NHÀ CÓ NĂM MIỆNG ĂN, CHỈ SỢ LĂN KHÔNG SỢ ĐÓI!

- CP: NON CP nhưng hint vẫn rắc như thường cho các cô mừng hụt eheheh

- OC chính: Kotoha Umayoshi (1985)

- Thể loại: Ngược đoạn flashback, Hài cả truyện :3

- Timeline: 2000 - 2006 nhưng có nhiều char đến thăm nha :3

- Bà tác giả chơi hệ hồi sinh, không ai được chết cả, chết tôi đào mộ

!WARNING! Những bạo lực gia đình xảy ra trong truyện đều là do bà bịa ra, hoàn toàn không có thật. Nếu bạn đang phải chịu hoặc biết người khác đang phải chịu bạo lực gia đình, xin hãy tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức! Bà và mọi người sẽ luôn ủng hộ bạn!

===============

Cuộc đời 6 năm đầu của đời Tôi thì mọi việc đã rất bình thường.

Bố Mẹ yêu thương nhau.

Bố Mẹ ở cùng nhau.

Bố Mẹ hạnh phúc.

Nên Tôi cũng vậy.


Trong 5 năm tiếp theo thì mọi việc hơi khác.

Bố Mẹ hơi giận nhau.

Mẹ thích đi chơi hơn, Mẹ chỉ hơi không thích ở nhà thôi.

Bố thích uống nước (?) hơn, Bố chỉ hơi không thích Mẹ thôi.

Bố Mẹ thích dỗi hờn và cãi nhau, đôi khi hơi quá mức thôi.

Nhưng Tôi vẫn vậy.

Rất hạnh phúc.


Nhưng hình như tôi có khác đi, một chút thôi.

Tôi không nói nhiều lắm nữa.

Và tôi học cách nấu ăn.

Có vẻ Bố sẽ thích như thế hơn.

---------------

1996

Ngoài Bố Mẹ, Tôi còn có một thằng bạn.

Nó tên Toshio. 

Hơn 1 tuổi.

Nhà đối diện.

Tóc nó quá đen, như một con chó mực.

Nên Tôi gọi nó là Toto-chan.

Nó cũng bảo Tôi quá cứng nhắc, như một thằng đàn ông.

Nên Toto-chan gọi Tôi là Kotou.


Biệt danh đầu đời của Tôi là Kotou.


Toto-chan không dễ thương hay dễ ghét.

Nó nhạt nhòa tới bất ngờ.

Nhưng Tôi vẫn chơi với nó. 

Khá vui.


Nó yếu hơn Tôi, và khi đánh nhau Tôi luôn thắng. 

Nhưng nó lại hay đi méc Mẹ Tôi. 

Đéo vui.

Nhưng sau khi Mẹ Tôi dạy bảo Tôi, nó luôn đến để băng bó.

Chết tiệt.

Vừa đấm vừa xoa?


Nó hay đến nhà tôi để ăn đồ tôi nấu. 

Nó luôn ăn hết sạch. 

Nhưng sau đó nó lại bảo "Dở ẹc.". 

Đéo vui.

--------------

1997

Một hôm, Toshio đến nhà tôi. 

Trong một bộ băng phục màu đen.

Nó trông vui vẻ và tự hào đến mắc cười.

"Tao đã gia nhập Hắc Long."

"Ồ. Ghê vậy sao." 

Hắc Long là gì?

"Ờ." Con ngu này thể nào cũng không biết. "Là một bang lớn."

"Ồ... Yếu như sên đi để làm màu hay làm đệm người cho bang?"

"... Tao mạnh hơn nhiều rồi, con điên."

"Yếu hơn tao."

"..."

Cái con khủng long bạo chúa thích dùng vũ lực và vũ khí như mày ai thắng nổi?!

---------------

1998

Rồi, bỗng một ngày Tôi bị tên Tổng trưởng yếu xìu xìu của cái bang Hắc Long ấy bắt cóc trong khi Tôi đang cố gắng giải cứu thằng cún Toto-chan.

Rồi từ lúc nào chẳng hay, tôi thành nội trợ toàn thời gian ở đó.

Từ ngày hôm đó, Tôi chẳng hạnh phúc chút nào.


Bị giam lỏng trong nhà hắn.


Bị hắn ngày ngày tỏ vẻ đáng thương làm tình làm tội khiến Tôi phải bắt buộc phải nấu ăn cho hắn hàng ngày.


Bị người ông đáng quý của hắn làm cảm động đến độ Tôi không nỡ chạy đi.


Bị đứa em gái tóc vàng mắt vàng xinh xắn của hắn giữ chân khiến Tôi không bỏ chạy nổi.


Bị đứa em thứ hai tóc vàng mắt đen của hắn ám ảnh đến độ Tôi bị sang chấn tâm lý vì những cái bánh cá Taiyaki và bánh rán Dorayaki.


Bị đứa em nhận nuôi tóc trắng mắt tím của hắn bắt làm Takoyaki suốt ngày và phải gọi nó là "Vua". Thậm chí Tôi còn bị thu phục làm bếp trưởng Ngự Thiện Phòng của "Vua".


Bị kéo qua kéo lại giữa ba băng đảng toàn đầu trâu mặt ngựa,  trong đó đa số thành viên quá xấu nhìn nhức đầu. Tôi chỉ muốn lia dao mỗi đứa một phát cho khỏi đau mắt.


Bị chèn ép tới mức Tôi phải rút vũ khí ra để bonk cho ba tên khùng nhà Sano đó mỗi thằng một phát và tự giải thoát cho bản thân.

.

.

.

Nói tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây là:

Trời ơi là trời! Sao số Tôi nó lại khổ như thế??!!

==========

{BEHIND THE SCENE}

Shinichirou: Mọi việc không phải như vậy...

Izana: Hảo sức mạnh ngôn từ.

Mikey: Aaa! Khủng long bạo chúa thích giả làm nạn nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip