Chap 7: Đồng minh

-Mikey anh có cảm giác gì không?_Haru đặt tay lên tim nhắm mắt lại ngã ra giường trong khi Mikey bỏ túi đồ của cô vào tủ.

-Cảm giác gì?_Mikey

-Cảm giác cơ thể của nguyên chủ rất khó chịu, rất đau lòng_Haru

-Rất yêu? Rất lụy?_Mikey ngồi lên giường, ăn chiếc bánh dưa lưới mà Haru đem cho cậu.

-Một phần là vậy, nhưng hình như nguyên chủ đã quên gì đó, khiến lòng rất trống rỗng_Haru ôm cái gối, ôm chặt vào lòng như mún lấp đầy sự trống rỗng ấy.

 Căn phòng lẫn nữa chìm vào yên lặng, cô vẫn luôn nghĩ về việc mình đang thân hơn với Mikey, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cô sinh ra ảo tưởng. Mikey đã rời xa bạn từ nhỏ như Draken nhưng lại ở bên những bầy tôi trung thành, cô muốn ở bên cậu nhưng cô không yêu cậu tới mức sa đọa đời mình, cứ như bây giờ là tốt nhất rồi, nhưng bản năng hắc ám đó...duy trì được bao lâu.

-Mikey...._Haru ôm Mikey từ phía sau, dựa người mình vào người cậu.

-Sao?_Mikey đến giờ vẫn chưa hiểu được suy nghĩ trong lòng Haru, rất khó nắm bắt, đến giờ cậu vẫn chưa hỏi cũng là vì vậy.

-..tình yêu là gì?_Giọng Haru vô cùng khẽ, cô không biết yêu, đây là sự thật, cô đơn thuần chỉ thích một ai đó, muốn ở bên cạnh họ vô âu vô lo, cô không thích tình yêu, chỉ mang đến bất hạnh.

-Tình yêu?...._Mikey cũng mù về chuyện này, nhưng khác với Haru, cậu chưa từng nghĩ đến thứ gọi là tình yêu, nó quá xa vời.

-Mikey...đi chơi đi, ở nhà chán quá_Haru đột nhiên đổi giọng nhảy lên người Mikey khiến cả hai suýt nữa thì dập mặt.

-Muốn đi đâu?_Mikey bình tĩnh lại, lười tức giận với người bên cạnh nên đi thẳng vào vấn đề.

-hm......đi cafe mèo đi_Haru đã luôn muốn làm người có tiền tiêu xài không âu lo, cô sẽ thực hiện hết ước mơ của mình nga.

-Không không không được_Mikey cật lực phản đối, cậu làm sao có thể đến mấy nơi đó được!!

-Đi mà~

-Không là không!!

-Nhất quyết không lun!?

-Nhất quyết không!!!

-Không thì thôi em đi một mình!! Hứ!!_Haru hoàn toàn không có một miếng kiên nhẫn nào, khó chịu bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.

 Đã khá lâu rồi Mikey không từ chối Haru nên giờ Haru cảm thấy vô cùng buồn bực, và cảm thấy....dỗi Mikey vcl, cơ mà cô là gì mà có quyền dỗi nhỉ?.....kệ đi cô vẫn dỗi!!!

 Sau một thời gian dài hỏi đường giữa buổi trưa nắng nóng, cuối cùng Haru đã tới được một quán cafe nhỏ, tràng ngập sự cute trên đường lớn.

-Xin chào quý khách_Cô phục vụ thân thiện cuối người.

-Xin chào ạ_Haru cũng cuối người, nhưng mà lần đầu tiên đi một mình ở thế giới này vẫn rất đau tim.

____________________

 Mikey đang đi dạo, ở trong phòng mãi cậu cũng chán lắm nhưng cậu không thể đến chỗ như của Haru được, mấy con mèo  sẽ bị cậu dọa sợ cho coi. Cậu cứ đi mãi mà không biết bản thân đang đi đâu, những con đường vừa quen vừa lạ, khiến Mikey càng khó chịu hơn, cậu thường bị Haru đu theo nên cũng không để ý mấy, giờ thoáng rồi cậu lại nghĩ ngợi nhiều hơn. Cậu vừa nhớ tới cái đầu vàng của mình vẫn chưa cắt được, nhuộm được nhưng cậu làm thế để làm gì nhỉ? Cậu đâu còn là boss của họ.

-Này Mikey

 Một cái đầu vàng đập tay vào vai Mikey, khiến cậu khó chịu quay đầu:

-Ai...._Mikey khựng lại người trước mặt, đây là Sanzu 18 tuổi của thế giới bên kia, không cao hơn cậu nhiều lắm, cậu nhớ không lầm ở đây Sanzu không có hiềm khích với nguyên chủ mà? Hiệu ứng cánh bướm sao? Hay do Haru không kể gì đó?

-Mày có biết Phạm Thiên không?_Sanzu không kiên dè mà hỏi, nếu sai thì cứ coi như mình bị khùng là được.

-Làm sao mà...._Mắt Mikey mở to nhìn người trước mặt, đừng có nói là thằng này cũng xuyên vào đấy nhé???

-Vậy mày đúng là vua của tao rồi!!!_Sanzu vui sướng muốn điên, từ lúc tới thế giới kì lạ nhận một mớ ký ức kì quặc cậu đã muốn tàn sát hết rồi, may là có vua ở đây, sẽ không cô đơn.

-Khoan, bỏ tay ra, sao mày ở đây?_Mikey nhớ không lầm thì đã vào thế giới này, thì người bên kia đã chết mà?

-Chuyện dài lắm, tao sẽ kể sau. GIờ đi gặp mọi người đã_Sanzu kéo tay Mikey bất chấp việc gương mặt người đằng sau biến đổi ra sao.

-Mọi người?_Mikey vô cùng chột dạ vì chữ này...chẳng lẽ...

-Anh em Haitani._Sanzu xuyên vào đây được một tuần, cậu khá buồn bực nên đã đi tìm vài tên côn đồ để giải tỏa thì thấy anh em Haitani đang lộng hành ở một con ngỏ nhỏ, những người khác cậu không rõ.

-Ừ_Mikey cảm thấy hơi lo vì những lời Haru nói lúc trước

(-Mikey anh đi vậy rồi Phạm Thiên có ổn không?_Giọng Haru vẫn vui vẻ như vậy như không để ý gương mặt ai kia lại lạnh băng.

-Không phải chuyện em nên quan tâm.

-Anh tự sát như vậy thật tội lỗi làm sao_Haru giọng nói xen lẫn giai điệu như đang hát nhưng vì quay lưng lại Mikey đã không thể thấy...)

-Tao rất cần mày và tao chắc rằng mày cũng thế, bóng tối ấy..._Sanzu nhếch mép ranh mãnh, vua của cậu, cậu sẽ lại được điên cuồng thêm lần nữa.

_________________

-Hồi trước mình chỉ nuôi chó thôi không ngờ mèo cũng dễ thương nữa!!!!_Haru đang ôm một con mèo và tận hưởng độ mềm mại của nó

-Chị phục vụ ơi sao quán này vắng vậy?_Haru giờ mới để ý là từ nãy đến giờ chỉ có một mình mình ở trong quán này.

-Tại bây giờ là buổi trưa á mà_Chị nhân viên mỉm cười cho có lễ rồi cũng nhanh chóng xuống bếp.

-Vậy sao?_Haru hiển nhiên thấy có gì đó lạ lạ nhưng mà vẫn mặc kệ, đây là quán nguyên chủ hay tới trước khi say mê bọn kia, nhưng mà....lạc đường nó ăn sâu vào linh hồn rồi nên có kí ức để biết cái đích đến thôi.

-Xin chào, không ngờ giờ này vẫn có người đến đây đó

 Một chàng trai đeo balo nhỏ, tiến vào cửa tiệm một cách thầm lặng, ngồi bên cạnh Haru lúc nào không hay.

-Hm...Xin chào? Để tôi đi gọi phục vụ giúp cậu nhé_Haru giật mình vì ai kia như âm hồn xuất hiện bất thình lình, nhưng rồi cũng kìm nén lại mà thân thiện với người ta.

-Không cần đâu tôi có thể tranh thủ chơi với những chú mèo này_Cậu ta dịu dàng nâng một trong số những con mèo lên mà vuốt ve, trân trọng nhẹ nhàng. 

-À...vâng...cậu tên gì á?_Haru muốn biết tên người khác cho dễ xưng hô.

-Tên của tôi á?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip