Chap 4

Đã một tuần trôi qua kể từ khi ý tưởng được nghĩ ra, cả ba người đã cải tạo lại không gian để thu hút khách hơn. Hôm nay là ngày khai trương, mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận.

Và tên của quán là Shitara, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Căn bản chỉ là tên chữ cái đầu của cả ba mà thôi: 'Shi'mo, 'Ta'kemichi, 'Ra'ki. Cái này là Shimo nghĩ ra nhưng vì nghe nó cứ phèn phèn nên bị loại đi. Cuối cùng nghĩ ba ngày cũng không vừa ý cái nào bèn lộn lại lấy cái đầu.

Về vấn đề trang phục thì là tông màu trắng đen. Takemichi với Shimo là áo sơ mi trắng với cà vạt đen kèm với quần đen. Raki cũng là áo sơ mi trắng, hai cái sau nhưng được đổi là nơ và váy dài đến đầu gối màu đen.

"Này, thế là anh phải ra đó đứng để thu hút khách hả?"-Shimo bất mãn lên tiếng.

"Chẳng phải đã thống nhất từ hôm nọ rồi sao? Hôm nay còn phàn nàn cái gì? Ra!"-Ngứa mắt, cậu đạp ổng ra ngoài cho đứng trước quán.

"Mặc dù cái nhan sắc của Shimo-san trong mắt em thuộc loại bình thường nhưng đối với phái nữ thì khá thu hút nên cho ổng ở ngoài cũng rất hợp lý!"- Raki phì cười trước độ trẻ con của anh.

"Thế sao không để Take-kun ra, nó cũng đẹp trai còn gì!?"- Shimo thấy tức, thấy không công bằng. Ai đời để chủ quán ra ngoài đứng thu hút khách. Vâng quán Shitara đời quyết định thế.

"Takemichi-san nhan sắc thuộc dạng cần phong ấn bởi vì quá đẹp nên không được ra, anh ấy chỉ cần đeo mặt nạ rồi phục vụ là được!"-Raki nhìn vào mặt cậu mà cười.

"Chúng ta có bàn vụ này hả?"- Anh nghe vụ mặt nạ cho cậu mà ngơ ngác.

"Chỉ có tôi với Raki bàn nhau cái này thôi. Vì tôi không muốn 'vài người lỡ' bước chân vào quán nhận ra tôi."-Thời điểm giờ mà gặp mặt bọn họ là cậu sẵn sàng đơm họ kể cả họ hiện tại không quen cậu.

Shimo phụng phịu ra ngoài, hai người bên trong thì sắp xếp lại lần nữa. Cậu lấy cái mặt nạ từ túi của mình rồi đeo lên.

Đợi từ 4h đến 5h30 chiều thì đã có vài nữ sinh đến. Họ thích thú nhìn phong cách của quán, Raki là người ra phục vụ. Vài cô gái khen anh đứng ngoài đẹp zai, em nghe họ khen mà cười sặc trong lòng còn bên ngoài vẫn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Ghi xong các món được chọn, em đi vào gian bếp đưa cho Takemichi giấy ghi rồi quỳ xuống đất cười đập sàn.

"Có chuyện gì mà em cười như dở thế?"- Vừa pha chế, cậu mắt cá chết nhìn đứa em vào sau mình vài giờ.

"Hahahahaha anh ơi, họ khen Shimo-san ga lăng, đẹp trai, dịu dàng, ôn nhu kìa!"- Nghe vậy, cậu thấy nó sai vãi ra. Con người kia mà được từng đấy tính từ tốt á? Mơ mộng hão huyền!

"Mang ra cho họ đi, đừng có cười thế trước mặt khách!"- Cậu đưa khay đồ uống cho Raki rồi nhắc nhở em.

Em gật đầu nhịn cười, duyên dáng bê ra. Mấy nữ sinh uống một ngụm liền khen lấy khen để còn hứa hẹn sẽ quay trở lại.

Dần dần bắt đầu có nhiều người đến hơn cả ba cũng nhiệt tình làm việc. Vì sợ Raki không lo được hết nên Shimo đi vào trợ giúp. Lươn đấy, chẳng qua ổng không muốn đứng ở ngoài nữa mà thôi =))

Đến gần 9h khi các vị khách đã về thì ba người thu dọn.

"Chúng ta đã có một khởi đầu tốt đó! Ăn mừng nào!"- Anh hưng phấn giơ lon bia lên.

"Cuối tuần ăn mừng sau, giờ muộn rồi. Tôi không muốn dọn tiếp đâu, phải về!" - Cậu nhàn nhạt nói khi đeo túi lên vai.

"Em cũng phải về rồi, nhà em không cho về muộn quá 9h30 đâu! Chào hai anh nha!" - Raki cũng nên về thôi, nếu ở lại lâu hơn chắc về sẽ bị mắng mất.

Hai người rời đi để Shimo bơ vơ giơ lon bia một mình, thấy mình bị quê. Anh hậm hực dốc bia lên uống cho đỡ cay.

Về phía Takemichi, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Hôm nay cậu có dặn bà Sei là sẽ về trễ nên chắc là giờ này à ăn rồi.

Ra khỏi cửa, nhìn lên bầu trời về tối rồi thở ra một hơi, tuyết rơi rồi. Lê từng bước chân về khu trọ, cậu đi qua công viên sau khi rời khỏi ngôi nhà đó. Ghé mắt nhìn vào, cậu loáng thoáng nhìn thấy bốn tên con trai đang vây quanh một cô bé tầm 14-15 tuổi.

Cậu không thích điều này lắm, tiến lại gần đó. Cao giọng nói:

"Chà rảnh quá nhở? Định ỷ đông hiếp yếu à, còn là con gái cơ đấy!"

"Không muốn bị đánh thì cút ra, chắc ông anh không muốn tốn tiền vào bệnh viện đâu nhỉ?"- Một tên có ngoại hình dữ tợn, nhuộm tóc màu đèn giao thông hung hãn lên tiếng.

Cậu nhướn mày, bỏ túi đồ trên tay ra một chỗ. Xoay người đá vào bụng tên vừa nãy, tên đó lảo đảo lùi xuống rồi ngã xuống đất. Mấy tên còn lại hốt hoảng chạy đến đỡ lấy.

"Chết tiết! Tụi bay lên cho tao!"-Nghe thì có lẽ đó là tên cầm đầu, đám đàn em nghe lệnh liền lao vào cậu.

Tên gần nhất đấm chưa đến mặt liền bị cậu lên gối vào bụng, một tên khác lao từ đằng sau. Takemichi lộn người, hai tay chống đất chân đá vào cằm hắn. Tên còn lại sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy khỏi công viên.

Mấy tên kia thấy thế cũng khiêng nhau mà chạy. Nhìn đến cô bé kia, đồng tử cậu có chút dao động.

Là...Hina!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip