Chap 2 Bắt Cóc

Mocchi thề sẽ bắt em và đánh nát cái mông đó, con nít đúng là không biết điều

" Bác ơi, nó dễ thương quá "  em ôm trong tay một bé hổ con vừa tròn tháng, nhìn hắn với cặp mắt long lanh đầy trìu mến

Thôi thôi, ... Xong rồi, mất nữa rồi. Không đợi giặc ngoài mà giặc trong đã sắp khiên nguyên cái safari của hắn rồi

" Con này không được ! Nó chỉ vừa mới sinh thôi "

Nhất định có chết cũng không cho con hổ con đó

" Vậy ... Cá sấu con nha "
" Không được "

" Kì nhông đó thì sao ? "
" Không được "

" Con cú mèo đó nha ? "
" Không được "

" Vậy ... Một con mèo thôi "
" Không, mày muốn vào miệng nó không ? "

Thôi mà, em chỉ xin một con mèo lớn thôi. Nếu mèo nhỏ không thể đem đi vì quá nhỏ thì em mang mèo lớn đi không được sao ? Chẳng lẽ mèo lớn cũng cần tới mẹ ?

" Hừm... "  Chỉ có safari của hắn làm cho em muốn ở lại không về

Em còn muốn túm đuôi mèo lớn ....

" Trời ơi ... Ai sinh ra cái thứ quậy phá như mày thế hả "

Hắn mệt rồi ... Quá mệt rồi, không ai dạy cho em biết người già cần được nghỉ ngơi nhiều hơn sao ?

Kaguya thật quá đáng mà ! Đến hổ, cá sấu đều muốn mang đi hết !

" oh ... Con này, giống hệt chú Sanzu  xấu xa "

Em tròn mắt kinh ngạc nhìn con kì nhồn màu hồng đó, ... Nếu thêm hai vết sẹo chắc chắn mọi người sẽ không phân biệt được ai là Sanzu thật giả luôn.

" rồi rồi, ôm nó trở về đi nhé "

Mocchi đẩy nhẹ lưng em đến tận cổng lớn, chắc chắn là muốn được nghỉ ngơi rồi

" Nhưng mà, ... Chú Rindou còn chưa đón Kaguya "

" Mày nên tự mình đi thăm quan nơi đây thay vì đợi người ta đưa đón, đi chơi đi "

Vậy thì thôi ... Em sẽ tự mình khám phá nơi này !!!!

Con đường này, góc phố này em chưa đi đến bao giờ

Lăn tăn ôm theo chiếc hộp chứa con kì nhông đi qua những con phố tấp nập rồi vắng vẻ ... Đi mãi đi mãi

" Oh,... Lại đi sai đường rồi, hình như là hướng khác "

Em quay người rẽ hướng này, một lát cũng là em trên con đường đó nhưng lại rẽ hướng khác

Xong rồi ... Em bé nhà Haitani bị lạc rồi !!!

" Nè nhóc con, đi đâu mà lảng vảng nơi này mãi thế hả "

Một kẻ lạ mặt xuất hiện, đầu bù tóc rối ... Như kẻ ăn xin trên đường thì đúng hơn

" Kaguya đi về nhà "
Em lùi lại mấy bước, quay người muốn chạy đi nhưng lại bị hắn ta tóm cổ lại

" Chậc chậc, để tao đưa mày trở về "

Gã đàn ông mặt mày hung hãn tóm lấy cổ áo của em, dù thế nào thì một đứa bé gái 9 tuổi sẽ không thể thoát khỏi tay một gã đàn ông trưởng thành ...

" Gì đây ... Gương mặt này ... Thật giống "

Gã trợn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của em, hình như có gì đó thôi thúc gã phải đưa em đi, nhất định phải đưa em đi ...

" Kaguya không có tiền "
" Kaguya cũng không có người thân sẽ không ai đưa tiền chuộc đâu "

Em nói với giọng tủi hờn, mẹ của em bà ấy bị ngốc rồi, bị ngốc sau khi sinh ra đứa trẻ như em

Papa giả mạo khi nghe tin em bị bắt đi chắc chắn sẽ mừng lắm đây ...

Nhưng mà ... Cái người tên Mikey kia, Mikey có giúp em không nhỉ ?

" Hà hà ... Đó là cái tao mong muốn "

Hắn xoa gương mặt em bằng đôi tay chai sạn, vuốt ve mái tóc đen nhánh này rồi cười to

" Cuối cùng sau bao nhiêu năm tao cũng tìm thấy rồi !!! "

" Cuối cùng cũng tìm thấy ... "

Gã ta đưa em đến một căn nhà cũ kỹ, rồi nhốt em vào một căn phòng cũ và bốc mùi

" đừng nhốt ! Đừng khóa cửa "

Em sợ lắm, đừng giam em vào bóng tối nếu không em sẽ chết mất

" Câm đi ! Từ nay mày phải nghe lời tao "

Hắn ta lấy ra cây roi quất tới tấp vào người em, không nói không rằng vừa chửi vừa đánh như thể gặp thù địch của kiếp trước vậy

" Tại mày ... Tại mày mà tao mới ra nông nổi này ! Tất cả là do mày Yurika "

Yurika ? Đó chẳng phải là tên của mẹ ngốc sao ? Sao lại ...

Sau đó em ngất đi rồi, từ trước đến giờ em chưa từng bị hành hạ nhẫn tâm như thế ... Cơ thể của một đứa trẻ sắp không chịu nổi rồi

Làm sao đây ... Kaguya không thể đút cơm cho mẹ ngốc được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip