22

Bạn và anh bên nhau khá lâu rồi đấy, hôm nay bạn quyết định đưa anh về nhà ra mắt gia đình theo lệnh của bố mẹ bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc đứa con gái cưng này sắp bị bố mẹ gả đi, nói đúng hơn thì là bị ném cho anh nuôi để bố mẹ đỡ phiền...
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Bạn và anh đang đi dạo chơi chơi trong một buổi chiều tối mát mẻ, anh và bạn dạo đến chỗ gần nhà bố mẹ bạn. Bạn chợt sực nhớ ra là bố mẹ bạn có bảo là dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ bạn chả quan tâm gì đến việc anh làm bất lương đâu, ngược lại còn vui vì có người bảo vệ đứa con gái ngỗ nghịch của họ.

Như bạn biết, từ bé anh chỉ có các chị trong cái nhà thổ ấy được gọi là 'gia đình'. Chính vì không có lấy cái gia đình hoàn thiện nên anh vẫn cứ sợ là bố mẹ bạn không chấp nhận. Nhưng bố mẹ bạn thoáng lắn, nghe rằng anh chăm sóc yêu thương bạn hết mực như thế thì ưng ngay tức khắc.

Với anh nhà bạn thì chả có quà gì tốt hơn Peyoung cả (đối với anh thôi). Anh đến nhà bạn thường xuyên ấy mà, anh và anh hai bạn bên nhau được bao nhiêu năm rồi cơ chứ. Anh về nhà bạn cũng không phải gì lạ lẫm với mẹ. Mẹ cũng thích Kei lắm tại mỗi lần hai cục cưng của mẹ có chuyện thì anh là người cứu giúp nên mẹ thích anh lắm.

Thực ra thì như anh hai bạn thôi, anh yêu bạn về nhà bạn ăn cơm như cơm bữa ấy mà. Từ ngày bạn và anh yêu nhau ấy, mẹ bạn mà mời anh về ăn cơm mà bảo là bạn của Keisuke là anh dỗi lắm nhưng nếu mẹ mời về mà bảo con rể là anh sướng đến sáng hôm sau cũng chưa hết.

Hỏng mún nói xấu papa nhưng papa bạn tính khí cũng thất thường lắm, lại còn chả thích thằng con trai lạ nào gần con gái bố cả. Thế nên có gián điệp là mama đại nhân đánh tiếng cái là bạn vội dắt anh về ngay không bố đổi ý. Nói là nói thế chứ bố thấy con gái bố cười tươi như hoa bố chả ok ngay ấy mà. Với các ông bố thì làm gì có gì quan trọng bằng 'người tềnh kiếp trước' trừ vợ.

Anh hỏi câu 'nhà em có ai dẹo không?' làm bạn tưởng anh định đánh ai đó dẹo dẹo nhà bạn cơ. Bạn đâu dám khai là trừ nhà bạn yanglake thì họ hàng ai cũng có tí dẹo...

Chả hiểu sao lúc bạn bảo về ra mắt bố mẹ thì mừng đến gào rú, trước khi ra khỏi nhà thì lại hồi hộp run sợ đến phát khóc. Gì kì, chung quy là anh vẫn cần bạn hun mấy cái để lấy tinh thần. Nhỡ bố bạn có từ chối thì anh cũng không khóc và bạn cũng không dám để bố làm cho anh khóc...

Lần trước anh đến nhà bạn đã bị bố đuổi về một lần rồi. Sau lần đó anh hụt hẫng cực, nên khi nghe bố bảo bạn đưa anh về là anh vui như được mở hội đáng trống phất cờ trong bụng. À thì còn có câu chuyện này nữa, trước anh muốn bạn lần nào cũng phải nấu cơm đàng hoàng nhưng sau 'ít' lần bạn vấp ngã và hất mâm cơm xuống đất thì anh đã chia lại là 2,3,4,5,6,7 anh nấu còn chủ nhật bạn nấu để cho anh nghỉ ngơi một ngày nghỉ.

Vì người anh có khá nhiều hình xăm to nhỏ nên anh sợ bố bạn không chấp nhận được điều ấy nên có hơi run. Nhưng khi anh khoác bộ vest lên trông khác gì doanh nhân trẻ thành đạt cả, có cho tiền bảo bất lương cũng ứ tin. Chắc bố cũng không doạ con rể bố chạy mất dép đâu nhỉ? Đúng hơn là sao mà doạ được...

Anh hơi ngây ngơ quá mức đến nỗi mà đến việc về nhà bạn ra mắt cần làm những gì cũng lóng ngóng chỉ muốn đấm cho một trận thôi.

Lần đầu về ra mắt bố mẹ vợ mà cục súc với cả bố mẹ vợ thì kì cục kẹo lắm nhỉ. Bạn phải dặn anh kĩ càng lắm thì anh mới miễn cường không gọi là cục súc ở nhà bạn. Và như anh đã nói, anh cầu hôn bạn trước mặt bố mẹ bạn để lấy làm tin cho bố mẹ bạn là anh sẽ chăm bạn mà chứ hỏng có đánh bạn đâu hihi vì bạn là đứa đánh anh...

Vợ chồng nhà bạn thông minh lắm nhưng có nhiều lúc cũng ngu ngu ngơ ngơ trong một số vấn đề. Tiêu biểu là trên kia kìa... Không phải là anh và bạn không biết mà là tự dưng nó bị quên mất chứ không phải vợ chồng bạn ngu mà...

Bố bạn hay đi xa nên ở nhà thường thường là mẹ tưởng thuật lại nên bố nghe mẹ lắm. Mẹ thì biết anh từ bé vì nhà bạn gần cái trung tâm mà anh bị gửi vào ấy. Mẹ bạn quý anh lắm, thằng bé mặt bổ báo lúc nào cũng đứng ra bảo vệ con gái mẹ một cách dũng cảm. Mẹ còn kể với anh là mẹ nhắm anh làm con rể lâu rồi mà anh thì cứ sợ mẹ bạn ghét anh, nghe mà kì.

Bạn sợ em làm việc nhiều căng thẳng nên không nói cho em nghe đến mãi lúc đi. Em kiểu bị bất ngờ á, nhưng em cũng yên tâm hơn vì bạn đã chuẩn bị trước rồi. Chắc bố bạn thất vọng lắm khi cả nhà ba đời bất lương trường kì đến đời tôi lại lấy cảnh sát...

Ừ thì nói là anh thơm bạn chứ nói trắng ra là anh cắn má bạn cái rõ đau... Dạo gần đây anh có sở thích mới đó, chắc do Mikey xui. Khi bạn bảo bạn về nhà mẹ thì anh cứ sợ tại bọn Mikey trêu quá mà bạn dỗi bạn về nhà. Đến lúc bạn bảo anh là bạn dẫn anh về ra mắt thiếu điều anh đạp đổ xe của khách rồi đi về luôn.

Ờm thì nói trắng ra là có lần anh đánh nhau cái bạn ngồi bên bệ đường cổ vũ ấy, mẹ đi chợ qua mẹ thấy từ đầu đến cuối mẹ không nói gì. Xong cái mẹ thấy thằng hổ báo cáo chồn kia quay sang chỗ bạn thì hiền hiền như con cún xong ôm ấp hôn hít bồng bế các kiểu. Đến mãi lúc mà bạn và anh quay sang thấy mẹ thì mẹ cũng đang ngồi bệ đường xem bạn cùng anh rải cơm tó. Đó cũng được tính là ra mắt rồi nhỉ?

Chồng bạn khôn lắm, chuẩn bị đám cưới chu đáo toàn vẹn nhưng có cái bước đầu thì anh quên mất. Anh chưa về gặp bố mẹ bạn xin phép gì mà đã đòi cưới bạn lại còn chuẩn bị tiệc cưới rồi chứ. Nghe hề nhỉ, người thông minh nhất đôi khi cũng có lúc ngu ngu...

Anh hai bạn và anh yêu bạn là bạn từ bé xíu nên anh đến nhà bạn ăn cơm chẳng còn gì xa lạ. Mọi lần mẹ gọi anh sang ăn cơm toàn là "bạn của cún con nhà cô à", từ bạn cún con anh có danh phận riêng đó là "mèo con" của cả nhà.

Tánh bạn hay quên nên mẹ có chuyện gì cũng gọi cho Koko trước như một thói quen. Nhớ lần trước bố mẹ hẹn anh ra nhà hàng để ra mắt nhưng thông qua bạn cái bạn quên béng đi. Tối đó từ ra mắt con rể thành bữa tối cô đơn của người già với nhau...

Nói là ra mắt cho oai chứ thực chất là mang về cho bố mẹ xem anh với anh hai bạn cãi nhau chí chí choé choé.

Tora: bố mẹ! Tất cả tại Mikey!

Y/n: thôi nào...

Mikey: nó định cướp em gái! Không cho!

Y/n: TRẬT TỰ ĐÊ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip