Chương 16: CB250T
Cả hai nhìn nhau cười cười, đột nhiên Shinichirou hỏi.
"Michi-chan này, em đến đây sửa xe sao?"
"Dạ không, em đến để mua xe ạ." Takemichi trả lời, sau đó cô hỏi lại anh, "Mà nói mới để ý, anh là nhân viên ở đây sao?"
"Không, anh là chủ tiệm sửa xe này." Shinichirou nói.
Takemichi ngạc nhiên, cô quay lại chỉ tay về phía người đang nói chuyện với ba mình và hỏi :
"Ủa? Vậy chứ cái anh đang nói chuyện đó không phải là chủ tiệm ạ?"
Shinichirou cũng quay đầu lại nhìn hai người đang đứng trước cửa tiệm, anh nói.
"Đó là bạn anh, hồi nãy anh nhờ nó trông tiệm dùm ấy mà."
"Thì ra là vậy." Takemichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cô quay lại chỉ tay vào chiếc xe trước mặt và nói, "Vậy còn chiếc xe này, là của khách hả anh?"
"Không phải, em hỏi chi vậy?" Shinichirou trả lời cô.
"Em muốn mua chiếc này!" Vừa nghe không phải xe của khách, Takemichi liền nói với đôi mắt sáng rực.
Mới vào tiệm thì chiếc mô tô này đã thu hút cô rồi, quyết định luôn, cô muốn nó! Takemichi bắt đầu mơ mộng về các chuyến đi phượt sau khi mua được chiếc xe xinh đẹp này.
"Ơ...ừm... Michi-chan này, nó không phải xe của khách... Nhưng đây là xe của anh em à." Shinichirou ngập ngừng đánh gãy mộng tưởng của Takemichi.
Anh cũng không muốn nói ra đâu, nhìn đôi mắt lắp lánh của cô bé này anh không nỡ làm cho cô buồn, nhưng đây là chiếc xe yêu thích nhất của anh.
Nên anh không có lựa chọn nào khác phải nói ra thôi, thiệt tình là không phải anh muốn làm cô bé này buồn đâu! Nói thiệt đó!
.
.
Shinichirou nhìn gương mặt đang vui vẻ của Takemichi bỗng chốc lại trở nên cực kì buồn bã, anh đặt tay lên lòng ngực đang đập thình thịch của mình và nhăn mặt.
Bạn nghĩ rằng anh ấy đang rung động trước Takemichi?
Không đâu, bạn lầm rồi. Lương tâm anh ấy đang cắn rứt đó!
Làm một cô bé buồn bã khiến cho lương tâm của Shinichirou day dứt vô cùng, anh nghĩ.
'Đáng lẽ mình không nên nói ra như vậy, lương tâm mình đau quá!'
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc mô tô CB250T này là chiếc xe mà Shinichirou đã gắng bó từ rất lâu rồi, nó gần như là một phần cơ thể, một phần sinh mạng của anh luôn rồi, giờ mà tự dưng bảo anh bán nó đi thì khác nào giết chết anh chứ.
Nhưng anh thật sự vẫn cảm thấy cắn rứt khi đạp đổ ước mơ mua một chiếc mô tô của một cô bé mới lớn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào lạ thường vì chiếc xe ngọc ngà của mình bị nhìn trúng.
Takemichi thì đâu có biết bộ não của anh trai trước mặt đang hoạt động như thế nào, cô buồn bã nhìn chiếc mô tô màu đen đầy xinh đẹp trước mắt rồi thở dài.
Đau đớn thật, cảm giác như đã gặp được định mệnh đời mình và muốn chăm sóc người ta cả đời nhưng mà họ lại là hoa đã có chủ. Hu hu hu, đau lòng quá~
Takemichi đau đớn nói, "Vậy sao, thì ra chiếc mô tô này là của anh à..." Dừng lại một chút, cô nhỏ giọng nói tiếp, "Có chiếc mô tô đẹp như này, chắc anh là người hạnh phúc nhất trên đời nhỉ~"
"Ha ha ha, em quá khen rồi, cũng không phải to tác tới mức như em nói." Miệng thì đáp lại không chút để ý, nhưng mặt của Shinichirou lại hiện lên vẻ tự hào kì lạ.
Lời nói của Takemichi đã đánh thức sự kiêu ngạo lâu năm đã bị lãng quên trong Shinichirou, làm anh nhớ lại những ngày đầu khi mới mua được chiếc CB250T này đây.
Đó là lúc mặt của Shinichirou phải nói là luôn luôn ngửa lên song song với bầu trời để thể hiện sự kiêu ngạo của mình với đám bạn.
Chà, đó là những ngày tháng đẹp, nó làm anh hoài niệm quá đi.
Trong khi Shinichirou đang hoài niệm lại sự huy hoàng của bản thân lúc mới có được chiếc xe, thì Takemichi quay mặt đi và bĩu môi khi nghe anh nói.
Mũi anh hướng lên trời rồi kìa, đồ quỷ! Nhưng mà cô thật sự muốn có chiếc mô tô này quá! Làm sao bây giờ~? Bỗng nhiên, trong đầu Takemichi lóe lên một ý tưởng!
Mình không có được chiếc mô tô này, thì chỉ cần ráp một chiếc giống y hệt là được chứ giề!
Xời! Game là dễ~
Vừa mới nghĩ ra được ý tưởng thiên tài, Takemichi liền quay lại nhìn Shinichirou, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh với đôi mắt đầy sự khát vọng và hỏi.
"Shinichirou-san này, tiệm của anh có lắp ráp xe theo yêu cầu không vậy?"
Đang chìm vào ảo tưởng mà bất thình lình bị nắm lấy tay khiến Shinichirou giật cả mình.
Khi anh lấy lại tinh thần thì nhìn thấy cô bé trước mặt nắm lấy tay anh và hỏi rằng ở đây có lắp ráp xe không, Shinichirou giật mình trả lời, "Có chứ em."
"Tuyệt vời!" Vừa nghe rằng tiệm có lắp ráp xe theo yêu cầu, Takemichi reo lên vui sướng, cô nheo mắt lại nói :
"Vậy anh có thể ráp cho em một chiếc mô tô giống chiếc này của anh được không ạ?"
"Đ-được thôi..." Shinichirou nuốt nước bọt trả lời. Anh có cảm giác nếu anh nói không thì cô bé trước mặt cạp đầu anh mất, đừng hỏi tại sao anh lại có cảm giác ấy, hỏi thì là trực giác đấy!
"Hoan hô!" Nghe anh trai đối diện đồng ý, Takemichi đứng dậy hoan hô hạnh phúc.
.
.
Cùng lúc đó, ba của cô cùng anh trai có thẹo ở mắt trái cũng đã bàn chuyện xong xuôi. Ông ấy đi lại chỗ cô và lên tiếng, nói.
"Có gì mà vui vẻ thế con gái?"
Takemichi quay đầu lại nhìn ông, cô mỉm cười trả lời, "Hì hì, con tìm được chiếc mô tô mình muốn rồi."
"Ồ! Vậy sao, là chiếc nào?" Ba cô hỏi.
Takemichi chỉ tay vào chiếc xe màu đen kế bên mình và nói, "Con muốn ráp một chiếc mô tô giống như chiếc này!"
•••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip