24.1
Lần này hơi buồn, toy tự viết xong toy cũng buồn, nghe lạ l ghê=))
Lần này các anh yêu yếu đuối lạ thường, phải là đến lôi bạn đi trước mặt mẹ mới hả dạ chứ!!!
Khi bạn đột nhiên bị mẹ gọi về nhà, về đến nơi mẹ bảo bạn một câu xanh rờn, mẹ ép bạn cưới thằng ất ơ nào đó. Mẹ có cách của mẹ khiến bạn đồng ý. Đối diện với sự thật này không đáng sợ chút nào cả, điều khiến bạn phải đau lòng mà đắn đo suy nghĩ đó là đối mặt với anh - người bạn yêu, người bạn nghĩ sẽ là người đưa bạn lên xe hoa...
(Hỏi cho có lệ chứ các cô có muốn toy cho các aiu đi cướp dâu khum :333)
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Anh đã sớm biết rồi ngày này cũng sớm đến thôi, bao lần bạn dẫn anh về mẹ bạn đã bóng gió vụ này rồi. Một thằng như anh "bất lương, tội phạm", nhưng chỉ có một thằng như thế mới khiến bạn mê đắm. Bạn biết đời anh đã có quá nhiều đau khổ, bạn muốn bù đắp cho anhh tất cả ấy vậy mà chính bạn lại tặng cho anh thêm một sự tổn thương...
Mẹ bạn ngay từ đầu đã không thích anh, với mẹ chỉ tình yêu là không đủ cho cuộc đời bạn. Bạn biết đâu là mẹ bí mật đến gặp anh rồi nói với anh một cách thẳng thắn là mẹ sẽ gả bạn cho thằng ất ơ kia vì nó lo được cho con gái mẹ cuộc sống sung túc. Còn anh thì chỉ cần bạn vui vẻ và được yêu chiều...
Thực sự thì hai bạn yêu nhau mẹ bạn không hề biết, chỉ có Chifuyu biết thôi. Mẹ vẫn chỉ nghĩ mối quan hệ của Keisuke và hai con của bà đơn giản là bạn bè mà thôi. Nếu mẹ biết hai bạn đang bên nhau thì liệu mẹ có làm thế? Bạn đang đắn đo, nếu giờ bạn nói ra liệu mẹ có làm thế lần nữa?
Anh hiền, anh chịu đựng, anh nhường nhịn đến bạn cảm thấy tức giận tột cùng. Chifuyu biết đâu là làm gì còn ai thế được chỗ anh trong tim bạn. Buồn thật, nghĩ đến cảnh hôm đó anh cười tươi trên tay cầm một con mèo con trắng trẻo trao vào tay bạn và "mừng cho em...".
Mẹ bảo anh không có tương lai, nhưng mẹ biết đâu được sai này. Hôm đó thấy bạn đi lâu quá chưa về nên anh đến nhà bạn xem thử, anh đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ và bạn, anh rời đi khi tiếng ồn dứt cùng với một đống hỗn độn trong đầu. Về đến nhà, anh ổn định lại được tinh thần và bắt đầu nhắn tin cho bạn. Anh vẫn hiền từ như vậy... Liệu có phải những lời nói trong lúc cãi vã của mẹ đã đụng đến những điều lo lắng nhất đời anh không?
Không biết vô tình hay cố tình, ngày đó đáng lẽ hai bạn sẽ tay chung tay hạnh phúc, cắt chiếc bánh chúc mừng anh. Thế mà nó lại thành ngày mà anh đến chúc mừng bạn, nhìn người ta cầm tay người anh yêu lên xe hoa. Đau lòng đến mấy, món quà sinh nhật vừa làm anh mừng cũng làm anh đau.
Tại sao anh lại quá giống với Smiley. Tại sao lại không đến đem bạn đi mà lại chỉ mong bạn hạnh phúc? Anh dịu dàng, hiểu chuyện chẳng đúng lúc gì cả! Đây là lúc bạn cần anh nổi loạn, điên dại đến mà mang bạn đi. Anh doạ cho mọi người sợ cũng được, điều đó sẽ làm bạn quay về lại bên anh mà...
Hôm nay anh lạ lắm, bình thường thì anh sẽ nổi điên lên. Anh hiền quá bạn không quen. Bạn đang cần là một anh Ran Haitani thật điên dại để có thể vớt vát lại mọi chuyện chứ không phải cái vẻ hiểu chuyện, thông cảm, thấu hiểu đáng ghét này.
Điều gì Ran biết thì Rin cũng biết, điều gì có chị gái bạn thì chắc chắn sẽ có bạn. Như ban đầu Rindou đã định đi bẻ gãy tay chân mấy thằng con trai nhà đó nhưng Ran không cho. Hai người đã ngồi bàn bạc mọi chuyện, nghe có vẻ là một kế hoạch đưa bạn đi thế quái nào lại nhận lại được những lời khuyên nhủ đáng chết này.
Chắc đây là cuộc nói chuyện duy nhất giữa hai bạn mà nó không có sự cục súc nhỉ? Nó nhẹ nhàng, yên bình đến đau lòng. Anh nói anh đi, bạn hiểu là anh làm thế vì anh biết nếu còn ở đây thì anh sẽ không kiềm chế được cơn giận của mình khi nghe người khác nói về bạn về đám cưới của bạn...
Nói sao nhỉ... Takemichi có thể yếu đuối, khờ dại nhưng hạnh phúc của người anh yêu vẫn quan trọng nhất. Không cần quan tâm rằng ai là người cạnh bên bạn, miễn là người ta lo được cho bạn hơn anh là đủ rồi.
Anh cố gắng từng ấy năm, đem mình trở thành tên tội phạm nguy hiểm số một. Anh cứ sống trong chấp niệm của riêng mình là bạn. Nhưng rồi ngày hôm ấy, khi mà bạn đang hy vọng anh điên dại như mọi khi mà đem bạn về thì anh đột nhiên tỉnh ngộ... Chẳng đúng lúc gì cả, không biết thức thời gì cả! Đồ mê thuốc!
(Sanzu: bình thường người ta yêu quá thì bảo u mê giờ người ta làm cho vừa ý lại bảo vô tích sự!
Y/n: anh mắng vợ anh đấy à?
Sanzu:...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip