Ngoại truyện (9)

Vào buổi sáng cuối thu, những cơn gió cứ lũ lượt mang đi những chiếc lá vàng. Bầu trời vẫn cứ trong vắt như thế, ánh nắng thì nhẹ dịu một cách thoải mái đến ngỡ ngàng. Quả là một ngày đẹp để hẹn hò, em ngồi trên xe cùng Ran, trên người mặc chiếc váy trắng giản đơn, thứ màu sắc tinh khôi mà ngày xưa mình từng ghét căng ghét đắng.

Ran chăm chú lái xe, thi thoảng lại quay sang nhìn em, bao nhiêu năm, sở thích ngắm cảnh ngoài khung cửa kính vẫn chẳng hề thay đổi. Đôi lúc trông em như đang trầm ngân nhưng lại trông như tận hưởng cuộc sống vậy, như thế lại khiến hắn thầm nghĩ sở thích này của em có phải là giản dị qua rồi không.

Dẫu sao Ran cũng thấy may mắn khi nhân phẩm độ mới được chuyến hẹn hò hai người này, không con cái mà lại riêng tư. Tại sao không có Rindou và hai cô công chúa?

Hai ngày trước..

Đêm muộn, Reiko gối đầu trên đùi Rindou, tay thì cứ mải mê lướt điện thoại thì vô tình lướt qua một bài đăng cảnh hoàng hôn trên biển đẹp mê ly. Dù đang mãi mân mê mái tóc đen dài, hắn vẫn nhận ra vợ mình lại bị hút hồn mất rồi, vì em đã ngắm nó một hồi lâu mà chẳng chịu lướt tiếp. Rindou dịu dàng nói:

"Bé muốn cuối tuần này đi chơi không?"

"Sao thế?" - Em xoay đầu nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe.

"Đơn giản là lâu rồi tụi mình chưa ra ngoài thôi."

Reiko đưa bàn tay lạnh áp lên má hắn, ánh mắt có chút lém lỉnh:

"Anh mời vợ mình đi hẹn hò hời hợt thế à?"

Rindou nhéo nhẹ đôi má ửng hồng vì lạnh của em, chiều chuộng:

"Thế hai vợ chồng mình đi hẹn hò nha."

"Thế còn được."

Bỗng chốc Ran sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ thì lao vào phòng, dáng vẻ không cam tâm mà phóng lên giường, chui rút vào ngực Reiko.

"Nè! Đừng có mà đánh lén rồi gạt anh ra chứ."

Cái người đàn ông này đã có con rồi mà sao cứ trẻ con thế nhỉ. Reiko đành ôm hắn vào lòng, ai ngờ Ran từng là một kẻ trên người không phải là mùi nước hoa thì cũng là mùi thuốc lá xen lẫn máu tanh, thế mà  bây giờ trên tóc hắn chỉ toàn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào của em bé.

"Thế đi hết thì ai chăm Mei với Ren?"

"Vậy dắt theo là được." - Ran áp mặt vào ngực vợ, nói.

"Trời lạnh thế này, con bệnh thì sao?"

Rindou đắn đo một lúc mới góp lời:

"Vậy mình gửi con cho người khác chăm hộ nha vợ?"

Reiko khẽ cau mày:

"Anh định gửi cho ai đây? Sanzu? Tóm lại là em cũng không tin hai người đủ tin tưởng để giao cho người khác chăm hai bảo bối đâu."

Em nói đúng, đưa bảo bối vào tay thằng "con một" đó khác nào giao trứng cho ác. Hai đứa nhỏ chắc bị quăng một xó mất.

Sau một hồi bàn qua bàn lại, họ cũng quyết định một người phải ở nhà bằng cách anh em chơi poker. Giữa đêm mà phải bày bàn poker ra rồi làm trọng tài cho hai tên con trái trong nhà khiến Reiko buồn ngủ chết được.

Sau 3 ván, thì kết quả cũng đã biết, Rin thua cả 3. Dù sao một thời Ran cũng lăn lộn đến nỗi mòn gót giày ở mấy sàn casino mà. Reiko phải dỗ hắn bằng một chuyến du lịch sau mãi thì chồng Rin mới cam lòng ở nhà chăm con.

---oOo---

Ban đầu, Ran cùng em đến thăm mộ cha, chắc cũng rất lâu rồi em mới quay về đây. Đặt bó hoa tươi mà cô con gái vừa hái sáng sớm, thầm nghĩ chắc ông Yano dưới suối vàng cũng an ủi phần nào.

Em đã tâm sự rất nhiều, thi thoảng không hiểu sao lại bật khóc nấc. May nhờ có Ran ôm Reiko vào lòng mà an ủi.

Họ cũng nhau nắm tay rảo bước trên con đường mà hai bên chỉ toàn những cây anh đào đang thay lá. Em bất giác hỏi Ran:

"Nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau thì sẽ thế nào ha?"

"Thì anh vẫn là một thằng lêu lổng, chắc giờ này vẫn đang tay nâng rượu tay ôm gái rồi."

"Phải rồi, chồng em từng là tay chơi cơ mà."

Hắn dừng bước, cúi người xuống hôn đôi môi hồng đào ẩm, ngọt ngào:

"Nhưng giờ Ran Haitani đã là chồng và là cha của con em rồi mà, đúng không bà xã."

"Cưới rồi mà mấy lời đường mật này của anh vẫn không bớt ha."

Gió lạnh thổi mạnh khiến những tán lá rơi lũ lượt, Ran nắm bàn tay nhỏ của em bỏ vào túi áo khoác. Miệng nở nụ cười ôn nhu như mọi ngày, thầm nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Reiko. Nếu ngày đó hắn không gặp em, thì có lẽ em vẫn là cô tiểu thư giàu có và hắn vẫn chỉ là tên tội phạm bất cần sẽ chẳng biết thế nào là hôn nhân, là ràng buộc. Nhưng sau bao nhiêu nỗi đau, cả ba đã có một gia đình nhỏ, hạnh phúc thế là đủ.

Cả hai đến bờ biển kịp lúc hoàng hôn, nhưng Ran lại chở em đến một nơi bí mật, nơi đó là một vách đá cao ngắm nhìn ra biển, như thu hết tất cả sự bao la đó vào một khung ảnh.

Đôi mắt đỏ của em ánh lên chút cam rực cháy của bầu trời đằng xa. Đôi mi cong như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao Ran có thể tìm được chỗ này nữa.

"Ran à.. đẹp quá.."

"Em nói cảnh à?"

Em xoay sang nhìn hắn rồi gật đầu một cách thích thú. Ran hờ hững đáp lại:

"Anh thấy cũng bình thường."

"Vậy với anh như thế nào mới là đẹp?" - Reiko cau mày khó hiểu nhìn hắn.

"Em qua đây." - Hắn nắm lấy tay em kéo mạnh.

"Để làm gì?"

"Em cứ qua đây!"

Không gian chật chội khó khăn thế mà hắn vẫn có thể bắt em trèo qua từ ghế phụ mà ngồi lên đùi mình. Hai cơ thể đối diện nhau, dáng vẻ xinh đẹp của em với ánh sáng cam vàng phía sau như mỹ cảnh. Gương mặt hắn toát lên nụ cười ranh mãnh, tay vén tóc em ra sau tai.

"Bây giờ khung cảnh trước mắt anh mới có thể xem là đẹp."

Reiko nhìn qua cũng biết gã đàn ông của mình muốn gì, với ánh mắt lôi kéo đó đúng là đồ xảo quyệt. Em nâng nhẹ mặt hắn, thần sắc có chút khiêu khích.

"Mei và Ren còn nhỏ lắm, em không muốn phải sinh thêm em bé đâu."

Bàn tay hư hỏng của Ran vuốt nhẹ đùi của Reiko mà luồng vào bên trong lớp váy mỏng.

"Hôm nay vợ cứ việc tận hưởng, mọi thứ còn lại để anh lo."

"Tên háo sắc."

Sau lời mắng yêu của vợ, Ran lập tức đưa cả hai vào nụ hôn cuồng nhiệt. Càng ngày em hôn càng tốt, hôm nay cả hai cũng đã khớp nhịp, hắn không còn chiếm thế thượng phong trong bất kì nụ hôn nào nữa rồi.

"Ran, anh bỏ thuốc rồi hả?" - Reiko ngạc nhiên khi hôn không còn nghe mùi thuốc lá nữa.

"Vì anh không muốn con ngửi thấy."

"Em tự hào về hai người thật đấy. Cả Rin cũng bỏ, cai thuốc đâu dễ."

Ran cười nhạt rồi đưa tay ra sau lưng cởi kéo khóa váy của em, chiếc váy trắng tuột khỏi cầu vai, lộ làn da bóng mượt vươn chút ánh hoàng hôn diễm lệ. Hắn đặt nụ hôn lên bầu ngực nõn nà, trầm ổn trả lời:

"Đối với tụi anh thì chỉ có cai em mới khó, chứ thuốc thì không."

Đúng là mồm miệng của Ran không phải dạng vừa, mỗi câu từ đều khiến Reiko liêu xiêu dù nghe không biết bao nhiêu lần. Em dùng ngón tay vuốt nhẹ nơi yết hầu mà khiêu khích hắn.

"Vậy hôm nay anh cứ làm những gì anh muốn.. với em."

Câu nói vừa rồi như mở khóa dục vọng, Ran nhìn đôi mắt em đang khao khát nhìn mình rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Thầm nghĩ may mà mình sớm giữ lấy bảo bối làm của riêng nếu không thứ trân quý này lại bị thằng đàn ông khác cuỗm mất. Có sự cho phép này của vợ, Ran như vừa được được ban ân huệ. Cả hai lao vào cuộc yêu một cách đắm đuối quên mất cả thời gian.

---oOo---

Ở một diễn biến khác..

"Kakuchou, giúp tao pha bình sữa với!"

Rindou vẫn đang phải loay hoay với hai cô công chúa ở nhà. Bất cập lớn nhất của cặp song sinh là nếu một đứa khóc thì đứa còn lại cũng khóc theo.

Vì chẳng tin tưởng ai nên Rindou cũng chỉ dám nhờ vả Kakuchou, trông hắn điềm đạm và đáng tin cậy hơn mấy tên còn lại. Nhưng nào ngờ hắn cũng chẳng có kinh nghiệm chăm trẻ nên cũng lóng ngón đủ đường.

Rinrin lúc này như sắp khóc đến nơi:

"Nii-chan ơi! Vợ ơi! Hai người về mau đi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi!!!"

----------------
Hết.

Truyện đến đây là hết rồi :(( Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi Tôi trở thành hầu gái nhà Haitani nheee 💖

Hẹn gặp lại mọi người trong một ngày gần nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip