Chap 9: Cãi nhau

-Anh đã gặp lại mọi người._Mikey nói cho Haru khi về phòng.

-Mọi người? Phạm Thiên á?

-Ừm.

-Vậy là tốt rồi ha?_Haru cười tươi nhìn Mikey, có lẽ ở thế giới này Mikey và cô thôi là chưa đủ nhỉ.

-Có lẽ ngày mai sẽ chuyển đi_Mikey quyết định rồi, cậu làm sao không biết thủ đoạn trong thế giới ngầm tàn bạo và bỉ ổi đến thế nào, nếu còn ở đây sẽ ảnh hưởng đến những người vô tội.

 Haru đơ người tại chỗ, cô biết chuyện này sớm muộn sẽ tới thôi nhưng mà như vầy có nhanh quá không....?

-Nhất định phải gấp vậy sao?_Haru tiến tới gần Mikey, nhìn về phía cậu với một hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

-Ừm..

-Không thể để thêm một thời gian nữa sao? Mọi người cũng chưa hoàn toàn bước vào thế giới ngầm mà?

-Không._Mikey biết là từ đây đến lúc đi vào trật tự như trước thì cũng kha khá thời gian nhưng nếu đến lúc đó mới đi thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

-Mikey đừng bỏ em có được không?_Ở đây Haru chỉ biết mỗi Mikey, những người khác là vô cùng miễn cưỡng, Mikey đi rồi thì cô sẽ sống thế nào? Thật không dám tưởng tượng...

-Nguy hiểm lắm.

-Em không bận tâm.

-Em vướng và phiền._Mikey có hơi quá lời rồi, nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng thì không nuốt lại được nhưng như vậy cũng tốt cô sẽ ghét và rời xa cậu.

-Anh...._Haru không có đủ để tỉnh táo để nghỉ nhiều vậy đâu, thời gian qua cô gần như  sống thật với bản thân mình rồi, cô chỉ chú ý đến chữ phiền của Mikey thôi, cô cũng thuộc kiểu người đơn giản mà

-Vậy ra bấy lâu nay anh thấy phiền lắm có đúng không? Nên bây giờ được giải thoát chắc là vui lắm nhỉ?_Haru ăn miếng trả miếng, dù có là thật đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ chột dạ, còn nếu không thật thì....cô không biết nữa...

 Haru dí sát vào người Mikey, trong khoảng khắc đó đột nhiên Mikey nắm lấy cổ tay Haru, quật ngược ra sau cậu, không phải do bản năng hắc ám mà là do chính cậu, có lẽ chỉ còn cách này mới khiến Haru cảm thấy chán ghét và rời xa cậu thôi, có thể cậu sẽ hối hận trong một vài ngày tới nhưng tương lai khi cậu lún sâu trong bóng tối còn cô có một cuộc sống bình thường thì không. Cậu dùng lực không mạnh nên chắc cũng không ảnh hưởng nhiều.....

 Haru bị quật xuống đầu tiếp xúc với đất đầu tiên khiến cô đau như muốn chết đi sống lại, có lẽ cô đã ngất đi một chút, nhưng cơn đau từ cổ lại một lần nữa truyền đến đại não khiến cô không thể không tỉnh lại. Mikey thấy sàn nhà bắt đầu được tô bằng những giọt máu thì đáy mắt khẽ động, cậu lại không kiểm soát được cái miệng của mình mà cuối xuống hỏi:

 Haru...em bị sao vậy?

 Không biết sao Mikey lại nói vậy, nhưng cậu thấy xót, không giống như đám Draken có thể bảo vệ chính mình, cô giống như sinh vật nhỏ vậy, cô sẽ chết bất cứ lúc nào, cậu có thể bảo vệ cô nếu cô ở bên cậu, dù nó vẫn rất nguy hiểm....

-Không có gì...chỉ là một chút xui xẻo_Haru bực mình đứng lên né Mikey ra, cô bị gì đâu liên quan tới cậu đâu nhỉ?

Hắn ta cắt cổ Haru không trúng động mạch nhưng vết thương vẫn là không nên tùy tiện, vẫn khá xót và giờ cô phải tự băng lại.

Mikey nhìn vậy cũng không nói thêm gì, cũng không lại giúp, cậu ít khi nào bị thương đến mức băng bó nên là cũng không biết làm, nhưng vết thương đó rõ ràng là mới vậy là đã có chuyện.....

-Ai làm?_Mikey lại gần ngồi cạnh Haru, đưa tay muốn giúp cô tháo chiếc băng đầy máu ra.

-Không biết._Haru hất tay Mikey ra, tự tay làm dù nó đổi lại gương mặt tái xanh và nhăn lại vì đau.

-Đừng cứng đầu._Mikey khó chịu, nắm chặt tay Haru và tháo chiếc băng ra, ít nhất cậu biết cái này cần người giúp đỡ nếu không băng sẽ dính vào thịt, sẽ khiến vết thương lớn hơn.

Haru biết mình không gỡ ra được, không phản kháng cũng không nhìn vào mặt người kia, cô quay đi, giọng có chút nghẹn.

-Mikey buông đi, làm vậy để làm gì?

-Sẽ rất đau.

-Nó đâu liên quan gì đến Mikey sau này đúng không? Vì đằng nào cũng đâu gặp nữa? Việc gì phải lo cho nhau như vậy?

Lần này Mikey im lặng, chính cậu cũng không biết, tại sao lại thế, chỉ là khi thấy người trước mặt chịu đau, cậu không nhịn được, nếu tìm được kẻ nào khiến cô bị như vậy, cậu chắc chắn sẽ xé xác kẻ đó. Cậu chỉ là không muốn người vô tội dính vào bóng tối của cậu, dù Haru ở đây 18 đầy rẫy tội lỗi, nhưng linh hồn vẫn mới 16 tuổi, là một học sinh bình thường không phạm tội, không nghiện ngập.

Haru không muốn thân cận Mikey nữa, vì Mikey sẽ rời đi, cô sẽ lại một mình, tiếp tục tạo nên cảm xúc sẽ lại càng đau mà thôi. Cô luôn dứt khoát như vậy, cũng tại vì đã chịu đựng quá nhiều, càng níu kéo chỉ càng đau, cô không muốn lại trải qua cảm giác đó. Cô luôn ý thức bản thân nên dù trước đây có thích thế nào cũng luôn đinh ninh là thích cho cuộc sống có niềm vui, rằng chỉ cho cô thêm cảm xúc chứ anh sẽ không bao giờ tồn tại. Khi đến đây, cô đã quá buông thả mà quên đi quan niệm ban đầu "Có thật vẫn không có cửa". Nhưng trong thâm tâm cô vẫn hy vọng anh mang cô theo hoặc anh cứ việc làm những gì anh muốn nhưng đừng có quên cô. Cô cuối mặt xuống để tóc mai che đi đôi mắt đã ướt nhòe.

.

.

.

-Mikey dẫn em theo đi.

-Không..

-Anh thấy rồi mà._Haru chỉ tay vào cổ của mình.

-Nữ chính là một sát thủ, bọn em sẽ còn dây dưa dài dài vì đó là số phận, một người thường như em sẽ dễ dàng bị bóp chết mà thôi.

-...._Mikey hình như đã quên mất chuyện này, rằng Callie không hề tầm thường và rằng cô ta có đủ sức để giết cậu ở hiện tại, huống chi là Haru.

-Em muốn đi theo anh để trở nên mạnh hơn, cứ như hiện tại thế nào cũng bị giết, em sẽ cố không làm phiền anh được chứ?

-Không....em không phiền.....

-Vậy....sao...?

 Rồi cả phòng chìm vào im lặng...không một tiếng động....với Mikey thì đây đã là kết thúc rồi, mọi chuyện hẳn sẽ ổn thôi...nhưng mà có lẽ, cậu đã quên mất một vài việc...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip