#14: Kẻ khốn khổ
Gã đàn ông trung niên khệnh khạng quét cái chân giả bằng gỗ của mình trên mảnh đất vương đầy sỏi, bàn tay xám màu của xi măng nắm chặt lấy sợi dây thừng đã bung ra mấy sợi chỉ thưa thớt.
Gã khoác lên mình cái áo khoác dài rách rưới, mái tóc lởm chởm của gã chổng lên đằng sau cái mũ hàng hiệu, trái ngược hẳn với bộ dạng áo quần gã đang mặc. Mặt mũi gã đàn ông hằm hè, cái môi vẩu ra phía trước, chìa ra hàm răng ố vàng đã sứt đi mấy chỗ. Và điểm lên khuôn mặt ấy là cái mụn cóc to tướng đặc quánh.
Cứ chốc chốc, gã lại kéo phắt cái dây thừng lên phía trước, để lộ ra một bóng hình nhỏ thó, bộ dáng chúi người mà chật vật theo sau gã. Đứa trẻ chỉ tầm chừng sáu, bảy tuổi. Mặt nó lấm lem bùn đất, mái tóc vàng phớt gần như bết lại với nhau, để lộ ra cái trán sưng vù mới đóng vảy. Người đứa bé xây xẩm vết thương, không cái này rỉ máu thì lại đến cái kia, tạo thành những đốm đỏ nhuộm chi chít.
Gã đàn ông đi rất chậm, lết từng bước để mà tiến lên phía trước, dường như chẳng màng đến tiếng gào thét inh ỏi, chen lẫn cả làn mưa đạn kinh hồn. Một vài sắc chớp nhoáng lóe lên trên bầu trời xỉn màu, khói bụi bốc ùn ùn, một chỗ, rồi lại hai chỗ.
Nhưng gã đàn ông chẳng màng để đếm xỉa đến. Gã lăm lăm mà đi. Rồi cuối cùng gã cũng dừng lại ở một bãi đất trống đến một bóng cỏ cũng chẳng có. Gã đàn ông chậc lưỡi, bắt đầu giở lại thói lèm bèm khó bỏ. Một tràng xỉa xói, mỉa móc tuôn ra từ khuôn miệng khó coi, và gã càng nói, đứa trẻ lại càng im lìm.
Một vài âm thanh nhức nhối vang lên từ phía xa, lúc này đứa trẻ hoảng sợ ngẩng đầu. Rất nhiều tia lửa loé ngang, liên tục và rầm rộ. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi tứa ra khắp trán.
"Ranh con, mày nhìn cái gì?"
Gã đàn ông chậc lưỡi, giựt mạnh lấy tóc nó rồi hung hãn ném sang một bên. Cơ thể gầy còm văng đi một quãng xa. Làn bụi mờ dấy lên. Da nó ma sát với nền đất đá, vệt thương vừa đóng vảy lại một lần nữa bị rạch ra. Run rẩy cuộn tròn cơ thể trên nền đất lạnh, đứa trẻ hít một hơi, nơi cổ họng đã cay xè nhưng hốc mắt đã cạn nước.
"Đ*t c*n m* nó chứ, số mày may đấy cu con." - Người đàn ông lề mề bước tới, cười khểnh nhìn xuống.
"Nếu không phải mày được con mẹ kia bỏ tiền mua thì mày đã chết c*n m* mày với tao rồi."
Cái chân gả bằng gỗ đong đưa trên không trung, một giây sau liền nã liên hồi xuống thân thể gày gò của đứa bé. Nó giật lên, yếu ớt, co ro ôm lấy đầu mình. Song, bàn tay nhỏ bé của nó lại dần chậm chạp lỏng đi, để lộ ra vết móng tay hằn lại.
Không còn phản kháng, cũng không còn đấu tranh nữa.
Lặng lẽ, như thể đã chấp nhận kiếp đau khổ.
Âm trầm, như thể đã sẵn sàng để rời đi.
Đau đớn.
Bởi vì đâu có cam tâm.
Chí ít,
Tên đốn mạt kia phải chết.
"Dừng lại mau!!"
Hai mắt nó mơ màng, có tiếng ai đó thét. Nó thấy gã đàn ông lùi lại.
"Chết tiệt!! Dừng lại ngay cho tao!!"
Là quân đội. Nó cố mở to mắt.
Đông quá, mặt đất đang rung chuyển.
"Tha cho tôi--!!"
Nó nghe tiếng người đàn ông kia gào.
Rồi một tiếng súng đinh tai đục thẳng vào màng nhĩ của nó.
Thay vì hồi tưởng lại cuộc đời xưa kia của mình, hình ảnh cuối cùng trước mắt nó lại là màn hình chiếu ti vi bị tắt, nháy lên một đường vàng nằm ngang.
Thật may quá, mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Đem nó về!!"
*
Căn phòng trắng muốt, nền gạch lát mờ ảo vài đường nét nhạt nhòa. Ngồi giữa căn phòng là một kẻ mang bộ dạng rách rưới, mái tóc bù xù che cả khuôn mặt. Người đàn ông cúi gằm, vệt cứa dài thoắt ẩn thoát hiện trên gáy. Ông ta rung lắc chiếc ghế đôi lần, bàn tay bị trói đằng sau ngọ nguậy, hai chân nhích nhích lên, nỗ lực thoát khỏi sợi dây thừng đang cuốn chặt quanh người. Giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt méo xẹo vì đau đớn ấy chậm rãi hòa làm một với máu đỏ bết bát khắp trên trán, nhỏ giọt xuống nền sàn trắng tinh. Điểm một vài sự nổi bật trước cái nhạt nhẽo của sắc màu này.
Người đàn ông nghiến chặt răng, đôi mắt xệ trợn to, gầm gừ nhìn người trước mặt.
"Mày dám, mày dám!!"
Gã gào lên, chiếc ghế theo đà xô lên phía trước một vài xăng - ti.
Một thiếu niên tóc vàng ngồi ngược ra sau ghế, hai tay thoải mái tựa lên thành ghế ghỗ lim. Thấy bộ dạng tệ hại của người đàn ông, một nụ cười hài lòng xuất hiện nơi khuôn mặt điển trai. Rồi cậu ta đứng dậy, cúi người nhặt lên chiếc rìu đỏ au.
"Sao lại không nhỉ?"
Cậu ta híp mắt cười.
Trông vậy, người đàn ông hoảng sợ thét lên, cả người giãy dụa dữ dội. Chiếc ghế mất thăng bằng liền đổ oạch ra đất, kéo cả người đàn ông. Cậu thiếu niên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng bước bên cạnh đối phương.
"Tên đốn mạt phải chết..."
"Gã đàn ông phải bị giết."
Khoảnh khắc cậu ta nâng rìu, nét cong cong trên khuôn miệng vụt mất. Đôi mắt xanh thẳm và mênh mang như làn biển ấy nheo lại, mang tia lạnh lẽo khôn cùng, không hề nhân nhượng một đòn giáng xuống.
Máu tươi bắn tung tóe lên bộ âu phục của cậu. Một vài giọt quệt qua gò má. Cậu thiếu niên lau đi vết máu trên tay và mặt, rồi bình tĩnh rút điện thoại trong túi quần, đặt lên tai. Cửa trắng nhẹ nhàng bật ra, hai người mặc vest đen ùn ùn chạy vào. Đôi mắt thiếu niên không có lấy một tia dao động, trước khi màn hình nhảy hai số 00:00, cậu ta đá chân vào cái xác còn ấm.
"Dọn dẹp đi."
Khoác áo vest còn vương vệt máu trên cẳng tay, thiếu niên ung dung đóng cánh cửa lại.
Đèn vàng sáng lên theo từng bước chân của cậu ta, ai đó ở đầu bên kia đã bắt máy.
"Chị." - Giọng nói mang theo ngữ điệu vui vẻ. - "Em nè."
"Có bận gì không? Chị nhờ tí."
Đằng sau một cánh cửa khác vang lên tiếng nói chuyện rầm rì. Một vài người khách đang thư thả nâng ly rượu, người thiếu niên liếc mắt sang nhân viên pha chế trong quầy bar. Một ly cocktail nhanh chóng được bày lên ngay khi thiếu niên ngồi xuống.
"Em vừa cho cá ăn xong. Sao đấy chị?"
Cậu ta cười. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Người thiếu niên khoác tay thoải mái ngả người trên chiếc ghế dài bọc da. Đôi mắt khép hờ nhìn vào khoảng không vô định.
"Lại là "Chuột" à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip