Baji Keisuke
Hôm nay, em diện một chiếc váy rất xinh.
Ngồi trước gương, khóe môi cong lên nhàn nhạt. Em biết, nụ cười này thật giả, nhưng em vẫn không thể gỡ bỏ nó xuống.
Em ghé hàng hoa. Chị chủ tiệm chỉ biết nhìn em đầy xót xa.
Năm nay em mười tám. Cái tuổi đời vốn nên tươi đẹp biết bao nhiêu, nhưng hằn lên em lại là màu xám đen chẳng thể xóa nhòa.
Em chầm chậm, ôm bó hoa trên tay.
Hình như anh không hứng thú với loài hoa này? Mà, kệ đi, em thích là được.
"Cậu cũng đến thăm anh ấy?"
"Ừm. Chuyện đã lâu, nhưng cứ ngỡ là mới đây. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ?"
Em gật đầu có lệ.
Nhanh? Có lẽ vậy.
Với người đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ thì nhanh thật.
Nhưng đối với kẻ luôn tự đắm chìm trong khổ đau như em, thì còn bận tâm gì đến thời gian cơ chứ.
Em mười lăm, em hồn nhiên và tinh nghịch. Anh mười lăm, ngỏ lời yêu thương trân trọng em.
Em mười sáu, em dằn vặt, nuối tiếc khoảnh khắc ngắn ngủi ta bên nhau. Anh mười lăm, anh nỡ bỏ em chơi vơi giữa dòng đời.
Em mười bảy, tâm trí em chưa từng phai mờ hình bóng anh. Anh mười lăm, anh xa em không lời từ biệt.
Em mười tám, trưởng thành và xinh đẹp hơn. Anh mười lăm, vẫn còn là thằng nhóc mãi không thể lớn.
Sau này, khi em hai mươi, ba mươi, bốn mươi. Em có thể có rất nhiều điều mới mẻ khác. Chỉ duy nhất, không thể nào có được anh.
Em đặt bó hoa lên bia mộ người yêu.
Chỉ có thế, và em rời đi.
~♥~
Gửi anh, người con trai em còn tiếc nuối.
Mối tình đầu, vĩnh viễn ở trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip