TÌNH YÊU CỦA NHỮNG KẺ TÂM THẦN

Couple: Sanzu x ... (OC)

Thể loại: Ngọt là ngọt là ngọt là ngọt :3

Plot: không sát nhưng cũng không trật, nói chung là bỏ qua nha các cô :))

Timeline: Bontennnn

==========

Đợt này, Lan và Đảm thấy bạn Sạn lạ lắm.

Đợt này, Sạn hay bỏ việc.

Đợt này, Sạn thích đi chơi.

Do đó, đợt này, Sạn hay ăn đấm từ Sếp.

Nhưng Sạn vẫn thích đi chơi.

.

Đi chơi ở bệnh viện tâm thần trung ương Tokyo :))

==========

Snit bits nè :))

1.

"Tsuri đó à?"

"..."

"Tsuri đến chào tạm biệt tớ sao?"

"..."

"Vì tớ bị bắt uống thuốc sao?"

"..."

Đôi mắt tuyệt đẹp của em lại ậng nước lên lần nữa.

"Tớ xin lỗi Tsuri nhiều lắm, Tsuri đừng bỏ tớ mà. Tớ bị bắt uống thôi chứ tớ nhớ Tsuri lắm."

"..."

"Tsuri đừng đi, nhé? Tsuri ở lại đi, nhé? Đừng bỏ tớ đi..."

Giọng nói trong trẻo nhỏ dần và kết thúc bằng một tiếng nấc nhè nhẹ.

"Không đi đâu cả nhé? Ở lại cùng nhau."

"Tsuri không được bỏ đi đâu, Tsuri ở lại, ở lại đi. Ở lại đi mà!"

"Tất cả mọi người, không được bỏ đi nữa! Ở lại đi! Ở lại đi!"

...

Tiếng khóc nhỏ dần rồi cuối cùng cũng kết thúc.

Sanzu thấy em quẹt tay qua mắt và mệt mỏi ngồi dậy, tay với lấy cốc nước trên bàn.

Tận bây giờ em mới quay ra nhìn và nhận ra sự tồn tại của Sanzu.


Cổ tay mảnh khảnh trong tà áo bệnh viện quá khổ đưa chầm chậm lên và chỉ vào hắn.

"Không phải Tsuri."

Đôi môi khô khốc vì khóc của em nhấp chút nước, mắt không rời đối phương.

Mắt em đẹp thật đấy. Nó to và mang nhiều màu như hai vì sao trường vĩnh. Sáng chói và thanh cao quý phái nhưng vẫn mang vẻ giản dị bình yên.

Mí mắt em ửng hồng vì khóc, lông mi vừa dài vừa ướt chơm chớp.

Sanzu thấy có nét hoảng sợ ánh lên trong mắt em, nhưng em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.


"Không phải Tsuri." Em nhắc lại.

"Là Sanzu."

"Tsuri đâu?"

"Không biết."

Em rời mắt khỏi đối phương và nhìn xuống cốc nước trên tay.

"Ồ. Đi thật rồi..."

Ngón tay thon dài đưa lên khẽ lau hai khóe mắt.








"Ơ... nhưng."

Em lại quay mái đầu trắng tinh khôi ra và nhìn trân trân vào người bên cạnh.

"Sao uống thuốc rồi mà Sanzu lại ở đây được? Bạn mới hay sao?"

Sanzu ngó lại nó khó hiểu

Sao em uống thuốc thì hắn lại không được ở đây?


"Ờ."

"Lợi hại hơn cả Tsuri sao?"

"...?"

Không ngờ em vừa khóc xong đã lại ngồi ngay ngắn lên và tỉnh rụi cười tươi rói với hắn.

"Cảm ơn nhé. Từ giờ sẽ làm bạn nhé Sanzu? Hứa sẽ không uống thuốc nữa đâu, hứa danh dự luôn. Cậu không được bỏ rơi đâu đấy!"

==========

Em nhìn đầy căng thẳng vào bàn tay to và chai sạn đang xòe ra trước mắt em và mím môi.

"Không, không chạm được đâu!"

Hắn lại tiến bàn tay lại gần hơn.

"Có, có chạm được mà."

"Không được đâu Haru-chan, trước giờ chưa ai chạm được cả."

"Có, tao khác họ, vì tao là người thật. Mày sẽ chạm được vào tao mà."

"Tsuri cũng từng bảo vậy... "

"Tao khác Tsuri."

"Không mà, không chạm được đâu..."

Hắn nhìn em và khẽ cau mày.

"Chứ không phải vì mày không muốn chạm vào tao hả?"

Em mở to mắt chồm dậy, tay vươn ra lắc lấy lắc để đầy hoảng hốt.

"Không! Không phải đâu! Có muốn chạm lắm!"

Sanzu phì cười.


Bé con của hắn thật đáng yêu mà.


"Thế sao không chạm?"

Em nhìn hắn một hồi rồi khẽ cụp mắt.

[...]

"Không chạm được, vì chạm vào Sanzu sẽ tan biến."

"Tan biến?"

"Ừm. Ai từng cố chạm đều tan biến hết cả.

Toàn để lại một mình thôi."


Em khẽ mím môi và ngồi yên.

Khuôn mặt nhỏ mịn màng và tinh xảo như sứ khẽ cúi xuống và đầy vẻ sầu ưu.

"Không muốn bị để lại một mình đâu..."

.

.

.

Bỗng em thấy một bên má mình ấm bừng.

Em hốt hoảng quay ra và đưa tay ôm má, nhìn khuôn mặt điển trai đang cười mỉm đầy hài lòng với khuôn mặt đầy kinh hãi và tuyệt vọng của em.

Đáy mắt em lóe lên rồi tắt lịm đi, đôi mắt đẹp mà Sanzu luôn yêu thích giờ đây chỉ toàn một màu xám xịt.

Chẳng còn vẻ tươi vui hàng ngày.





Em nhìn hắn đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Thật lâu.





Nhưng dần dần đôi đồng tử của em dãn ra và lại sáng lên khi thấy người đàn ông tóc hồng trước mặt chẳng hề tan biến vào hư không như ngày xưa.

Như các người bạn cũ của em.

Hắn lại cười mỉm một cái nữa và hôn vào bên má còn lại của em.


Và một cái lướt nhẹ nhàng như thoáng qua trên đôi môi em nữa.


Em thấy cả người mình nóng bừng lên, bủn rủn và chân tay thì vụng về luống cuống .

"Ơ... ơm..."

Hắn lại cười và đi lướt qua em để tiến vào trong khu vường hoa hồng trước mặt.


"Thấy chưa, đã bảo là chạm được rồi mà."

==========

Em hạnh phúc lắm, vì bên hắn em đã trải qua thật nhiều lần đầu tiên.

Và... nhất là...

Hắn sẽ chẳng bao giờ tan biến.

Sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em.

Sẽ ở bên em.


Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip