cậu ta khiến cậu ta muốn sặc cả ra.
Thêm cả hai quả cầu lồng khác bay đến nhắm thẳng vào mắt Satoru, tuy né được một cái nhưng cái còn lại thì trúng vào mắt trái của cậu ta.
Do giật mình nên cậu ta cũng vì thế mà ngã xuống.
" Uii, xin lỗi nha, tui lỡ tay á. " Haru tay siết cây vượt nhưng mặt vẫn cười hì hì tỏ vẻ vô tội rồi bước về phía Sanzu với vẻ mặt đầy tự hào như kiểu : " Thằng bố mày nể mày lắm mới giúp đó, còn không mau khen? "
Sanzu cũng thuận tay vỗ đầu Haru rồi liếc Satoru đang nằm bẹp dí dưới sàn một cái : " Không tệ. "
Vẫn là Sanzu sau đó, cầm thẳng vợt phang người ta không thương tiếc, đến nỗi vợt muốn méo cả lên.
Ha•Bất lực ôm chân Sanzu gào thét van xin•ru : Trời ơi Sanzu! Đánh nhẹ tay thôi! Vợt tui mới mua đó trời!! (╥﹏╥)
「♡」
Haru là chỉ vỏn vẹn có 1m54 nên hầu như đứng cạnh Sanzu nhìn như đôi tình nhân gà bông mới nhú.
Mà nhiều lúc Haru cũng lợi dụng điều đó để mua vé đôi nhằm được giảm giá, đến cả việc đi concert không thấy gì thì toàn leo lên đầu lên cổ Sanzu xem cho rõ không à, mà Sanzu cũng chiều, cũng okela.
Haru : Oa!! Hú hú!! Nữa đi mấy chị ơi!! Nữa đi!! (╯ 〃‵▽′〃)╯
Sanzu : " ..đùi múp vãi "
「♡」
Sanzu thích bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Haru.
Còn Haru lại thích cặp mắt hút hồn kia của Sanzu.
" Mắt Sanzu đẹp ghê ta? Móc một cái cho tui được không? "
" Vậy mày ngon mày chặt một tay cho tao đi, coi như giao dịch công bằng. "
" Hoi... khỏi nha. " Haru chê nha, không dám không dám, người ta thì có thể hiểu là đùa chứ với Sanzu có khi nửa thật nửa giả quá.
Hèn vậy thôi chứ Haru là hay ngắm Sanzu lắm á, đâm ra lại cực thích mùa hè, bởi lúc đó, đôi mắt màu ngọc của Sanzu như thể vương hương tình trên ánh mắt vậy, làm Haru cả một đời nhớ nhung xao xuyến.
" Sanzu trông ngon ghê.. " Haru bất giác nói ra trong vô thức.
" Tao lúc nào chẳng ngon? " Sanzu cũng chẳng chửi gì nó mà thản nhiên đáp lại, có lẽ đã quá quen với việc bị khen thế này rồi.
Ngược lại với Haru, Sanzu lại thích mùa đông hơn, bởi đó lại là ngày mà Haru chủ động đưa tay ra cho hắn nắm, để hắn tùy thích đan tay giữ ấm đủ điều.
" Hà.. " Nay Haru bị đãng trí hay sao ấy mà chỉ mang đúng một găng tay, nên đâm ra tay còn lại của Haru đỏ ửng vì lạnh lúc nào không hay.
Rồi Haru lại liếc nhìn sang Sanzu với thân nhiệt ấm như lò sưởi bên cạnh mà mắt loé sáng cả lên rồi hớn hở xoè tay ra dụ dỗ con trai nhà người ta.
" Tay nè, tay tui nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu lắm nè, nắm đi, không uổng phí cả đời á. "
" Tay như con kiến ấy. " Móc mỉa là vậy chứ Sanzu vẫn đan lấy tay nó mà nhét vào túi áo mình, ai không biết lại tưởng cặp tình nhân đêm đông mới nhú ấy chứ.
Mà cũng nhờ thế mà mỗi đêm đông đều thấy Sanzu nhoẻn miệng cười một cách kì lạ.
「♡」
Nhớ cái hồi còn chưa "Thắng làm vua, thua trùng sinh", khi ấy Haru vẫn còn bị Sanzu lôi đi đấu trận vì lý tưởng của vua Mikey gì đó, èo, đúng là chó liếm trung thành mà, Haru khinh.
Cơ mà hồi ấy may là Sanzu được cái bản mặt đẹp trai nên vẫn dụ Haru đi theo được.
Mà trong tất cả các trận thì Haru ấn tượng nhất cái trận vùng Kanto Manji, biết sao ấn tượng nhất không? Vì lần ấy Haru đã chứng kiến thằng bạn thân mình bị xe đè muốn cũ gây ấy.
Mẹ thề, giờ Haru nhớ lại vẫn cười như được mùa đây nè nhưng hên lần đó nó vẫn có tình người nên sau khi đứng cười muốn đứt hơi xong thì Haru liền lon ton chạy ra chỗ Sanzu xem cậu ta đã thăng thiên đến giai đoạn nào rồi.
Mà người ta thường nói, để cứu người khác khỏi giai đoạn ấy, mình phải nói chuyện với người đó như thể người ta còn sống để người ta có động lực bám víu vào trần gian này.
À, kiểu níu kéo ấy hả?
Thế là Haru vừa cố nhấc chiếc xe lên vừa cố bắt chuyện với Sanzu để đỡ tốn tiền mua hòm.
" Nè Sanzu, nếu người ta tuyệt vọng chạy ra ngoài thì gặp phải tai nạn xe cộ, rồi chiếc váy trắng của cổ bị nhuộm đỏ, giống như cô dâu bị phụ bạc trong đám cưới. "
" Nói đéo gì lắm thế!!? Nhanh tay nhanh chân lên coi con mắm ẻo lả này! " Sanzu cáu gắt mắng, mẹ nó, đang đau thấy bà mà cứ lèm ba lèm bèm, điếc hết cả tai.
Nhưng được cái Haru đàn gẩy tai trâu đâm ra lời nói như gió thổi qua tai nên mồm miệng cứ thoăn thoắt nói tiếp : " Thì kiểu ấy, Sanzu cũng đang mặc đồ trắng nè, giờ mà thêm quả trấn thương đầm đìa máu là thành chú rể bị cô dâu kéo xuống trầu trời cùng trông cũng oách xà lách phết á- "
" ??? Oách con mẹ mày- "
Ha •Đã thành công đánh thức bản năng sống còn tuyệt vời của Sanzu lên tầm cao mới• ru : Hihi, mình giỏi quá trờiiii
「♡」
Trong tương lai, Sanzu, à không, giờ phải là Akashi Haruchiyo mới đúng, hiện giờ để mà nói thì hắn đang là một trong những youtuber nổi tiếng gần đây, em thì được hưởng ké fame, thật ra do thẳng chả tự vác mặt đến kéo em quậy chung ấy chứ, mẹ thằng lồ-
Haru : Oáp~ má.. tui chưa ngủ đủ giấc luôn á?
Haruchiyo : Kệ mày ai hỏi?
Haruchiyo : Được rồi, giờ nhiều fan muốn hỏi mày lắm, mở livestream rồi đấy, lẹ lẹ coi.
Haruchiyo vừa nói vừa kéo em ngồi dậy với đồ ngủ hình con vịt, trên tay lại còn ôm một con thú nhồi bông mà Haruchiyo mới gắp được hôm nọ cho em.
Haru dụi mắt rồi nhìn qua stream mà cười hề hề vẫy tay chào như con đần.
Haru : À nhô mọi người nha, muốn gì cứ hỏi nà.
: Vãi cứt bả trông cưng vl anh em!!
: Muốn bắt về nuôi vãi..
: Khỏi lầu trên êi, lấy là Haruchiyo cắn đấy
: Mà tám lắm thế, hỏi lẹ coi anh em, ai có câu hỏi gì đặt lẹ đê, hóng vãiii
: Lầu trên để tôi
- [ ] Câu hỏi đầu tiên : " Chị từng có ước mơ gì thế? "
Haru : À.. chị từng có ước mơ làm bạch liên hoa nhưng thấy khó quá bỏ rồi, cuối cùng chị quyết định đi làm gái hoặc trà xanh để kiếm sống, cái tự dưng trúng số nên bỏ luôn rồi.
Thật ra cũng nửa thật nửa giả, Haru trong lúc mơ màng có bịa ra chút ít để tăng thêm phần kịch tính cũng như sôi động để không khí vui nhộn hơn.
: Vl=))))) bả trả lời toàn mấy cái đếch lường trước được luôn.
: Ủa ủa chị ơi, nghe đồn chị giỏi lắm mà sao ước mơ gì kì vậy???
Haru : ..người thành công thường có lối đi riêng mà em, nghề chọn người chứ người chọn tiền mà, nghề nào kiếm tiền nhanh thì chị chọn thôi..
: =))))) đcm hết cứu chị bé luôn
: Nhưng không trách được, bả rõ dễ thương, giọng lại ngọt, giờ mà nũng nịu phát thôi là tôi nguyện đem nguyên gia tài dâng cho bả còn đượccccc
: Yes yes, đồng ý với lầu trên, bả có vibe trà xanh!! Bả xinh, bả iu, bả dịuuuuuu
: Mấy người anh em ơi, mồm miệng bả bẩn bựa thế kia thì sao gạ người ta được?
: Nhưng vẫn gạ được Haruchiyo còn gì?
: Thằng simp lỏ đó thì nói làm gì?
: =)))))))))
Haruchiyo ngồi một bên đọc bình luận mà không biết nên vui hay nên block.
- [ ] Câu hỏi thứ hai : " Nghe bảo chị chủ động làm quen với anh Haruchiyo trước? Cho em biết lí do tại sao được không ạ? "
Haru : À.. hồi đó thấy Haruchiyo ngon, đã thế lúc đó thấy Haruchiyo kiểu boy dễ dãi dễ dụ đồ đó nên lao vào làm quen luôn, kiểu nào nghèo thì đem đi bán chắc cũng được ối tiền nhan sắc.
Haruchiyo : Thế mà hồi đó tao tưởng mày bị thiểu năng trí tuệ nên bị mọi người xa lánh, đành mới mủi lòng làm bạn, ai dè không những thiểu năng trí tuệ mà còn điên.
: Coi ổng bật lại kinh chưa kìa=))))
: Không nhường không nể không phải chồng emmmm
: Thấy bà, hai mẹ này buồn cười quá cứu cứuuuu
: Là đây thì đây cũng vậy, ai biểu anh Haruchiyo trông ngon làm gì=))))
: Anh em nhà Akashi với bà Haru này như tổ đội hề xuyên biên giới ấy
: Thiệt, nhất bà Haru ấy!
- [ ] Câu hỏi thứ ba : " Nếu anh Haruchiyo phản bội chị, chị sẽ thấy thế nào? "
Haru nghe xong không trả lời luôn mà liếc nhìn thằng bạn mình từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm : " Có khi thế thật.. "
Haruchiyo : =)))))
: Ê ê, mất tin tưởng vậy hai fen
: Nó bị ê phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á
: Mà có ai để ý là Haruchiyo không cãi lại không? Ấy là mình từng có suy nghĩ muốn phản bội chị bé Haru ấy hả?
Haru•Nhìn Haru với ánh mắt thương hại•chiyo : Loại này không phản bội cũng tiếc.
Haru : Ê?
: Con dân đẩy thuyền hết mình, otp cắn nhau nhiệt liệt luôn mới hay, chắc kiếp trước tui phải nghiệp lắm mới đu phải thuyền này mà
: Không đâu lầu trên, thật ra Haruchiyo cố tình nói thế để có tướng phu thê với
: Ghét ghét trên livestream là vậy chứ ngoài đời bú mỏ nhau không kịp ấy chứ, nhờ Haruchiyo
Haruchiyo chớp mắt nhìn comment tài khoản haitniran.
Lần nữa, Haruchiyo chớp mắt nhìn tài khoản haitniran bị kick khỏi phòng live.
Và rồi những câu hỏi cũng lần lượt được trả lời một cách ối dồi ôi khiến cho dân tình cười nắc nẻ cũng không đẻ kịp.
Lượt stream cũng vì thế mà tăng cao hơn.
Haru cũng sắp thành em ghệ độc lạ nhất thế giới tới nơi luôn rồi.
「♡」
Sanzu Haruchiyo là Akashi Haruchiyo.Har
Nhưng Haru thì chỉ là Haru thôi.
Bởi Haru làm gì có họ, vốn từ nhỏ, em đã là trẻ mồ côi không nơi nương tựa rồi.
Cơ mà kể từ cái lần gặp mặt Haruchiyo ấy, em đã lỡ coi hắn là nhà của mình mất rồi.
Nên nhiều lúc em thấy tủi thân, em sẽ tìm đến chỗ Haruchiyo để cảm nhận hơi ấm gia đình.
Mà hồi thanh thiếu niên ấy, Haru nhát gan không dám thổ lộ, cốt cũng sợ mất đi những khoảnh khắc bình yên bên cạnh người ấy, dù chỉ là bạn bè. Em sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi và có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa để cùng nhau cười đùa như trước nữa.
Nên em chỉ dám hèn mọn làm bạn với hắn.
Đến tận năm hai lăm tuổi
Đến tận năm hai lăm tuổi, lời yêu cứ ngỡ sẽ nghẹn lại nơi cuống họng đến cuối đời bỗng chốc vỡ òa khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy một lần nữa.
Lúc ấy, Haru không còn sợ hãi nữa, những cảm xúc mà em gìn giữ suốt bao năm qua bỗng chốc trào dâng.
" Haruchiyo, tui yêu Haruchiyo lắm! " Haru lấy hết dũng khí mà thốt ra, rồi lại ngập ngừng bổ sung : " Liệu.. tui có đủ tư cách để làm người yêu Haruchiyo không..? "
Haru mím chặt môi chờ đợi câu trả lời, tay cũng bất giác siết chặt lại vì căng thẳng.
" Mẹ nó.. "
" Hả..? " Mẹ nó? Lời Haruchiyo thốt ra khiến Haru ngẩn ngơ ra đôi lát.
Bỗng Haruchiyo nắm lấy bả vai em mà mắng.
" Mẹ nó!! Đáng lẽ ra tao phải là người tỏ tình mày mới phải, ai đời lại để con gái tỏ tình cơ chứ!! "
"Chờ... chờ chút, cái gì?" Haru lắp bắp, không dám tin vào tai mình. "Haru... Haruchiyo nói gì cơ? "
Haruchiyo rũ mắt, buông bả vai Haru ra mà đưa tay ẩn trán em, lặp lại : " Mày điếc à? Tao nói đáng lẽ ra tao phải là người tỏ tình với mày ấy, chứ không phải đứng đây nghe mày nói câu đó, tự dưng để con gái tỏ tình thì nhục chết mất, thế thì còn ra dáng gì nam nhi nữa? "
"Tức là... Haruchiyo cũng thích tui?" Haru hỏi, giọng nhỏ đi, như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.
"Chưa bao giờ là không thích." Haruchiyo nhếch môi nói, thú thật, hắn thích em từ rất rất lâu về trước rồi cơ, chỉ là..
"Chỉ là hồi đó nghe mày nói gu mày là mấy thằng tự lập giàu có và sẽ vung tiền mày tao bất cứ lúc nào nên tao đéo tỏ tình luôn, định đến khi nào giàu thì tỏ tình mày sau. "
Rồi Haruchiyo cáu bẩn vò đầu em một cái rõ đau : " Cũng tại mày! Nếu ban đầu mày nói gu mày là tao thì tao hồi đó còn tỏ tình mày luôn, đỡ phải nhịn tới tận bây giờ! "
Haru kéo tay Haruchiyo ra, bĩu môi mắng lại : " Nhưng Haruchiyo là người hỏi mà, Haruchiyo phải chịu trách nhiệm chứ! "
" Thì giờ đang chịu trách nhiệm đây rồi còn đâu? "
"Mà Haruchiyo này, lời tỏ tình ấy.. có thể nói lại một lần nữa không?"
Haruchiyo rũ mắt nhìn em một cái rồi sau đó nhẹ nhàng cầm tay Haru lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay em.
" Tao yêu mày, Haru. " hắn nói, giọng đầy dịu dàng. " Đáng lẽ tao phải nói từ lâu rồi. "
Lời yêu, dù muộn màng, cuối cùng cũng được thốt ra, như một món quà bất ngờ dành tặng cho chính mình và người ấy.
Lời yêu, dù đến muộn màng biết bao nhưng cuối cùng cũng được cất lên sau bao năm tháng âm thầm chờ đợi kể từ thanh xuân năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip