Chap 8: Ngôi Nhà Trong Mơ (3)

Nói thật, hòn đảo Touman đóng đô không hề nhỏ. Nó phải rộng tới mức chứa thêm được vài (chục) căn nhà nữa kìa. Riêng khu nhà chính đã chiếm một nửa khu đất, phần trống còn lại hầu như còn thừa khá nhiều dù đã xây thêm cái chuồng mèo cùng cái nhà kho (hoặc nói toẹt ra là trại tị nạn của các anh công khi bị vợ đuổi khỏi nhà).

Giống như Piranha, Touman cũng có trồng một rừng cây gỗ và cây ăn quả phía sau nhà để thi thoảng thích thì ra đó dã ngoại. Phía trước thì thoáng đãng lắm, có thể dễ dàng ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển.

Ban đầu sân trước trống trải tới mức chỉ có mấy bụi cỏ um tùm trước cổng, nhưng qua bàn tay thiết kế của Mitsuya và cái nết nói một đằng làm một nẻo của tụi còn lại, cái bản thiết kế của Mitsuya bị vứt xó, còn sân trước thích gì ghép nấy, cứ như chơi xếp gỗ.

Bên góc trái sân trước là vườn rau do chính tay Mitsuya, Hinata và Ema chăm sóc. Nên đứa nào dám dẫm lên một lá rau xem, xác định sẽ bị treo ngược lên cây rồi bị tụi kia cầm bút lông dầu vẽ tùm lum khắp mặt nhé!

Ở giữa sân có một cái hồ bơi khá lớn. Chả biết đứa nào thiết kế ngu vậy nữa. Cũng may là có hệ thống xoay nên bình thường hồ bơi đều được ẩn dưới lòng đất. Nếu không thì nhìn phèn thực sự. Khéo lại bị xếp bét bảng thiết kế nhà tệ nhất năm mất.

"Mày tả chán chưa Sanzu? Rồi chừng nào mới tính phát trò chơi cho bọn tao?"

Draken ngồi xổm cạnh vườn rau, tay cầm cái que chọc chọc con sâu đang ngoe nguẩy trên phiến lá mà thở dài chán nản.

Nãy giờ bọn họ ngồi ngoài sân phơi nắng cũng được tầm 10 phút rồi đấy chứ ít gì đâu. Thằng Sanzu chả biết lại lên cơn gì, ngồi thuyết trình về cái nhà đa zi năng méo nơi đâu có của chúng nó suốt từ lúc sau khi nghe Hikari phổ biến luật chơi cùng giải thưởng.

Mitsuya không hứng thú với vụ này lắm, sẵn tiện sáng nay chưa làm vườn, liền kéo 5 đứa kia giúp mình dọn dẹp.

Draken không biết làm mấy vụ nhổ cỏ trồng rau kiểu này, nên chỉ ngồi nhặt sâu giúp. Nói thật anh sợ anh lỡ tay đập gãy cán cuốc, hoặc xới tung cả vườn rau lên là tới công chuyện với Mitsuya liền.

À đấy, cả Baji nữa, anh được Mitsuya giao cho việc sửa lại con bù nhìn. Mặc dù Baji khá muốn giúp trong việc thu hoạch ngô.

[Chẹp, đang vui mà mày cứ thích làm tao cụt hứng thế.] Sanzu tặc lưỡi, tay bốc một nắm snack bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.

Smiley vẫn cười rất tươi khoe hàm răng trắng sáng, "Vui cái con khỉ nhà mày! Mày bảo tụi tao leo lên sân thượng kiểu gì trong khi ngay khi vừa bắt đầu đã quăng bọn tao ra ngoài sân?"

Shinichiro bật lửa châm một điếu thuốc, [Thì vậy mới có sự kịch tính chớ~ Hay mấy đứa bay muốn ngồi dưới lòng đất và có nguy cơ bị ép thành cái bánh xèo như đội của đám Chifuyu?]

"Gì?? Chifuyu bị làm sao cơ?!" Baji ném con bù nhìn xuống đất, hoang mang nhìn Shinichiro.

[À há, xì tiền ra đây tao nói cho.]

"..."

Bạn với chả bè, toàn một lũ thực dụng.

Vòng vèo tầm hơn 10 phút nữa Sanzu mới chịu phổ biến trò chơi cho 6 đứa. [Nói chung thì nó là dư lày. Ban tổ chức sẽ thả một con robot xuống, và tụi bay muốn chơi bẩn thế nào cũng được. Miễn là tóm được nó.]

Mitsuya xoa cằm, khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ "Dễ dàng vậy sao?"

Trước khi đứa nào kịp hỏi thêm thì đã bị Shinichiro chặn họng, [Xì tóp, thí sinh không được coi tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.]

Đậu má, ban tổ chức gì làm ăn vô trách nhiệm vãi lìn.

Haiz, thôi thì tự túc là hạnh phắc- lộn, phúc.

Draken kéo cả đám lại, "Rồi, chúng bay chia nhau ra tìm quanh sân đi. Có con robot bé xíu thôi mà, tìm chắc cũng dễ thôi."

Năm đứa giơ tay chào kiểu quân đội "Ok!!"

Mười lăm phút sau...

"Má nó!! Rốt cuộc con robot chết tiệt đó ở đâu hả?!!"

Sanzu đang ngủ gật trên ghế bị tiếng hét than trời oán đất của Baji làm cho tỉnh, ngã cái rầm xuống sàn nhà, [Ủa ủa đây là ai? Tao là where??]

Smiley tuy cười mà trán đã nổi gân xanh, hì hục đào đất từ nãy tới giờ mà chỉ đào được cái hố to đùng "Má thằng Ran láo lếu, dưới này làm gì có cái tiệm mì ma ám nào quái đâu?!"

"Lo việc làm sao mày leo lên trước đi thằng đần!!"

Takemichi cùng Hinata bên này đã quên béng việc đi tìm con robot ngay khi nhìn thấy đám mèo mà bộ ba vàng đen kia nuôi. Cả hai đã sắp sa đà vào con đường làm sen, và đang học bộ sách giáo khoa tiếng mèo để phá bỏ rào cản ngôn ngữ giữa sen và boss. Thật là một hành động cao cmn cả.

"Tao lạy hai đứa mày đừng có nói tiếng mèo nha!!"

Brừmm--

Mitsuya • thanh niên duy nhất còn bình thường • Takashi tiếp tục nghĩa vụ làm mama cao cả, hay nói đúng hơn là bác sĩ chữa bệnh tâm thần cho tụi bạn nhà mình, gào lớn "Mạ cha mày Draken!! Đừng có lái cái xe hình Taiyaki màu hường đó cán vô vườn rau đó biết chưa!!"

"Ê Mitsuya, cứu cánh, cứu cánh lẹ coi!! Cái xe này hỏng thắng rồi!!" Draken giờ mới thấy bản thân mình ngu khi leo lên cái xe Mikey tự sáng chế và tặng anh vào dịp sinh nhật.

"Tao không quan tâm!! Đm bẻ lái nhanh coi con lươn thành tinh kia!!! Sắp tông xuống cống rồi kìa!"

Draken bất lực cho hay, "Vô lăng nó rời bảng điều khiển luôn rồi nè, mày bảo tao bẻ bằng niềm tin hả?"

[Đúng rồi đó, sức mạnh tình yêu, tiến lên!! Win en chan tịt!!] Sanzu cật lực giơ bảng cổ vũ.

"Mày chỉ muốn tao tạch sớm thôi chứ tình yêu cái quần!!"

"Mèo méo meo mèo meo!!" (Mau thoát ra đi á à a, cánh cửa địa ngục đang vẫy chào bạn~) Takemichi cùng Hinata và đám mèo hát đồng ca khúc cầu siêu cho Draken. Hảo bạn.

"Làm ơn sủa tiếng người giùm đi hai má!!"

Baji vớ được mấy quả lựu đạn mà Smiley đánh rơi dưới đất ném về phía chiếc xe Taiyaki màu hường đang lao thẳng về chỗ cống bể một mảng lớn "Bình tĩnh, tao tới cứu mày đây!!"

"Khoan từ từ Baji! Đống lựu đạn đấy tháo chốt chưa?!"

Baji chớp chớp mắt nhìn quả mình đang cầm trên tay, thản nhiên ồ một tiếng, "À, tháo rồi đó."

"Đệt!! Draken nhảy dù đi!! Thằng Baji chơi đánh bom liều chết với mày kìa!!"

"Đụ má mày Baji!!!!"

BÙM BÙM!!!

Chiếc xe cắm nửa đầu xuống cống, lật ngược khiến Draken văng ra ngoài. Quả bom bay được nửa đường thì phát nổ nên cả Draken và chiếc xe không bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Đáng lẽ sẽ bị bỏng khá nặng, nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong mafia, Draken chỉ bị xây xát chút tẹo và bẩn quần áo.

Shinichiro cười khúc khích, [Nhóc Ken vẫn chưa chết cơ à.]

Draken phủi phủi ít bụi bám trên quần áo "Hừ, sau vụ này em sẽ đập anh với Mikey ra bã."

Một nụ cười tươi vẽ trên khuôn mặt vị anh cả nhà Sano, [Anh mày sẽ chờ~]

"Trời đất ơi vườn rau của tao!!"

Mitsuya khóc không thấy nước mắt nhìn mấy cây rau xà lách bị cháy hơn nửa luống. Bonus thêm là mấy mầm cây hành mới nhú bị đạp bẹp.

[Nhưng mà, trước đó thì...]

Draken mặt biến sắc nhìn vị mama lực điền đang vác cái cuốc to tổ bố đi về phía mình. Anh thầm mặc niệm cho kiếp này tai qua nạn khỏi.

[Liệu mà thoát khỏi nhóc Takashi đã đi nha, ahahaha!]

"Mày đứng lại đó Draken!! Hôm nay tao sẽ cạo hết tóc trên đầu mày!!!"

"Đệt tao xin lỗi mà Mitsuya!!!"

Bên này Baji đã gia nhập hội vuốt mèo với Hinata và Takemichi, mặc kệ bộ đôi song long kia đuổi nhau đòi vặt trụi lông, nhầm, cạo trọc đầu nhau.

"Hửm? Con mèo đen này nhìn hơi lạ nhỉ?"

Baji bỗng để ý thấy có một con mèo lạ chưa từng thấy bao giờ ngồi trong lòng Hinata. Hắn nhớ từng con Chifuyu và Kazutora mang về mà, không thể nào tự dưng lòi ra thêm một con được.

Hinata bế con mèo lên ngang tầm mắt, "Nhưng nó rất dễ thương mà, đúng không--"

Bàn tay nhỏ nhắn của Hinata bỗng chạm phải thứ kim loại lạnh lẽo đáng ra không nên có ở một loài động vật mềm mại như mèo.

Hình như... tìm được con robot rồi!

"Meow~" (Bị phát hiện mất rồi~)

Phốc!

"Con mèo" nhanh như cắt thoát khỏi tay Hinata, nó lấy đầu Takemichi làm bàn đạp để tránh cú vồ tới của Baji. Thành ra Baji vồ hụt, mất đà đập đầu cái cốp vào trán cậu bạn tóc vàng.

Mà đập cũng có nhẹ đâu...

Sanzu vỗ tay bôm bốp khi thấy cảnh Baji cùng Takemichi tự hủy [Ôi quân ta lại tự bắn rụng quân ta!]

Shinichiro vớ lấy cái mic, nhổm dậy gào, [Sang lên đi mấy em ơi!! Phải chết sao cho vinh quang tí đi chứ!]

Takeomi ngồi cạnh ba chấm cạn lời nhìn người yêu mình đang "cổ vũ" đám em trong nhà. May mà hắn không tham gia, đúng là mất hết hình tượng.

Xoạch!

"Con mèo" này tuy là robot mà ranh, nó còn tìm được cả công tắc mở hồ bơi ngoài trời để ngáng chân Hinata, sau đó biến thành tên lửa bay mất dạng.

Ào ào!!

"Khụ khụ, ặc ặc ọc ọc ọc!!!!"

Vài bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trong hồ bơi qua đường ống thoát nước. Mặc dù chỉ nghe tiếng sặc nước nhưng cũng đủ để Baji (dù đang ngất cũng phải đội mồ sống dậy) cùng Draken (dù đang bị Mitsuya dí sấp mặt) nhận ra tiếng bồ mình.

"Chifuyu!"

"Mikey!"

"Ủa òn ụi ao?! Ọc ọc---"

(Ủa còn tụi tao? - Trích tiếng lòng Hanma, Kokonoi và Senju)

Sau khi cả năm được vớt lên. (và năm đứa ngoài sân cũng tụ họp lại một chỗ).

Draken dùng khăn lau đầu cho Mikey, "Rồi sao mà tụi bay bị ném ra ngoài này như ném rác vậy?"

"Tụi tao bị cái game kia gài." Mikey giật giật khóe mắt. Có thằng bồ nào hỏi vô duyên như thế không hử?

Nhớ lại trò chơi khi nãy là Kokonoi lại thấy bản thân mình như thằng ngốc bị Astray xoay vòng vòng, "Hờ, để tao kể lại cho mà nghe..."

Mười lăm phút trước.

Kokonoi và Chifuyu nghe xong gợi ý, mù mù mịt mịt mà ngồi phân tích. Còn vẽ cả ra giấy sơ đồ tư duy các kiểu.

Trong khi đó, ba đứa kia chạy loạn cào cào cả lên để tìm đồ. Hoặc đúng hơn là chỉ có Senju tìm, còn Mikey với Hanma đi đập đồ cho sướng tay. Thế mà gần mười phút trôi qua vẫn chưa tìm thêm được tí manh mối nào. Chắc tại cái tầng hầm này cũng rộng thấy ớn, chạy nãy giờ còn chưa được một vòng tròn.

Chifuyu xoa xoa cằm, tay cầm lá bài lên săm soi "Này chẳng phải Tarot, chỉ có mỗi mấy chữ thì đoán được cái gì chứ."

Kokonoi gật đầu, "Phải đó, chính như vậy nên mới không biết phải suy luận theo hướng nào mới đúng. Má, tao bực cha nội Astray này lắm rồi đấy!! Inupee mà mất cọng tóc nào là ổng tới công chiện với tao!"

"Mày đếm từng sợi tóc của Inupee đấy à?!" Chifuyu hoài nghi nhìn nó.

Ba gợi ý được tìm thấy là "To be fair", "Come to the edge", và "Message in the bottle".

"To be fair" nghĩa là công bằng. Nếu suy ra thì nó sẽ còn có nhiều nghĩa hơn thế nữa.

"Come to the edge" nghĩa là đến bên bờ vực. Nơi bạn đứng là ngay trước bờ vực. Bạn băn khoăn không biết phải đi đâu và ai sẽ giải thoát cho bạn.

"Message in the bottle" nghĩa là lời nhắn trong vỏ chai. Một lời cầu cứu yếu ớt mang theo bao niềm tin và hi vọng.

Chẳng lẽ... cứ nghĩ đơn giản như dịch nghĩa ra thôi à?

Không không, làm sao mà đơn giản như thế được. Xúc phạm IQ cả bọn quá rồi đó.

Thực tế chứng minh, đúng là Kokonoi và Chifuyu đã nghĩ quá nhiều thật.

"Ê mọi người ơi!! Em tìm thấy một lá bài nữa rồi nè!!!" Senju đứng từ xa hào hứng giơ lá bài lên cao vẫy vẫy.

"Đâu?! Mau đưa đây coi xem nào."

Lá bài Senju tìm được chỉ độc một chữ "Yin". Ngoài ra không còn bất kì thông tin nào khác.

Mikey nhìn chằm chằm lá bài, "Em tìm được ở đâu thế?"

Senju tung cái chai cho Mikey, "Trong này nè."

Kokonoi, Chifuyu: "..."

Đúng là "Message in the bottle" theo nghĩa đen luôn. Đậu má.

Rốt cuộc cả hai đã suy nghĩ sâu xa quá để làm gì vậy nhỉ? Tốn nơron thần kinh quá đi mất.

"Thế "To be fair" liên quan đến cái gì mới được?" Chifuyu nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Hanma vừa đi vừa lục tung đồ. Nom bộ dạng giống như đang tìm bài nhưng thực chất là không. Chơi với nó coi chừng bị nó sút phản lưới nhà thì mới sáng mắt ra. Chả là khi nãy gã tìm được cái gọng kính cũ của Kisaki hồi cả hai mới quen nhau, thế là ý định giúp Kokonoi vài phút trước đã bay theo chiều gió. Gã quyết định đi lục thêm xem còn thứ gì hay ho nữa không.

"Dưới này còn cái quái gì không có nữa không? Thước kẻ, lựu đạn, cán cân??" Hanma vô tình quăng cái cân đụng trúng đầu Mikey, liền bị thủ lĩnh Touman rượt chạy té khói, "Kisaki đập mày chưa đủ đúng không hả thằng zombie kia?!"

"Chính là nó! Cán cân công lý của Libra!" Kokonoi đập tay. "Senju đi tìm thêm mấy cái cân giống cái này đi!"

"Ok anh!"

Vậy là đã có thêm manh mối về lá bài thứ hai. Việc ra khỏi chỗ này mà không bị cán nát chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Chifuyu nãy giờ vẫn còn bận tâm về lá bài "Come to the edge".

Đến bên bờ vực.

Nghĩa là đang trên đà nguy hiểm nhỉ?

Hoặc là... sắp bị cán nát?

(Khoan, logic kiểu gì vậy anh 😀??)

[Đinh đinh, thông báo thông báo~ Trong vòng hai phút nữa mà tụi bay không thoát khỏi tầng hầm sẽ bị tính là thua cuộc nha~] Sanzu bỗng hiện lên qua ảnh 3D thông báo, kèm theo là điệu cười thiếu đòn như thường lệ.

"Cái gì cơ?! Không phải còn hơn mười phút lận à??"

Shinichiro nhún vai [Ai biết gì đâu~]

"Tìm được lá bài thứ hai rồi! Là "Yang"!"

Não trái của Chifuyu lúc này căng lên như dây đàn, vận động hết công suất để lắp ghép những gợi ý đã có sẵn.

Tại sao tự nhiên trò chơi lại kết thúc sớm? Đó không đơn thuần là một lời thông báo, mà còn là một ẩn ý trong đó.

Đến bên bờ vực... thời gian sắp hết...

"Là đồng hồ!" Chifuyu reo lên.

Vừa đúng lúc, trong tay Mikey là một chiếc đồng hồ trông mới cứng đang bị dùng để đập Hanma. Hơn nữa, kim phút chỉ cần nhích thêm hai phút nữa là đến 6 giờ tròn. Hoàn toàn hợp lý với lời gợi ý Sanzu đã cho.

Với cả, làm sao giữa một khu đồ cũ lại có một thứ mới toanh như thế được?

"Mikey! Đập nát cái đồng hồ mày đang cầm đi!! Nhanh lên!"

Có vẻ ông trời cũng phù hộ cả năm, bên trong có chứa lá bài cuối cùng.

"Observer" - người quan sát.

[Bắt đầu đếm ngược 10 giây trước khi kết thúc trò chơi.]

[10.]

Yin, Yang và Observer. Rốt cuộc chúng ám chỉ điều gì?

[9.]

Âm, dương và người quan sát.

[8.]

[7.]

[6.]

Hai thái cực âm và dương. Một người giỏi quan sát.

[5.]

Âm và dương thì liên quan gì chứ? Chẳng lẽ là trắng và đen?

[4.]

[3.]

Không lẽ là... ở đó sao?!

[2.]

[1.]

[0.]

[Bíppp---]

[Hết giờ!]

[Chúc mừng tụi mày đã tránh được một kiếp trở thành bánh kếp.] Sanzu lôi pháo giấy ra nổ bùm bùm.

"Phù... hên là kịp."

Kokonoi cùng Chifuyu thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Cái trò này đúng là hại não quá đi mất.

[Phần thưởng tới đây~ Một vé đi du lịch hồ bơi free qua đường trượt nước đó, tèn ten!]

"Khoan, gì cơ?!"

ÀO ÀO!!

...

Quay trở lại thực tại.

"Và đó là cách tụi tao bị ném ra đây." Mikey kết thúc câu chuyện lâm li bi đát của mình bằng một tràng pháo tay từ Senju và Chifuyu.

Hinata thắc mắc "Vậy công tắc dừng bức tường đó ở đâu vậy mày?"

Hanma à một tiếng, "Trong túi áo con nhóc Senju ấy. Sao nào, không tin được đúng không?"

Mitsuya, Smiley, Draken, Baji, Hinata, Takemichi: "..."

Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Game gì đâu mất dạy vl.

Takemichi cùng Baji vẫn chưa hiểu "Ơ mà Yin, Yang với Observer thì liên quan gì đến Senju??"

Kokonoi chỉnh chỉnh lại tóc mình, "Thì Yin với Yang là hai màu đen và trắng, quan sát kĩ thì trong cả năm đứa có mỗi Senju mặc đồ trắng đen thôi còn gì. Logic của ông Astray đấy."

"..."

Hảo logic.

Chifuyu ngồi trong lòng Baji, tùy ý để anh nghịch mái tóc màu vàng nắng của mình đến rối, "Giờ làm gì đây? Hông lẽ mười đứa ngồi nhìn nhau hả?"

"À đấy, mày không nói là tí nữa tao quên mất!" Takemichi giờ mới nhớ ra điều mình quên nãy giờ "Con robot kia đâu rồi??"

"Robot gì cơ??" Mikey nghiêng đầu thắc mắc.

Draken dùng máy sấy (khoan, ở đâu ra vậy?) hong khô người cho Mikey, "Nhiệm vụ của tụi tao đấy. Ông Astray ném cho một con robot, rồi kêu bọn tao muốn chơi bẩn kiểu gì cũng được, miễn là tóm được nó."

Senju búng tay cái tách "Easy thế! Cho em vài phút cái là tóm được liền."

Mitsuya đảo mắt "Hờ, thế mà nó trốn tụi tao được hơn mười lăm phút rồi đấy. Nó khôn với láo y như bản sao thu nhỏ của Astray vậy."

"..." Rốt cuộc não của Astrsy cấu tạo bằng cái gì thế nhỉ? Hay ổng không có não ta? Hikari vẫn hay chửi hắn mất não mà. Khoan, không có não làm sao sống??

Astray: "Hắt xì! Đứa nào đang nói xấu mình thế không biết."

[Oi oi oi~ chú ý xíu nè các bạn tôi ơi~ Biết tại sao nhóm Mikey bị đẩy ra đây hông?] Sanzu chỉnh chỉnh cái loa sao cho âm lượng rõ ràng nhất.

Kokonoi đảo mắt "Chả biết, nhưng chắc chắn méo phải chuyện gì tốt lành."

[Yup, chuẩn không cần chỉnh luôn. Nhóm tụi Mikey cũng tham gia với tụi Draken luôn nhá.] Sanzu ngồi mài katana xoèn xoẹt.

"Xời, đơn giản. Trò này sẽ kết thúc sớm thôi. Chia ra tìm nó đi nào anh em! Chúng ta sẽ là người chiến thắng!!"

"Oh!!!"

Shinichiro cười khúc khích. Tụi nó trăm phần trăm sẽ không ngờ tới việc sẽ bị cầm chân khá lâu ngoài sân. Nói gì thì nói đó vẫn là robot do Astray cùng Hikari thiết kế, làm sao ngon ăn vậy được. Con robot đó còn nhiều thứ khiến nhóm Mikey đau đầu lắm.

Anh dời tầm mắt sang chỗ cái màn hình chiếu hình ảnh đám Kisaki trong két sắt. Không hổ danh là quân sư của Touman. Mới đó mà sắp giúp cả bọn thoát được trò "Bad luck" dù đang trong thế bị động rồi.

"Cộc cộc cộc."

Kisaki chân tay bị trói chặt lại một góc, di chuyển lẫn nói chuyện bị hạn chế hết mức có thể. Giờ đến cả thị lực cũng chịu chung số phận do dải băng trên mắt gây ra.

Bên này Kazutora cùng Inui nằm trên sàn bất tỉnh. Còn Izana với Kakucho thê thảm không tưởng, quần áo rách bươm từ bao giờ.

Bốp!!

"Auch! Sao mày đánh tao hả Izana?!"

Cú đấm nặng ký của Izana đáng lẽ phải dành cho con kangaruu làm phiền cả nhóm từ đầu tới giờ, mà hiện nó đang nằm trên mặt Kakucho. In hằn nguyên một dấu đỏ chói. Cũng may là chưa sưng to.

Izana cắn răng, vội rụt tay "Tao tưởng mày ở bên kia cơ mà?!"

"Mày khùng hả, nãy giờ tao đứng cạnh mày chứ ở đâu!" Kakucho hoài nghi nhìn Izana. Mắt nó nay quáng gà hay gì vậy trời?!

"Cộc cộc cộc."

"Né ra!!"

Rầm!!

Con kangaruu đeo găng tay boxing giáng một cú đấm về phía cả hai. Kakucho không nghĩ ngợi gì đẩy Izana sang một bên, tránh cho vị tổng trưởng nhà mình khỏi một kiếp gãy mấy cái xương sườn. Nhờ thế mà cái sàn bị lõm một mảng lớn.

Nếu là một con kangaruu bình thường thì không nói làm gì. Đằng này, nó là vật thí nghiệm cấp cao hẳn hoi hàng thật giá thật do chính tay Astray tạo ra.

Bạn hỏi bằng cách nào mà con kangaruu này xoay cả bọn vòng vòng thế được á?

Đơn giản thôi, nó có chỉ số sức mạnh vật lý của Mikey, Izana, Senju tổng hợp với vài người nữa như South và Taiju.

"..."

Cọng bún đâu? Đưa đây cho tao thắt cổ!

Trên đời này còn thằng nào sống chó hơn ông nữa không hả Astray?!

Astray: "Hắt xì! Thằng nào cứ nhắc bố mày mãi thế. Khổ quá, tao biết tao đẹp rồi mà cứ nhấn mạnh hoài. Ngại chết."

Hikari ciểu: "Từ chối nhận người yêu 5 giây 🙄"

Tầm mười phút trước, khi cả năm người vẫn bị nhốt trong két sắt (vì chẳng trông chờ gì nổi vào đám Mikey) thì bỗng có một chiếc vòng xoay lớn được hạ xuống giữa sàn.

Kisaki dám cá tiếp theo cả bọn thể nào cũng sẽ dính xui xẻo, nên chưa kịp cảnh báo thì bốn đứa kia vì tò mò, liền táy máy tay chân, bật công tắc cái vòng xoay.

Vâng, cái trò tên "Bad luck" là đủ hiểu rồi. Cái vòng xoay có 6 ô lớn, và hầu hết đều là vận may, và cái may mắn nhất chính là mở cửa thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng cứ cố tình tới lúc quan trọng là xui thấy mẹ.

Chả hiểu kiểu gì mà cái kim chỉ sau một hồi quay 360° thì nó dừng lại ở cái ô xui nhất.

Đó là "khí ảo giác và động vật".

Kisaki: "..." Đệt.

Với thể lực của mình, Kisaki không dám hi vọng gì nhiều. Mà con kangaruu đó cũng khôn vãi chưởng, nó diệt đầu não cả nhóm ngay đầu tiên. Đến khi Kisaki lấy lại được ý thức sau vài phút ngất xỉu thì tình hình đã tệ đi cả chục lần do chơi ngu.

"Cộc cộc cộc."

Âm thanh đá chân vào tường là thứ duy nhất Kisaki có thể tạo ra lúc này nhằm gọi mấy đứa không bị trói. Vì bị bịt mắt lẫn miệng nên cậu không rõ tình hình của bốn đứa kia, nhưng theo âm thanh thì chỉ thấy tiếng Izana và Kakucho.

Và lợi thế thứ hai của việc bị bịt mắt, chính là cậu không bị dính khí gây ảo giác.

Rầm rầm!!

Kisaki loay hoay tại chỗ, bỗng cậu mò được con dao của Kazutora đánh rơi. Đúng là như vớ được vàng vào thời điểm này mà.

Nhanh chóng thoát khỏi dây trói, lại cẩn thận dùng khăn tay che mũi lại, bây giờ, Kisaki đã dần nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Con kangaruu đó mạnh phết chứ chả đùa, hiếm lắm mới thấy Izana và Kakucho tơi tả vậy nha. Còn dập Kazutora lẫn Inui bất cmn tỉnh luôn.

Kisaki nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi bỏ vào túi. Vậy là có cái để tống tiền đôi chim cu kia rồi.

"Izana! Kakucho!!!"

RẦM!!

Con kangaruu cùng Izana và Kakucho vẫn giao đấu với nhau, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Kisaki. Hoặc đúng hơn là đôi chim cu kia tự đánh nhau nhiều hơn vì bị dính ảo giác.

Xem ra ảo giác này không phải hàng fake rồi.

Kisaki đi tới chỗ Inui, lục túi cậu chàng với vết bỏng trên mặt, lấy ra một cái còi gọi chó.

Cậu hít một hơi sâu, sau đó dồn sức thổi lớn.

"TUÝT!!!!!!!!!!!"

"Đậu má cháy nhà hả?!!"

"Cái gì thế??"

Tiếng động lớn tới mức đánh thức cả Kazutora và Inui, bao gồm luôn Izana và Kakucho chuẩn bị đấm vào mặt nhau.

Con kangaruu không đề phòng, bị âm thanh lớn làm cho choáng váng bất tỉnh.

Kisaki tấm tắc, "Hiệu quả thiệt."

Lần sau cứ bảo Ema dùng cái này gọi tụi nó xuống ăn sáng là hết nước chấm.

Mất vài giây để bốn đứa kia tỉnh táo lại. Izana cùng Kakucho tạm thời lui về chỗ Kisaki. "Mẹ kiếp, con chuột túi đó rốt cuộc đã bị tiêm bao nhiêu thứ thuốc rồi nữa!"

"Chịu, ai biết được." Kisaki ném hai cái khăn tay cho Kakucho, "Muốn thắng được nó thì phải có chút thủ đoạn. Chứ cứ đánh trực diện thì ngủm là cái chắc."

Kazutora bẻ tay răng rắc, "Tao giết phăng nó đi được không?"

"Không." Kisaki bác bỏ ý kiến đó, "Túm nó về đi, cho thằng Sanzu với Takemichi mổ xẻ nó."

Inui xoa xoa cằm, "Hay tao nổ súng dồn nó vào góc, còn chúng mày bắt nó?"

"Mày muốn bắn luôn tụi tao hay gì." Kakucho lắc lắc đầu.

Kisaki chìa tay về phía Inui, "Mày có bả chó không?"

Inui đơ ra một hồi, "... Hả?"

"Bả chó." Kisaki kiên nhẫn nhắc lại, "Con kangaruu đó méo chết dễ như mấy con chó thường được đâu mà lo. Cùng lắm sùi bọt mép tí thôi."

Chà, nghe cũng logic phết đấy chứ.

Cái còi gọi chó có công hiệu khá lâu nên Kakucho với Inui dễ dàng khống chế được con chuột túi. Inui dặn dò, "Mày đổ ít ít thôi nha Kazutora, hết mất của tao."

"Ok, tao biết rồi."

Kazutora dốc thẳng cả gói vào mồm con kangaruu.

Còn vứt cả bao bì vào trong luôn.

Inui: "..." Má mày Kazutora.

Đúng như dự đoán của Kisaki, con kangaruu không chết thật. Nhưng trông mặt nó cứ như đang lên cơn phê thuốc vậy. Thấy tội mà thôi cũng kệ - Izana said.

Xoạch.

Kisaki nhặt cái kính dưới đất đeo lên, giờ mới để ý cái vòng xoay lại tiếp tục xoay tròn, "Đứa nào lại nghịch cái này đấy hả?! Muốn gặp thêm một con gián to gấp đôi người hay gì??"

Izana hồ hởi giơ tay, "Tao đó." Còn vỗ ngực ra vẻ, "Yên tâm, tay tao đỏ lắm, không phải lo."

Ít ra thì lần này tay Izana đỏ thật. Kim chỉ dừng lại ở ô "thoát cửa".

"Đm, mày đi chết đi Izana!!!!"

...Hoặc không.

Bởi vì đích đến, là phòng của Wakasa.

------------------------------------------------------------

Tui chợt nhận ra là hơn một tháng rồi mình chưa có ra chap. Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn á trời =))

Fic này viết ra chỉ để tấu hài, thỉnh độc giả đôi khi không cần lắp não làm gì cho nặng :)))

Nếu tui chăm chỉ và em não chịu hợp tác thì mấy ngày tết sẽ có chap mới nhen.

Thanks các nàng nhiều vì đã đọc truyện của tui nèe 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip