#12: Jack
Nguyệt Minh ngơ ngác dõi theo bóng dáng Rindou và thằng Nam lái xe không chìa chạy vụt đi mà không thèm đưa nó theo. Ô kìa, thế này có tính là bỏ rơi không? Lúc nãy nó tính đuổi theo, nhưng chạy chân trần trên đường xi măng nóng đến bỏng thì có khác nào tự sát đâu. Nghĩ sâu xa hơn một chút, đĩa xoài mới cắt vẫn còn đang chờ Nguyệt Minh phía kia. Người ta đã bỏ rơi mình rồi thì mình cũng không nên lại bỏ rơi người khác, thôi thì đành...
"Ăn xoài vậy." - Nguyệt Minh nhún vai, thong dong quay người trở lại bàn uống nước ngồi.
Hôm nay trời không gợn một bóng mây, trong xanh và đẹp lạ thường, điều này cũng tạo điều kiện cho ánh nắng mặt trời trở nên chói chang, nguy hiểm hơn gấp ngàn lần với những mũi dao không hình dạng liên tiếp đâm thẳng vào làn da của con người. Nóng và oi bức, Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy thằng Nam thật tốt khi đã mời nó và Rindou đi nghịch nước sông, thả diều cùng tụi trẻ làng.
Cầm khăn giấy lau mồ hôi đã thấm đẫm trán, Nguyệt Minh thở hắt ra một hôi, cảm thấy cả người như bị rút kiệt sức, chẳng còn muốn làm gì ngoài ngồi thở ngắn thở dài.
Loạt soạt!
Tiếng động lạ vọng tới tai nó, cả năm giác quan bừng tỉnh, lập tức hoạt động ở công suất cao nhất. Nguyệt Minh mở to mắt, chậm rãi quay đầu dò tới nơi âm thanh vừa rồi phát ra. Tiếng loạt xoạt ngày càng lớn, có kẻ lạ đang ở trên cây.
Nhíu mày, Nguyệt Minh với lấy con dao gọt xào ở trên bàn đem giấu vào túi áo, cầm lên cái ghế nhựa nhỏ gần đó cảnh giác từng bước đi tới cái cây.
Người trong làng nó đều quen hết, người già trẻ nhỏ, tất cả đều đã nói chuyện qua. Tụi trẻ con ở làng này rất thông thạo trò lấy trộm hoa quả, tuyệt đối sẽ không để tiếng động phát ra to như này. Căn cứ vào rung động của cành, lá cây và chiều cao bức tường sát cạnh, thì Nguyệt Minh dám chắc kẻ xâm nhập cũng phải hơn mét sáu, thân hình to cao, vụng về và ắt hẳn là đang có ý đồ xấu.
Nghĩ thử xem, có ai lại đi trèo cây để vào vườn của một căn nhà không? Người thường thì phải gõ cửa đẩy cổng đi vào chứ?
Rầm!
Từ trên cây, một người phụ nữ cao lớn ngã chổng vó xuống đất, cả người dính đầy bủi bẩn và lá cây, tiếng rầm vang lên làm Nguyệt Minh giật thót mình, tay càng nắm chắc cái ghế nhựa hơn.
"Oh!"
Cô ta hét lên vui sướng, lật đật ngồi dậy chạy tới chỗ nó. Nhíu mày khó hiểu, Nguyệt Minh chỉ vào mình, khẽ nghiêng đầu như hỏi cô ta có phải đang gọi mình không. Người phụ nữ kia gật đầu như mổ thóc, trông lại bản thân có hơi nhếch nhác, cô ta hoảng hốt, vội vã phủi bụi bẩn trên mặt rồi xung quanh quần áo.
"Hi! Tôi là Jackie! Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế? "
Nguyệt Minh nhìn xung quanh, càng giấu cái ghế sau lưng hơn, nó bối rối lắc đầu ra hiệu không biết. Lén lút quan sát người phụ nữ trước mặt, cô ta mặc bộ đồ dài tay rộng thùng thình một màu cam hồng đậm, mái tóc dài màu vàng nhạt, và cái mũ len xanh lá có in chữ "Jackie" cùng hình trái tim đội che cả mắt. Khuôn mặt trắng hồng cùng bờ môi đỏ chói mọng nước, xem chừng là người Châu Âu hoặc Châu Mĩ du lịch tới Việt Nam.
" Không biết hả? Thế nhà bà Năm thì sao? Em dẫn đường cho tôi được chứ! "
Người phụ nữ kia giơ tay vỗ vỗ vai Nguyệt Minh, điệu bộ thoải mái mà treo một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nghe đến câu thứ hai, Nguyệt Minh lại càng cảnh giác, tại sao cô ta lại nhắc tới má Năm? Đây là có ý đồ gì?
Nguyệt Minh đẩy bàn tay đang nắm vai mình ra, lùi lại một bước. Nó không đáp lại mà thay vào đó một câu hỏi: "Chị cần đến đó làm gì?"
"Ái chà! Em cảnh giác tôi hả? Không cần lo, tôi là người tốt! Cứ gọi tôi Jack!" - Jack cười lớn, đập đập tay vào ngực ra vẻ một người chị rất tốt. Nguyệt Minh cau mày, cảm thấy người trước mặt thực sự không đáng tin, sau khi lấy tên giả để đáp lại, nó liền lên tiếng kéo cả hai trở lại với chủ đề khi nãy: "Chị cần đến nhà má Năm để làm gì?"
Jack bị hỏi liền cứng người, cười "haha" hai tiếng gượng gạo, đưa tay chạm gáy nhẹ quay đầu sang một bên, giọng hơi chần chừ: "À! Bà ấy..ờm..mượn tiền chị chưa trả! Nên chị..đến đòi..!!"
Mượn tiền?
Má Năm mà đi mượn tiền người khác?
"Thật không?" - Nghi ngờ hỏi lại, má Năm nó biết từ trước tới giờ là một người rất mạnh mẽ, tự tay lập nên một cửa tiệm kiếm sống ngay sau khi ly dị người chồng tồi tệ, một mình trải qua những thời kì khó khăn nhất mà không hề hỏi xin sự giúp đỡ của bất kì ai. Má còn từng nói, không nên nợ bất kì ai, để rồi sẽ mang mối ràng buộc cho đến khi trả đủ cho người ta.
Với cả trông cái hành động tay chạm gáy - một hành động điển hình biểu hiện cho sự dối lừa, vậy nên nó lại càng không thể tin được lời người phụ nữ này nói. Nhưng nó cũng không thể dẫn đường cho kẻ lừa đảo này đến chỗ má Năm được! Nhỡ là kẻ xấu, làm hại đến má thì sao?
Nguyệt Minh bĩu môi, chậm rãi thả cái ghế xanh giấu sau lưng từ nãy đến giờ xuống đất, tay mò đến cái ví giấy trong túi quần, mở ra đếm từng đồng còn sót lại trong túi mà xót hết cả ruột gan. Cắn răng tự nhắc bản thân đây là để bảo vệ má Năm, Nguyệt Minh run run lấy ra hai tờ năm trăm xanh lục duy nhất trong ví, đưa cho Jack.
"Tôi trả hộ má Năm! Chị cầm rồi đi đi! Đừng đòi tiền má nữa!"
Jack trông hai tờ tiền xanh lục trong tay Nguyệt Minh, lập tức hai mắt sáng rực lên, cười ha hả nhận lấy tiền từ nó. Jack đâu có ngờ được là bé Trà (tên giả của Nguyệt Minh) lại hào phóng như vầy, nếu thế thì chi bằng, trêu đùa bé thêm một chút nữa.
"Aiya~ Thế này đâu có đủ, bà Năm nợ tôi tận năm triệu cơ!"
Như sét đánh qua tai, Nguyệt Minh nhìn cái ví rỗng không, lại ngước mắt lên nhìn người phụ nữ ác độc đang cười nhếch mép phía trước mặt.
Rồi sao trả đủ? Này là được voi đòi tiên đúng không?
"Không trả đủ thì bé trả bằng thân, thế nào?" - Jack cúi xuống, đưa cái mặt đẹp đến sát gần Nguyệt Minh, khẽ hỏi bằng cái giọng ngọt sớt khiến nó sởn hết cả tóc gáy.
Nguyệt Minh nghiến răng ngoảnh mặt đi, ngay tức khắc bị Jack bóp cằm đè xuống hôn tới tấp, trán, má, mắt, mũi, môi, cái gì cô ta cũng lướt qua một lượt. Nguyệt Minh giãy dụa kịch liệt, nhưng được một giây thì ỉu xìu, chỉ hận không thể đánh chết người phụ nữ kinh tởm này.
Hết hôn mặt, Jack còn nghiêng đầu hôn chụt lên da cổ, xương quai xanh, chẳng khác nào biến thái lộng hành giữa ban ngày ban mặt. Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Minh bất lực đến thế, yếu huyệt lẫn tử huyệt(*) đều bị nhắm, chỉ cần động đậy chút thôi là cơn đau kinh thiên động địa sẽ lập tức hành hạ nó.
Biết ngay mà, con ả này không phải là người tốt!
Bỗng nghe tiếng huýt sáo từ đâu thoảng tới, xen theo là tiếng bước chân xem chừng là phải đến hai người. Jack ngẩng đầu, cuời nhạt rồi buông Nguyệt Minh ra, làm bộ bản thân vô tội mà lùi lại một bước.
Ngay lúc cao trào thì bị phá đám, chữ "xui" quả luôn gắn liền với Jack mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip