Chương 1: Emma Sano.

Năm 1994.

"Shinichirou! Manjirou! Emma! Ayafumi! Từ bây giờ các con sẽ là anh chị em!!!"

"Ể?" Thiếu niên tóc đen mắt đen tầm 14 tuổi, để quả đầu vuốt keo phồng lên, hơi bất ngờ vì lời ông nói.

"Con bé đó không phải người nước ngoài sao? Emma, tên gì kì quặc." Cậu nhóc 4 tuổi sở hữu mái tóc ngắn màu vàng, Manjirou, trông có vẻ trầm trồ. Vừa nói xong đã bị ông nội đánh cho một cái rõ đau: "Thân thiết hơn với nhau đi!"

"Ha ha Manjirou chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết. Được rồi Emma, anh sẽ đưa em đi đâu đó. Đừng có thích anh vì anh đẹp trai quá đấy nhá." Shinichirou quay qua nói với cô bé duy nhất trong căn phòng.

"Kiểu tóc dị dạng." Cô bé 3 tuổi, mái tóc vàng nhạt được buộc cao, đôi mắt màu mật ong thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Phụt!!! Shinichirou chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết nhỉ ha ha ha."

"Im đi!!!"

"Um... Ma... Emma..." Cậu bé 2 tuổi níu lấy áo cô bé, dùng giọng nói non nớt, cố gắng bắt chuyện với cô: "...Emma... Chị Emma."

"Nói chuyện rồi."

"Hả? Aya chịu nói chuyện rồi?"

"Gì chứ, tại sao không gọi anh trai."

"Aya thích chị gái hơn hả, em làm anh tổn thương đấy."

"Emma, thích Emma, nhứt!" Aya sờ nhẹ bàn tay nhỏ bé lên mặt cô, vui vẻ cười.

.
.
.

Buổi trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày, không khí oi bức kết hợp với tiếng hô đồng thanh của mọi người vang vọng trong võ đường, tràn đầy nhiệt huyết. Tất nhiên nó không hề thích hợp với những con người muốn nghỉ ngơi.

Ayafumi nằm ỉu xìu dưới mái hiên, giống như một cái bánh nếp nhũn ra vì nóng. Cậu bé lật người, dọc theo hành lang đi tìm anh chị mình.

"Aya, em đi đâu vậy?" Vừa xuống nhà dưới đã gặp Shinichirou, Aya trực tiếp kéo lấy ống quần anh, nói nhỏ: "Emma..."

"Em muốn gặp Emma hả? Vừa nãy anh thấy em ở võ đường... Ủa đâu rồi?" Anh chỉ vừa suy nghĩ một lúc thôi mà quay ra đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

...

Cậu nhóc tóc vàng bật người trên không trung, tung cú đá vào tấm nệm đang được một người lớn giữ, khiến nó lún xuống, người đỡ nệm cũng phải lùi về sau. Cậu ta dùng một chân làm trụ, tiếp đất an toàn.

Aya núp đằng sau Emma, đôi mắt xám tro sáng long nhìn về phía Manjirou.

"Thưa thầy, sao tên đó có tập tành gì mấy đâu, thế mà lại được như vậy." Cậu nhóc tóc đen để xõa ngang tuổi với Manjirou, nói với ông lão đứng cạnh mình.

"Đấy là thiên tài nó khác."

"Ể, cái gì chứ!?" Keisuke Baji cảm thấy mình có thể shock nặng.

"Bởi vì nó là cháu của ta đó."

"Ê Sano, thử làm một trận xem." Baji quyết định, mình nhất định sẽ không chịu thua.

"Không nhé. Tí ra mồ hôi rồi bẩn lắm."

"Thế mày đến võ đường làm gì chứ!"

"Để mọi người thấy sự đỉnh của tao đó, muốn thể hiện mà."

Emma núp sau cửa, lén nhìn hai người nói chuyện, Aya cũng núp theo, ánh mắt sáng rực, có vẻ thích thú với bộ môn này lắm.

"Hể, chúng mày khác mẹ sao? Tên như người nước ngoài ấy nhở?" Baji nhìn về phía Emma.

"Nhở?" Manjirou cũng phụ họa.

"Thế thì tao sẽ là Ed trong Edward."

"Tao, Mikey trong Michael."

Trông hai người có vẻ thỏa mãn với hai cái tên này lắm.

"Đít ịt ờ pen."

"Ai hẹp ờ cúc cựt."

"Âu mai gót."

"Âu mai gót."

"Ha ha ha.."

"Thực ra, tôi biết hết rồi, cảm xúc của mẹ, là vì mẹ ghét tôi, nên mới vứt tôi đi. Tôi biết hết mà." Đột nhiên, Emma nhẹ giọng nói, giống như muốn xả hết ra những ấm ức trong lòng.

"Nhưng, mẹ đã nói đúng không? Mẹ nói xong việc sẽ đón tôi đi mà... Mẹ đã nói thế mà..." Cô bé ngồi ôm gối, tủi thân bật khóc.

Không khí trầm xuống, Baji và Manjirou im lặng. Ayafumi cũng khóc theo: "Hu... Oaaaa..."

.
.
.

Buổi tối, Ayafumi ôm con thỏ bông, lơ mơ dụi dụi mắt, ngồi dậy. Cậu bé muốn tìm anh hai, dắt mình đi vệ sinh. Bước qua phòng ông, Aya gặp ngay Manjirou đang nghe lén.

Manjirou ra hiệu im lặng, kéo Aya núp cùng, Aya mắt mở mắt nhắm nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh hai: "Con cảm giác Emma cư xử kiểu: Cứ bình thường đi chăng."

"Vậy hả?"

"Thật muốn làm em ấy cười."

...

"Hây! Hây! Hây!" Emma mặc võ phục, đang tập luyện một mình thì Manjirou bước vào: "Chẳng ra gì cả, đấu tay đôi không?"

"Hừ." Emma quay ngoắt đi.

"Từ hôm nay anh sẽ trở thành Mikey. Nếu là Mikey rồi thì, chúng mình sẽ kì quặc cùng nhau đúng không? Từ giờ anh sẽ mãi là Mikey." Ngày hôm đó, bé trai với mái tóc vàng, đôi đồng tử đen láy xinh đẹp, cậu ta đã nói như vậy với em gái mình.

"Anh chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết nhỉ. Chẳng ai bận tâm tên tuổi gì hết đâu." Cũng ngày hôm đó, cô bé đã nở một nụ cười xán lạn, tất cả mọi lo âu đều được trút bỏ.

"A, cười rồi."

"Vincent, Aya là Vincent." Cậu bé hai tuổi nắm lấy tay Emma, cong cong đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Emma cũng gật đầu đáp lại: "Ừm."

"Đừng có thích anh đấy nhá."

"Đồ ngốc. Các anh đều không phải kiểu của Emma đâu."

Nhưng mà... Cảm ơn.

.
.
.

Ở một tương lai nào đó.

"Ê này, Vincent nghe nói ngày xưa trong gia đình người cậu thích nhất là Emma. Tại sao vậy?"

"Không biết nữa." Người con trai xoay chiếc bật lửa trên tay, đôi mắt xám tro trở nên mông lung không rõ. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ.

Lúc ấy, chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi quen thuộc.

Chúng ta không phải đồng loại, nhưng một phần nào đó, chúng ta giống nhau...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip