3. Đúng là không hiểu tâm lí con gái


- Thật không ngờ đấy.

Draken vừa ăn vừa ngám ngẩm nhìn Mikey và Yuki. 

- Mày nói câu đấy hơi nhiều rồi.

- Thế chúng mày dừng lại được chưa ??? Bố không cần cơm chó.

- Kệ tao.

Nói xong, Mikey lại há mồm để Yuki đút ăn. Từ nãy đến giờ, họ âu yếm chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới. 

Nhìn khuôn mặt ngán ngẩm và đầy ghen tức của Draken, Mikey lại càng muốn chọc cậu ta hơn.

- Để tao gọi Ema ra nhé. Cho mày có đôi có cặp.

Draken khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa cay, biết thế ngay từ đầu đã không nên cho Mikey biết chuyện tình cảm.

Đúng là tuổi trẻ.

- Lâu lắm rồi không gặp Ema-chan. Draken thích em ấy à ?

- Phải nói là thích thầm. Ken-chin chung thủy lắm đấy.

- Im đi.

Nhìn Mikey và Draken đấu mồm qua lại, Yuki cứ ngỡ như được trở về thời thơ ấu vui vẻ còn chưa biết âu lo là gì.

- Hehe~ Hehe

- Điệu cười gì thế này ?

- Khi vui, Yuki sẽ như thế.

- Mày hiểu rõ quá nhỉ ?

Mikey gật đầu, nhìn đi nhìn lại Yuki, nhận ra cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Tạm thời cứ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này đã.

Draken lộ rõ vẻ ngám ngẩm và khó chịu trên mặt. Cơm tró này cũng quá sức với dân FA rồi.

- Thôi tao về đây. Cho chúng mày không gian riêng tư.

- Bái bai !!! Draken-kun. Cảm ơn về đêm qua nhé.

Draken đi như chạy. Đơn giản cậu ta chỉ muốn thoát nhanh khỏi khung cảnh hường phấn đó. 

Lần đầu tiên, cậu ta thấy được một Mikey lại dịu dàng với con gái như vậy, trước kia người duy nhất chỉ có Ema. Không ngờ cô gái vô tình nhặt được ở bến xe lại là vợ tương lai của tổng trưởng.

Chỉ còn lại Mikey và Yuki ở công viên. Tự nhiên chỉ còn hai người, cảm nhận được bầu không khí đang trở nên vô cùng gượng gạo. 

- Yuki-chan...

- V...Vâng ???

Lúc nãy cô ấy còn bạo dạn đút ăn và ôm ấp MIkey được. Tự nhiên bây giờ lại thấy thật ngại ngùng. Tâm trạng vô cùng thất thường.

- Tại sao cậu lại quay về.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Yuki nhưu đáng trách móc cô ấy về khoảng thời gian cách xa.

Yuki không dám đáp lại ánh nhìn đó, chỉ dám trả lời.

- Tớ... muốn gặp Mikey-chan.

- Vậy à... Vì vậy mà cậu bỏ nhà đi ? Đến Tokyo một mình ?

Giọng nói đó đã trở nên cáu gắt.

- Ừm... Nhưng mà...

- Quay lại đi Yuki. Trở về nhà của cậu.

- Nhà sao ? Nơi đó không gọi là nhà của tớ. 

Yuki nắm chặt tay. Mikey làm sao biết cô ấy đã trải qua chuyện gì chứ. Tại sao lại nói vậy. 

- Khó khăn lắm.... mình mới lên được Tokyo mà ? Tớ chỉ... muốn gặp lại Mikey 

- Tớ thì không. Nơi này không phải nhà của cậu đâu.

Để lại Yuki một mình, Mikey bước đi.

..........

Mikey biết chứ, những lời nói của cậu chắc chắn sẽ khiến cô bạn cậu luôn trân trọng tổn thương. Nhưng chỉ có vậy... cô ấy mới chịu quay lại với cha mẹ. 

Đã xa nhau lâu như vậy.... thật sự gặp lại quá bất ngờ rồi.

Vui lắm chứ. Sau bao nhiêu năm mới có dịp tái ngộ vậy mà... Nhưng cậu không muốn Yuki vì gặp lại mà lặn lội chốn Tokyo này. Cô ấy có gia đình hạnh phúc, vậy thì nên trở về với họ.

Không muốn vì mình, Yuki lại đánh mất thứ còn quý giá hơn.

----------------------------------------------------

-  Yuki-chan ???

Draken trở về sau khi đi quậy đủ nơi với hội anh em. Trở về thì thấy một Yuki đứng trước cửa nhà 

Vội vàng mời Yuki vào trong. Draken trong lòng thắc mắc dữ lắm, nhưng không dám hỏi. Ngoài Ema thì lần đầu cậu ta tiếp xúc với con gái.

- Draken-kun....

- Hửm ?

Yuki chưa kịp nói câu nào đã khóc nức nở. 

Draken luống cuống nào là lấy khăn giấy, hỏi han, đưa đồ ăn. Nhìn cậu ta cứ như ông bố chăm sóc con gái đang mè nheo vậy, làm đủ cách để Yuki hết khóc.

- Vậy à... 

- Ừm. Mikey là đồ vô lương tâm. 

Draken lần đầu được chứng kiến sự khó hiểu của con gái. Đầu tiên là khóc, rồi giờ thì Yuki lại cáu giận. Như đi phá một quả bom vậy, Draken vặn óc tìm một cách so sánh hợp lí.

- Cậu ta còn không hỏi lí do sao tớ lại lên Tokyo mà đã trách tớ rồi.

- Ừm...

- Cậu ta còn bảo tớ quay lại căn nhà đó chứ ?

- Ừm...

- Đã thế lại còn bảo không muốn gặp tớ. Là đồ ngốc à ?

- Ừm...

Yuki cứ thế mà xả hết tức giận với Draken. Cậu ta chỉ ngồi im và ậm ừ. Có lẽ, đối với Draken thì đây chỉ là cuộc cãi vã bình thường của mấy đôi yêu đương.

- Yuki-chan nói cho Mikey về gia đình mình chưa ?

- Cậu ta còn không thèm nghe tớ nói. Đúng là đồ đáng ghét.

Lần này tổng trưởng phạm sai lầm rồi. Draken nghi vấn rằng người phải đi giải quyết vấn đề của đôi chim chuột này chính là cậu.

----------------------------------------------

- Mikey, làm hòa với Yuki-chan nhanh lên.

- Hả ? Mày bảo Yuki về nhà đi ấy.

Đã 3 ngày trôi qua và Yuki vẫn ở nhờ nhà của Draken. Cô ấy đã được đồng ý ở nhà bằng việc giúp đỡ các chị gái dọn dẹp và phụ việc bếp núc.

Nơi đây không mấy vui vẻ gì vào giờ làm việc nên phần lớn thời gian Yuki thường được bảo hãy đi chơi đi để tránh mấy ông khách làm phiền.

- Yuki-chan dù thế nào cũng không về đâu. Mày định để cô ấy ở nhà tao à ?

- Bố mẹ cô ấy sẽ sớm đi tìm. 

- Đúng là Yuki-chan chưa kể cho mày nhỉ ?

- Chuyện gì ?

- Mày đúng là chỉ biết mỗi đánh nhau.

- Mày thì khác ? Kể nhanh lên.

--------------------------------------------------------

Yuki đang đi mua sắm với Ema. 

Dù Mikey và Yuki đang giữ khoảng cách thì Ema vẫn được báo tin rằng Yuki đã quay trở lại. Cô nàng có vẻ vui lắm, Ema đã âm thầm giữ vị trí chị dâu cho Yuki suốt bao nhiêu năm.

Riêng thuyền Mikey x Yuki thì Ema phải nói là thuyền trưởng.

- Yuki-chan... làm hòa với Mikey đi mà. 

- Không bao giờ.

Ema phụng phịu nhìn Yuki, hồi trước chị ấy với Mikey lúc nào cũng chim chuột với nhau chẳng khác gì cặp đôi mới về ở chung. 

Mikey đúng là không hiểu tâm lí con gái gì cả.

- Thế Mikey phải làm gì mới được Yuki-chan tha thứ ? 

Ema nhìn Yuki bằng đôi mắt đáng thương. Như thể chính cô ấy mới là người cần được tha thứ chứ không phải người anh trai.

Yuki hậm hực lắm. Cái tên đó còn chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh hiện tại của cô. Phải mặt dày ở lại nhà Draken, trốn ngược xuôi mới lên được Tokyo. Vậy mà... nỡ lòng nào đuổi một cô gái xinh xắn dễ thương như cô về chứ.

- Phải chi hắn ta xuất hiện ở đây quỳ xuống trước mặt chị thì tạm chấp nhận.

- Thế à ? Bây giờ tớ phải quỳ xuống sao ?

Yuki thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. Cô đổ mồ hôi lạnh, từ từ quay đầu lại nhìn con người đang bước hiên ngang đến chỗ của Yuki.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip