Nhầm lẫn

/////cảnh báo đầu truyện/////

- non-cp, dựa vào nguyên tác

- 509 từ 

- xin đừng reup

/////


- Về Kokonoi Hajime và một tình cảm mà hai bên chẳng bao giờ đến được với nhau.

 Inupee có một người chị.

 Chị ấy hơn bọn tôi tận năm tuổi. Mặc dù chị ấy rất giống với cái thằng Inupee mà tôi vẫn gặp hằng ngày, nhưng mà, chị thực sự xinh đẹp, xinh đẹp và thuần khiết như một bông hồng trắng. 

Hôm ấy chị rủ tôi vào thư viện. Chỉ được một lúc, chị đã gục mặt xuống bàn mà ngủ, hai hàng mi dài rũ xuống khiến gương mặt chị càng trở nên yêu kiều. Phải chăng chị là thiên sứ được phái xuống để làm cho cuộc sống của tôi thêm rực rỡ?

 Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự tiện quyết định rằng chị chính là kì quan thứ tám, tọa lạc trong trái tim tôi. 

Nhìn đôi môi chị ấy kìa, tôi thật muốn chiếm giữ làm của riêng! Trong vô thức tôi đã kề môi mình lại gần chị...

 "Chỉ được hôn người mà mình thích thôi nghe chưa?"_ Câu nói làm tôi giật nảy mình mà chị nói ra nghe nhẹ nhàng hết sức.

 Tôi mặt đỏ bừng ấp úng: "Em xin lỗi, nhưng mà em thích chị lắm, chị Akane". Chị nói chị lớn hơn em tận năm tuổi ư? Không hề gì, lớn lên thì ta có khác gì nhau đâu.

*

Ngày hôm ấy tôi đã quả quyết rằng tôi sẽ lấy chị, đã hứa rằng sẽ bảo vệ chị cả đời. Nhưng không, chỉ vài phút sau lời hứa đấy, một ngọn lửa đã điên cuồng bao vây như muốn nuốt chửng căn nhà của gia đình chị. 

Tôi lao mình vào trong biển lửa để tìm kiếm người con gái mà tôi luôn hằng yêu mến. Nhưng người tôi cứu không phải chị ấy mà là Inupee. 

Chị ấy bị bỏng nặng và cần gấp bốn mươi triệu yên. Nhưng điều đó là quá khó khăn với gia đình Inupee lúc ấy. Thế là tôi đâm đầu vào việc kiếm tiền, tôi dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để có được càng nhiều tiền càng tốt. Cuối cùng thì cũng không kịp. Có phải thiên sứ nào rồi cũng phải về trời không? 

*

Tôi đang đọc sách, sách về những điều cần thiết để kiếm tiền. Phải rồi, tiền, trước giờ tôi vẫn sống vì tiền. Chứ không vì ai cả. 

Có chăng đây là định mệnh? Tôi gặp được chị Akane. Chị không còn ngủ gục trên bàn nữa, ngay lúc này đây, trước mắt tôi, chị ấy như mặt trăng dịu dàng bên khung cửa sổ, đặt mình trên cái kệ tủ thấp và tựa đầu vào tường, cũng đôi hàng mi ấy.

Tôi như người mất hồn. Đôi môi ấy như cánh hoa anh đào, rơi xuống và chạm vào môi tôi lúc nào không hay.

 Lúc ấy tôi chợt bừng tỉnh. Người tôi run lên và nước mắt không thể nào ngừng rơi. Đó là Inupee, tôi lại nhầm nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip