Chương 12: Nguy cơ xóa sổ
- "Tao nhớ mà, đùa tý sao căng" Cậu nói
- "Michi ơi, không ổn rồi"
- "Em biết rồi, chúng ta có 5 tiếng tính từ bây giờ đúng không" Cậu nói vẻ mặt nghiêm trọng
- "Ừm, nii san và nee san chắc cũng biết rồi. Chúng ta về bàn kế hoạch với họ thôi" Takeochi nói
- "Vâng, em vẫn chưa muốn Nhật Bản xóa sổ nên mới phải lết thân xác đi giải quyết đây" Cậu nói
- "Ừm, Nhật Bản là nơi chứa nhiều kỉ niệm của tất cả chúng ta nên không để nó xóa sổ được, thế thì tiếc lắm a~" Takeochi nói rồi quay đi
- "Sanzu đưa mọi chuyện kết thúc đi, trong 5 tiếng không được đi theo tôi. Tất cả tập hợp chỗ bọn kia. Ran về đưa Kisaki với Hanma ra chỗ họ, Taiju thì Koko giữ ở căn cứ Hắc Long hay đưa ra đây đều được" Cậu nói rồi nhảy xuống khỏi tay Takeochi. Một chiếc xe BMW M4 bản giới hạn từ xa chạy đến đón Takemichi và Takeochi, chiếc xe chạy xa bọn ở đây mới ngơ ngác trước cảnh này và cuộc nói chuyện vừa nãy, một người mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- " Là thế nào, gì mà Nhật Bản xóa sổ" Izana khí hiểu nói
- "Tao chưa thể load được thông tin của cuộc nói chuyện vừa nãy" Kakuchou hoang mang nói
- "Lên mạng tra xem" Rin nói
- "Ở đây làm méo gì cis mạng" Sanzu phản bác ngay sau đó
- "ĐM máy tao xài 3G" Rin lớn tiếng hét vô cái bản mặt thằng Sanzu
- "Tao về đưa hai thằng kia ra, tụi bây tra gì tra đi. Cãi nhau hoài, như chí với mèo" Ran nói rồi rời đi
Cái tình hình là vừa mở trang thông tin ra thì cái tin sốc đập ngay vào mắt "NHẬT BẢN SẼ BỊ NHẤN CHÌM TRONG 5 TIẾNG NỮA DO CHÂU Á TRÔI ĐẾN NHẬP VÀO NHẬT BẢN, GHÉP VÀO NHAU KHIẾN THIÊN NHIÊN KHÔNG THỂ THÍCH ỨNG GÂY NÊN TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI. CHỈ 5 TIẾNG NỮA THÔI, NHẬT BẢN SẼ BỊ PHÁ HỦY"(Tụi bịa đó). Họ chết lặng khi nghe Rin đọc tin này, Rin đột nhiên nói: "Tổng Thống phát trực tiếp họp báo tụi mày" Rin nói rồi mở cuộc họp báo lên. Trong đó có người nói: "Tôi, Kanshu Deakil. Tôi thay mặt gia tộc đến đây để nói với toàn thể Nhật Bản, chúng tôi sẽ cứu Nhật Bản. Đừng hiểu nhầm, chúng tôi làm vì nơi đây có nhiều ký ức của anh em tôi thôi. Mọi người hiểu giá tộc Deakil mà. CHÚNG TÔI CHỈ LÀM VÙ LỢI ÍCH" Kanshu nói rồi quay đi. Nhưng ống máy quay vẫn không tắt mà tiếp tục quay. Đúng, Kanshu cho phép quay trực tiếp buổi họp. Đang đi Kanshu chợt lên tiếng: "Tôi mượn phòng họp của tổng thống nhé" hỏi thì hỏi thôi chứ tự do lấy luôn cũng được. Tổng Thống Koimo Junmoki gật đồng ý thì Kanshu liền nhấc máy gọi cho Kirito, Yuki, Shuki, Takemichi và Takeochi đến.
----3 phút sau trong phòng họp----
Kirito, Yuki, Shuki, Takemichi, Takeochi đến và ngồi vào chỗ
- "Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp" Kan nói và đứng lên đến cái bảng dán bản đồ khu vực Nhật Bản lên

Coi như cái bảng dán bản đồ và lấy mỗi không gian phòng họp thôi à nha
- "Nếu Châu Á và Nhật Bản nhập vào nhau nhưng do không tương đồng nên dẫn đến Nhật Bản bị nhấn chìm" Kirito nói
- "Vậy chỉ cần tách nó ra" Cậu nói
- "Đúng rồi, lấy bom làm nổ phần hai nước tiếp giáp" Yuki nói

Phần tiếp giáp đó, phần được khoanh màu đen
- "Nhưng như thế dân cư không kịp di cư sẽ gây thiệt hại lớn đấy" Shuki nói
- "Cũng đúng, nơi đó tập trung khá nhiều dân và còn là nơi du lịch nổi tiếng của nước (bịa hết luôn)" Takeochi nói
- "Hi sinh, trong 4 h. Di cư dân cư được bao nhiêu thì bao. Còn lại sẽ cho nổ hết" Kanshu nói
- "Haha, ý kiến hay lắm anh" Kirito, Yuki, Shuki, Takemichi, Takeochi cười thỏa mãn và nói trước ý kiến của anh cả. Nhưng nụ cười khiến anh cả nào đó tự hào lại khiến những người nào đó ngượng ngùng và thấy đáng sợ, vãi thật chứ ạ, thập cẩm luôn.
- "Cuộc họp kết thúc, kế hoạch bắt đầu" Kanshu khoanh vùng cần sơ tán (cần cho nổ thì đúng hơn) rồi nói. Vừa dứt câu cái tất cả chạy đi, mỗi người một việc như người giải quyết giấy tờ, người huy động máy bay, xe ô tô lớn,... Vấn đề là người quay thực tiếp nhìn thấy mỗi vệt sáng và không thấy họ đâu. Sau đó chính phủ cũng lật đật chạy đi huy động máy bay, trực thăng, xe cứu hộ đến hỗ trợ, chứ đứng nhìn không dân nó cắt mịa chức, lúc đấy có mà khóc cũng không xong chạy cũng méo nổi (người dân ném đá, trứng, cà chua,...). 4 tiếng vất vả trôi qua trong sự bình thản của 6 con người và sự mong ngóng của cả Nhật Bản.
- "Được rồi, đến phần lắp hai quả bom là xong" Shuki nói
- "Này thì phải xuống tận dưới biển nơi chạm nhau đầu tiên" Yuki nói
-"Khá sâu đấy" Kirito nói
-"Đã thế lại không thể dùng tàu nữa chứ" Kan nói biểu lộ rõ vẻ khó chịu
- "Hai quả bom sao, để em với anh Takeochi là được" Cậu nói
- "Hai em giỏi lặn với có thể lặn khá sâu nhưng...lầm này nó nguy hiểm hơn. Dưới đấy đang động đất nên rất nhiều đá rơi ra và có khả năng năng kuns xuống. Nó sẽ hút cả hai xuống theo" Kan nói
- "Thế mới hay chứ anh" Takeochi nói
- "Đúng đấy anh" Cậu nói
- "Anh hiểu tính hai đứa mày quá, đi cẩn thận" Kirito thở dài rồi nói combo nụ cười
- "Đi an toàn" Yuki, Shuki, Kanshu nói rồi cũng cười
Rồi không nhiều lời, Takemichi và Takeochi ôm bom nhảy xuống nước luôn. Đối với người khác chắc sẽ thấy nguy hiểm quá mros đi nữa, đối với hai con người này thì như trò chơi giải trí lúc chán vậy. Đúng là những người mạnh thì làm gì cũng khác người mà. Hai người bơi xuống đến nơi, thả bom vào lỗ khoan rồi, định đi lên thì...má con bạch tuộc khổng lồ nó kéo hai người ở lại. Đậu xanh, còn 30 giây nữa bom nổ rồi, không lẽ lôi luôn con bạch tuộc lên theo. Biết đâu được món bạch tuộc nướng, nghĩ là làm. Liếc mắt ra hiệu cho Takeochi rồi...rồi kéo nó đi luôn. Con bạch tuộc sợ quá kêu là quá trời, trên bờ nghe tiếng là hiểu luôn cặp song sinh kia lại gây chuyện rồi
- "Ôi trời, biết thế anh mày đi cho rồi" Kirito nói
- "Không biết con gì lại đen thế, để tụi nó túm được" Kan nói
- "Nghe tiếng chắc là bạch tuộc đó anh" Yuki nói
- "Thế là sắp có bạch tuộc nướng ăn rồi" Shuki nói rồi tưởng tượng
Vừa tám vài thứ chuyện thì cậu và Takeochi nhảy lên cùng một....còn Bạch tuộc, làm người trên trực thăng quay phát trực tiếp hú hồn chim én mém xỉu.
Xong thì họ cũng lên trực thăng và không quên cầm theo con Bạch tuộc về biệt thự, ham ăn thế đấy. Vừa đi ra khỏi phạm vi bom nổ thì "Bùm" bom nổ tớ đùng, khói bay mù mịt, đất đá bay khắp nơi và mặt đất rung chuyển nhẹ.
- "Coi Takeochi nii kìa, ni cầm con mực mà nó bị nướng một mảng rồi" cậu nói chỉ vào con mực
- "Ủa, chắc do ảnh hưởng vụ nổ rồi" Takeochi nói
- "Vậy là xong nhiệm vụ rồi hen" Kan nói
Họ về một cách thong thả và nhanh chóng nước tái con bạch tuộc số đến nào đó
-----Qua chỗ ai đó-----
- "Phù, Nhật Bản được cứu rồi" Mitmama thở phào nói
- "Về thôi, nhanh không Michi cằn nhằn thì khổ" nói rồi quay đầu rời đi. Tụi kia cũng lật đật đi theo vì sợ cậu giận. Riêng Hanma thì đi theo giữ vợ. Đang đi thì Koko lỡ tay ném cục tiền vào người Kisaki, Kisaki lại còn vấp phải cục đã ngã ra sau, thấy cục tiền bay đến bội quay ra sau. Thế là ngã mịa vào người Hanma, cả hai ngã rầm xuống đất. Cả đám nhìn thấy môi Kisaki đang chạm môi Hanma, Inup nhân cơ hội chụp vài tấm ảnh về cho cậu coi. Hanma thì sao, sướng muốn chớt chứ sao, được cờ rút (tui không biết viết á) hôn mà. Kisaki lập tức đứng dậy với cái mặt đỏ hơn cà chua. Một ngày kết thúc trong yên bình trừ cái vụ Kí cầm gậy bóng chày dí coconút
-----Hết-----

Tui viết được 1541 từ đấy, không quịt à nghe
Mai tui đi học trực tiếp rồi nhưng khổ cái nỗi là tui hay dậy muộn. Haizz, bye bye. Chap sẽ ra ít hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip