Ánh trăng sáng

Hè đến, Tokyo cũng không tránh khỏi được luồng khí nóng đang tràn vào mảnh đất xô bồ. May mắn là trời đêm không oi bức như ban ngày mà chỉ mát dịu.

Sau nhà Olivia có một sân vườn khá rộng, ở đó được trồng 1 cây hoa anh đào chục tuổi xung quanh là vườn hoa lam tinh do chính tay nhỏ trồng và chăm bẵm. Ai chả biết Olivia yêu chết cái màu xanh của trời trong này, cái màu của sóng biển dập dờn, màu xanh như đồng tử lấp lánh của mẹ nhỏ và hoa lam tinh cũng không ngoại lệ mà trở thành loài hoa Olivia yêu nhất.

Olivia nằm trên ghế lười mềm mại được đặt ngoài sân, trong lòng là mèo béo đang thoải mái ngửa bụng, mắt khép hờ như đang lim dim ngủ.

_Loạt xoạt

Phần nệm chiếc ghế bỗng lún xuống, Olivia như chẳng quan tâm mà vẫn thoải mái khép mắt. Nhỏ đã cảm nhận được từ khi người kia bước đến, biết thừa không làm hại bản thân nên chẳng buồn đề phòng. Êm đềm tiếp tục chìm vào giấc mộng.

"..."

Chiếc váy dài bị vén lên, đôi tay chai sần khẽ nâng chân, nhẹ nhàng chạm vào từng vết thương của Olivia như thăm dò.

"Tch!"

Khó chịu, người kia tâm trạng như chiếc xe không phanh thả dốc. Hàng lông mày díu hết vào nhau. Đôi tay thô bạo bóp hai má đào kia kéo về.

"Giỏi nhỉ, Oliv?"

Olivia chẳng cần hé mắt cũng biết người kia cáu gắt như nào, nghe tiếng bước chân của người kia nhỏ đã thừa biết là ai nên giả vờ ngủ. Ai ngờ vẫn bị bắt bài mà túm nhỏ dậy.

"Ô, Oliv biết nhóc Haruchiyo sẽ đến thăm mà hehe."

Olivia có một thói quen, nhỏ thích ngắm nhìn trời đất, khu vườn hay cả những ngôi sao lấp lánh trên kia bất kể ngày hay đêm. Sân vườn được đặt hẳn một chiếc ghế lười to bự chỉ để thoả mãn điều đó.

Akashi - Sanzu Haruchiyo là người biết rõ nhất cái thói quen này, càng biết rõ hơn thời điểm nào nhỏ sẽ ra đây.

Sanzu Haruchiyo hừ lạnh, mặt không biểu tình liếc nhìn Olivia rồi dời mắt, khoanh tay mặt hếch đi hướng khác như thiếu nữ (?) giận dỗi bạn trai.

"!!!"

Thôi xong, Olivia đặt cược lớp mỡ của mèo cam béo nhỏ đang ôm một trăm phần trăm rằng thằng nhỏ giận rồi!

"Oliv mang quà về cho Haruchiyo nè! Lúc chiều tụ tập với mấy đứa kia mà chẳng thấy em nên Oliv nghĩ có lẽ em bận việc."

Olivia hì hì, lấy dưới gối ra một hộp gỗ rồi đưa vào tay thiếu nữ (?) kia.

"Nhìn nè, Oliv lựa nó vì thấy giống màu mắt Haruchiyo đó! Xinh hong, Oliv đeo vào cho em nhé!!"

Miệng mới nói là tay lập tức hành động. Olivia không chậm trễ mà mở hộp lấy lên sợi dây chuyền basic có điểm nhấn là một viên ngọc màu xanh lục nhạt. Tay đưa lên trước mắt cho cậu nhóc nhìn rồi lẹ tay choàng qua cổ nhanh chóng đeo vào.

Có vẻ như đã (tạm) hài lòng, Sanzu Haruchiyo mặt giãn ra đôi phần sau đó nhanh tay vứt con mèo béo kia ra. Hạ cả cơ thể xuống nhanh như chớp đã thế chỗ của con vật đáng thương kia.

"Chiều Mikey có nhắn nhưng lúc đó tôi đang đi cùng đội trưởng đi làm nhiệm vụ không tiện về được."

Haruchiyo nhẹ giọng đáp, trên người vẫn còn mang bộ bang phục màu đen thêu chữ vàng.

"Hửm.. Oliv cũng đoán được một phần rồi. Đứa nhóc bất kể giờ giấc mà ghé qua thăm giờ này chỉ có Haruchiyo thôi!"

Sanzu im lặng chẳng nói thêm gì, Olivia cũng quá quen tính cách đứa nhóc khó ở này nên không tỏ ra khó chịu.

Tay mềm khẽ chạm lên mái tóc trắng kia mà vuốt. Olivia khi nãy còn khá bất ngờ với cái đầu nhuộm trắng của đứa nhóc nhưng nhỏ hiểu, nên chẳng ý kiến gì.

Haruchiyo trước nay là thế, đứa nhỏ ngoài lạnh trong nóng này luôn mang đến cho Olivia được cảm giác an toàn. Bề ngoài cọc cằn cùng cái miệng khó ở lại bảo bọc Olivia tuyệt đối. Ấy vậy mà nhóc ta lại là kiểu người bất kể sáng sớm hay đêm muộn, chỉ cần muốn, đứa nhóc chẳng ngại ghé qua.

Mảnh vườn rộng, thảm cỏ xanh mướt với hàng lam tinh cùng bầy đom đóm rực rõ, phía trên là cả bầu trời đầy sao, người bên cạnh là người trong lòng. Kẻ có tâm hồn nổi loạn như Sanzu vậy lại chẳng mưu cầu gì hỗn tạp ồn ào ngoài kia, thả lỏng hồn nằm gọn trong lòng ánh trăng sáng bé nhỏ. Ngân nga khúc nhạc không lời rồi từ từ thiếp đi.

Đứa nhỏ đáng thương luôn rơi những dòng lệ nóng ẩm trên vai nhỏ từ lúc nào đã thành thiếu niên ngang, tàn tự tại trên con đường đơn độc. Haruchiyo nhỏ bé luôn lạc lõng, Olivia chẳng ngại gai nhọn bất chấp lao vào, trở thành nơi vừng chắc cho đứa trẻ ấy dựa.

___

"Meo.."

Sanzu Haruchiyo đang yên giấc thì bỗng cảm thấy khó thở, trước ngực có cảm giác khó chịu như bị ai đấm mạnh vào.  Choàng mở mắt. Đập vào là 2 hòn bi ve đen láy to tròn đang nhìn chằm chằm, trán nổi vạch hắc tuyến mà thở dài. Lí do mà Sanzu khó thở lại từ con mèo béo ú này.

Cơ thể thon gọn (?) như được tập luyện điều độ, ăn uống hợp lí được nàng ta thả gọn trên ngực Haruchiyo. Hai chân sau nằm gọn gàng trên ngực, cơ thể trải dài từ ngực đến tận cổ rồi đến tận mặt. Hai chân trước chẳng biết cố tình hay cố ý (?) lại vừa khít bịt luôn hai lỗ mũi xinh yêu của Sanzu.

"Con mèo béo phiền phức này!"

Tức giận xách cổ nó thả bên cạnh, Sanzu ngẩng đầu lên thấy Olivia đã ngủ từ bao giờ. Vẫn là vị trí khi nãy, dáng người khi nãy chỉ khác lần này nhỏ ngủ thiệt chứ không có giả trân kinh khủng như kia thôi.

"2:45, vậy mà ngủ quên đến tận 3 tiếng."

Haruchiyo vò tóc ngồi dậy, vốn dĩ chỉ tính ghé thăm cô chị bé bỏng chút thoả nổi nhớ ai ngờ lại ngủ quên. May còn có Sứa làm phiền mà tỉnh giấc.

"Oliv, tôi bế Oliv lên phòng nhé?"

Sanzu vòng chân nhỏ qua thắt lưng, tay đỡ lấy phần lưng Olivia dựa vào cơ ngực rắn chắc mà thì thầm. Mấy ai từng tiếp xúc với hắn mà nghĩ kẻ điên này còn có mặt dịu dàng thế chứ.

"Hửm..? Oliv ngủ quên mất. Chị nhờ Haruchiyo nhé! Cả Sứa nữa."

Olivia mơ màng dụi mắt. Nhỏ không có vẻ tính táo mấy mà tin tưởng giao bản thân ( cả con mèo béo ) lại cho Sanzu rồi chìm vào cơn mê.

"Thật tình! Sứa, lên đây!"

Sứa nghoe nguẩy đuôi rồi cũng khó chịu đi theo Sanzu Haruchiyo lên phòng. Biết sao được khi tên khó ở kia đang ôm cô chủ nhỏ của nó kia chứ. Lì gã ta nhốt nó ở ngoài chơi với muỗi nữa thì toi.

Căn nhà Olivia khá rộng được xây theo hướng tân cổ điển nên trông khá ấm cúng. Sanzu vừa ôm cục bông ấm áp kia trong lòng vừa quen thuộc kiểm tra từng ngõ ngách trong nhà rồi khoá cửa, tiến thẳng tới căn phòng ngủ trên lầu.

"Oliv, tôi ngủ với chị nhé?"

Vẫn là câu nghi vấn được đặt ra quen thuộc nhưng giọng điệu chả cần nghe câu trả lời. Sanzu Haruchiyo mở chăn ra nhẹ nhàng đặt Olivia xuống như nâng niu báu vật, bản thân lại không chậm trễ lập tức chui vào, giam đối phương trong lồng ngực ấm áp.

Cần gì quan tâm thiên hạ khi ánh trăng sáng đã ở trong lòng. Sanzu Haruchiyo đáp nhẹ lên vầng trán bao nhung nhớ, khẽ gửi ngàn lời chúc phúc rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

_______
Fact: Olivia thích màu xanh, đó là lí do con bé thường sơn móng tay/chân màu xanh và yêu thích dòng hoa lam tinh

Hoa lam tinh/hoa sao xanh: sự ghé thăm của tình yêu với những niềm hi vọng và an yên trong tâm hồn. Đại diện cho sự chung thuỷ và tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip