Chương 6: Chuẩn Bị Khám Phá

Ối giời ơi! Không lẽ chỉ vì cô mặc có một cái quần dài mà thằng nhóc đó nghĩ cô là cô là con trai!!

Bộ nó không nhìn thấy vẻ đẹp mĩ miều đầy nữ tính hiện hữu cực kỳ rõ ràng trên khuôn mặt tỉ lệ vàng này của cô hay sao?!

Chắc chắn là do mắt của thằng nhóc đó kém, hồi nãy cô thấy nó có đeo kính nên chắc chắn là mắt nó bị cận.

Nên nó mới không thấy hết được sự xinh đẹp trên gương mặt này của cô! Chắc chắn là do thằng nhóc đó! Mới không phải tại vì cách ăn mặc của cô, chắc chắn không phải!

Tất cả là tại thằng nhóc đó!

Cảm giác bản thân bị sỉ nhục, Takemichi liên tục đổ lỗi cho thằng nhóc mình đã cứu, chứ nhất quyết không chịu nhận lỗi cách ăn mặc của chính mình.

Vòng qua vòng lại những chuyện vặt vãnh, cuối cùng thì cô cũng đến được trường học mới nhờ sự chỉ dẫn của bản đồ hệ thống.

Cô đi đến phòng của hiệu trưởng để hỏi lớp học của mình. Hiệu trưởng có vẻ bất ngờ khi thấy cô, chắc có lẽ ông ấy thấy lạ vì trong học bạ để là nữ nhưng đến đây lại là nam.

Nhưng đó là suy nghĩ của hiệu trưởng, Takemichi không biết, nếu biết được chắc cô sẽ khóc và quyết định mặc váy vĩnh viễn để không bị lầm giới tính mất.

Ông ấy đã nhanh chóng liên hệ một giáo viên đến để hướng dẫn cô đến lớp học của mình.

Takemichi được vị giáo viên dẫn đến cửa lớp học, giáo viên đó vào lớp trước, cô đứng ở ngoài để giáo viên gọi thì mới lớp vào.

Tiếng chào của học sinh trong lớp học vang lên khi giáo viên đó bước vào. Sau đó là lời giới thiệu học sinh mới của giáo viên.

Và cuối cùng, Takemichi nghe tiếng giáo viên gọi mình.

"Vào đây đi em."

Takemichi nhẹ nhàng mở cửa lớp học, rồi từ từ bước vào. Cô đứng trên bục giảng và được giáo viên mời giới thiệu.

Một cảm giác kì lạ bắt đầu xuất hiện trong Takemichi, khi cô nhìn xuống lớp học, gương mặt của những học sinh tràn ngập sự tò mò khi họ nhìn cô.

Điều này là Takemichi hơi ngại, dù đã quá quen với việc là tâm điểm của đám đông, nhưng không biết tại sao giờ cô lại cảm thấy hơi bồn chồn khi nhìn xuống đám học sinh như vậy.

Có lẽ là sự hoài niệm giống như lần đầu tiên đứng trên bục giảng để giới thiệu bản thân lúc cô còn đi học.

Takemichi mỉm cười, cô nhanh chóng gạt bỏ sự ngại ngùng đó đi, sau đó nhẹ nhành cất giọng giới thiệu bản thân.

"Xin chào, mình là Hanagaki Takemichi, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Vậy là lúc này, trò chơi của cô mới thật sự bắt đầu!

.

.

Reng!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu thông báo kết thúc giờ học.

Các học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi nhanh chóng thu dọn đồ học để ra về.

Takemichi cũng vậy, cô từ từ cất sách vở vào cặp, rồi chào những người bạn mới quen và ra về.

Chắc bạn thắc mắc là tại sao đang chơi game thực tế ảo mà Takemichi lại ngồi học trong đây?

Thật ra là có thể bỏ qua phần này, nhưng Takemichi lại không muốn làm vậy, cô ngồi học là để cảm nhận lại sự hoài niệm xưa cũ mà lâu lắm rồi bản thân cô đã quên mất mà thôi.

Đứng ở trước cổng trường, Takemichi quyết định quay về nhà để thay một bộ đồ mới và khám phá xung quanh để tìm kiếm nhiệm vụ cùng với tiêu xài 2000 yên mà cô mới được hệ thống thưởng.

Tựa game này là một thế giới mở, bạn phải tự mình khám phá mọi thứ xung quanh, sẽ có những cốt truyện và nhiệm vụ rải rác khắp nơi cho bạn tự mình khám phá và trải nghiệm.

Có rất nhiều cốt truyện khác nhau xung quanh game, nên tất cả chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của bạn mà thôi.

Dù là game mới thử nghiệm nhưng Takemichi không được cho biết chính xác là có bao nhiêu cốt truyện trong game. Mà cũng không cần lo lắng, sau này khi tựa game được phát hành thì các cốt truyện mới sẽ được cập nhật liên tục, sẽ không cần phải lo lắng người chơi cảm thấy nhàm chán.

Còn nữa, tựa game này mô phỏng mọi thứ gần sát với hiện thực để người chơi sẽ có được những trải nghiệm thật nhất.

Nhưng giờ Takemichi không quan tâm nhiều thứ như vậy nữa.

Cô bây giờ chỉ muốn nghiêm túc tận hưởng trò chơi này mà thôi.

.

.

Takemichi quay về căn hộ của mình, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ đồ khác.

Khi nhìn vào tủ đồ mà hệ thống chuẩn bị sẵn cho mình, Takemichi vô cùng thất vọng. Hay nói đúng hơn là cô tuyệt vọng.

Chỉ có 5 bộ quần áo thôi! 5 bộ thôi đó!!

Có 3 áo sơ mi trắng và 2 áo thung cũng màu trắng nốt, 2 cái quần dài màu đen và 3 cái váy ngắn cũng màu đen luôn.

Tiện thể nói luôn, là cô cũng chỉ có 2 đôi giày, 1 đen và 1 trắng, không có bất kì phụ kiện lẫn trang sức hay túi xách nào kèm theo hết.

Takemichi giờ chỉ muốn hét lên, tại sao chỉ có bao nhiêu đây quần áo?! Tại sao?! Tại sao vậy?!!

Cô đau lòng cắt bỏ suy nghĩ tiêu sài 2000 yên mới được thưởng lúc ở cổng trường đi. Phải tiết kiệm tiền để mua quần áo mới thôi, chỉ có 5 bộ quần áo làm sao cô sống được chứ.

Hu hu, tim tui đau quá man.

Nguyên nhân là để cho người chơi có cảm nhận chân thật nhất, nên quần áo sẽ được bán để người chơi có thể mua ở các cửa hàng trong game luôn.

Cuối cùng, Takemichi mặc một cái áo thung cùng váy đen cùng với mang đôi giày màu đen.

Cô bước ra khỏi nhà với quyết tâm cao độ. Tiết kiệm được thật nhiều tiền trong này để mua đồ cho thỏa thích.

Và...

Bắt đầu khám phá xung quanh nào!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip