Chương III: Trò chơi bắt đầu
Gửi đến độc giả yêu mến của tôi.
Trước khi vào truyện của tôi. Tôi mong độc giả lưu ý giùm tôi rằng đây là bộ truyện được viết dưới trí tưởng tượng của tôi.
Đương nhiên nó sẽ có vài phần phi logic, cũng như nhân vật sẽ bị OOC.
Vì thế, nếu độc giả cảm thấy bộ truyện quá xàm xí. Mong người ghé thăm hãy rời đi và đừng để lại những comment toxic phía dưới.
Xin cảm ơn!
________________________________
Arc 1:
Phá y học đường - Người đêm xác 17 tuổi.
________________________________
________________________________
Chương III:
Trò chơi bắt đầu.
________________________________
Cậu tỉnh dậy ở trong một căn phòng trắng toát, mùi sát khuẩn thoang thoảng khiến cậu cũng đoán mờ hiểu ra rằng cậu đã ở đâu.
Cậu suy nghĩ một lát, rằng chà biết cậy nghĩ về điều gì. Chợt có tiếng - Cạch! - phát ra từ phía bến phải.
Tiếng động tuy không lớn nhưng khiến cậu chú ý tới, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nấu hạt dẻ, khí phách như đại minh tinh cầm giỏ trái câu đi tới.
Theo cậu quan sát, cậu thấy được rằng người phụ nữ "minh tinh" này rất vui khi thấy cậu thì phải.
“Ah! Bé Haru - chan tỉnh rồi sao?”
Haru - chan? Cái tên nghe thật sến rện khiến cậu cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Tama...”
[Ting!]
Tama vui vẻ xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên nó chỉ trong hình dạng gấu bông bên cạnh cậu. Tuy con thú nhồi bông này không giải thích nhưng theo tình hình thì cậu đoán rằng cậu và nó sẽ giao tiếp qua tâm thức.
Cậu khẽ liếc nhìn người phụ nữ đang vui vẻ cười với cậu, rồi nhìn qua con thú trắng trăng kia.
“Bà cô này là ai?”
【Ay da~ Anh Haruchiyo không nên nói người ta già đâu nha. Bất lịch sự lắm đó ~ 】
“Trả lời.”
【Rồi rồi. Người gì mà cọc tính thấy mà sợ. Hic! Cô ấy là Kudo Yukiko - bạn thân của bố mẹ của cơ thể thế giới này, hiện sẽ làm người giám hộ cho anh đó. Nhớ vui vẻ chào đón cô ấy đấy nhá!】
“Bé Haru-chan. Bé không nhớ cô là ai sao?”
Cô Yukiko khá lo lắng áp đôi bàn tay mềm mại của mình lên má cậu. Sợ rằng cậu đã quên người cô xinh đẹp này.
“Dạ đâu ạ! Chỉ là cháu hơi mệt thôi.”
Ngoài mặt rằng cậu cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong đầu cậu lại suy nghĩ khác.
‘‘Thật khó chịu khi phải giả vờ vâng lời một ai đó!’’
Cô Yukiko mỉm cười, cô thương đứa trẻ này vô cùng bởi lẽ Sanzu vẫn chỉ là học sinh, bằng tuổi thằng cu Shinichi của cô ở nhà, nhưng ông trời lại cướp đi gia đình của nó.
Cô mỉm cười, ánh mặt tựa như trời xuân, bàn tay cô xoa đầu cậu. Dịu dàng và nhẹ nhàng.
“Haru-chan”
“Vâng ạ”
“Cô biết rằng bố mẹ con đã đến một nơi xa. Hay vậy đi, con về với cô có được không?”
Cậu nhìn cô ấy, ánh mắt tuy không thể hiện gì nhưng sau trong lòng lại chút ngỡ ngàng và đôi chút thắc mắc.
“Dạ con... ưm... con...”
【Trời ơi anh Haruchiyo! Anh đồng ý lẹ đi!】
“Cái con thú bông lắm mồm này.”
Lòng cậu thì muốn xé xác con thú lắm mồm này. Ngoài mặt cậu lại tươi cười rạng rõ mà đáp.
“Dạ được ạ! Con cảm ơn cô Yukiko rất nhiều.”
Nhận được lời từ đứa nhỏ ấy, cô Yukiko cũng vui mừng mà đón chào đứa nhỏ này về vòng tay của mình.
Được thêm vài ngày, cậu cũng được xuất viện và trở về căn hộ này - do bố mẹ thân thể này để lại. Căn hộ cao tầng giữa lồng quận Beika - toát lên sự sang trọng, yên tĩnh và sạch sẽ. Đúng ý của cậu, con người thích sự ngăn nắp và gọn gàng.
Cậu đi xung quanh căn hộ này để khám phá, bất ngờ khi nó đầy đủ tiện nghi, nó còn thơm thoang thoảng mùi hương nhài như ai đó đã đến đây dọn sạch.
[Ting!]
【Hihi~ Anh Haruchiyo!】
Tama, trong hình dạng một con thú nhồi bông nho nhỏ đang bay lơ lửng như một cái bóng đèn treo, nó nhảy nhót khắp nơi trong khi cậu đang kiểm tra.
Cậu khẽ cau mày lại rồi quay lại nhìn nó.
“Tự tiện gọi tên tao quá rồi đấy!”
"Hệ thống" Tama nghe vậy thì có chút phụng phịu không vui. Nhưng rồi cũng hào hứng nhảy lên vai cậu.
【Thôi mà, anh Haruchiyo thật khó chịu~ Hình như cô Yukiko đã cho anh một số tiền để mua đồ khoảng 30 man á. Anh xem thử đi ạ. Hihi~ cô ấy thật là hào phóng đó nha.】
Cậu khẽ nghiêng đầu.
30 man sao? Có vẻ như đây là một phú bà. Số tiền ấy đã được cô ấy cho vào một cái quyển sổ nhỏ.
Cậu cầm sấp tiền ấy, bật cười thành tiếng.
“Ha~ Đúng là một quý bà hào phóng đấy.”
Tama không chút phản ứng, nó lắc lắc nhẹ đầu khi nó vẫn còn đang bám trên vai cậu.
【 Vậy trước khi đến trường, chúng ta nên đi mua sắm một chút thôi nào. Hic! Quần áo của cơ thể này không phù hợp với vibe của anh tì nào cả!】
“Chả phải cái cơ thể này là của tao à?”
【No... no... no! Cơ thể này là ở thế giới song song. Ờm thì nó đúng là của anh... mà thôi kệ đi! Ít ra cũng phải cho hợp gu thẩm mỹ của mọi người.】
Cậu im lặng. Lý trí cậu vẫn hoạt động bình thường, nó không bị con hệ thống dễ thương này quàng lý. Cậu muốn tìm kiếm điểm yếu của hệ thống, cùng như tìm kiếm cách quay lại thế giới cũ...
Nhưng cậu cũng biết rằng - muốn đi xa, muốn trỏe về. Trước hết cậu phải hòa nhập với thế giới này.
Tama dẫn cậu đến khu Shibuya. Dưới hình dạng một cái móc khóa dễ thương vừa giống mèo nhưng lại có tai thỏ, miệng liên tục líu lo.
【Hihi~ Áo này hợp với hình tượng lãng tử trai hư nhưng dịu dàng khi cần nè】
“Màu mè. Tao không dịu dàng!”
【Ơ kìa~ Thì anh giả vờ thôi. Quan trọng là phải để người khác tin chứ!】
Sau hơn bốn giờ lượn lờ hết các store, brand nổi tiếng tại trung tâm thương mại, cậu cũng chọn được cho mình vài bộ đồ đơn giản nhưng đúng vibe mà con nhồi bông kia muốn cậu thành: nào là sơ mi vải lụa với các tone màu trung tính, áo thun, áo cổ lọ, rồi lại quần jean, quần âu, quần ống suông, quần áo thể thao, áo khoác blazer, hoodie, cargian,...
Mái tóc dài được cắt tỉa layer vừa trendy vừa cuốn hút, nhưng vẫn giữa màu hồng nhạt ban đầu. Mong rằng không ai nghĩ đây là tóc nhuộm.
Khi nhìn vào gương, cậu thấy một hình ảnh khác. Tươi trẻ, tràn đầy năng lượng của tuổi thanh thiếu. Khác so với khuôn mặt âm trầm, thảm hại của một gã tội phạm.
Tama hí hứng, đầu nó lắc qua lắc lại.
【Hihi~ anh Haruchiyo đẹp trai quá à ~】
Cậu khẽ nhếch môi.
“Còn phải nói.”
Ba ngày sau.
Vào thứ hai, ngày đầu tuần. Khi ánh đèn của buổi sớm chiếu nhẹ qua những ô kính lớn trong căn hộ cao cấp tại quận Beika. Tiếng còi xe, âm thanh của thành phố bắt đầu vọng lên từ phía xa xa. Cậu đứng trước cửa sổ, trên người là đồng phục học sinh được là thẳng thớm, tay cậu cầm một cốc cà phê đen nóng. Mái tóc dài layer màu hồng nhẹ được xõa sau lưng, vết sẹo trên khóe miệng như được che đi bởi ánh sáng dịu nhẹ, khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm lạ lẫm, khó đoán.
Cậu nhàn nhạt uống cốc cà phê, đôi mắt hướng về khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
“Tama, hôm nay lớp học sẽ bắt đầu từ mấy giờ?”
[Ting!]
Hệ thống Tama xuất hiện dưới dạng một một con thú nhồi bông trong suốt, lơ lửng cạnh vai cậu.
【Dạ 07:30 sáng. Hôm nay là buổi đầu tiên anh Haruchiyo nhập học tại Trường Trung Học Teitan. Tama khuyến nghị: Giữ thái độ thân thiện. Không giết người nhá!】
Cậu bật cười khẽ, giọng cười không mang theo ý vui vẻ.
“Mày nghĩ tao điên tới mức giết người một cách bừa bãi à!?”
Khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh lớp 2-B đang náo loạn bởi sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường. Tiếng bước chân đều trên sàn gỗ, và ngay khi cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía người con trai có mái tóc màu hồng nhạt. Đôi mắt xanh ngọc bích quét qua cả lớp, sắc lạnh mà xa cách.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cả lớp mỉm cười rồi giới thiệu:
“Cả lớp trật tự! Đây là Sanzu Haruchiyo, học sinh mới. Bạn ấy chuyển đến từ anh và bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay.”
Cậu vờ mỉm cười gật đầu với giáo viên chủ nhiệm, rồi quay lại cuối đầu nhẹ trước cả lớp, giọng nói cậu vang lên:
“Xin chào các bạn. Tôi là Sanzu Haruchiyo hân hạnh làm quen, mong các bạn chiếu cố cho tôi sau này.”
Ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, gần cửa sổ, Suzuki Sonoko nghiêng đầu thì thầm với Ran Mouri:
“Ôi trời! Ran cậu nhìn kìa, cậu ấy cứ trông giống... diễn viên bước ra từ phim điển ảnh á?”
Sonoko hào hứng nheo mắt lại nhìn chăm chăm:
“Không không, kiểu 'bad boy đẹp trai nhưng hiền lành. Tớ cá là kiểu này gái bu theo chết luôn!”
Ran khẽ đưa tay níu Sonoko lại:
“Sonoko à, cậu đừng nói to quá. Cậu ấy nghe thì kì lắm đó.”
“Suỵt! Đừng lo lắng đến vậy chứ!”
Tất cả các học sinh trong lớp đều phải trầm trồ vì sự xuất hiện của cậu học sinh mới có vẻ đến từ anh quốc?
Cậu lướt mắt qua cả lớp, ánh mắt dừng lại ở một cậu học sinh có mái tóc đen và ánh nhìn sắc sảo quen thuộc - Shinichi Kudo. Cả hai chạm mắt, và chỉ bằng một cái nhếch môi nhẹ, Shinichi không nói gì mà mỉm cười đứng dậy vẫy tay:
“Sensei, để cậu ấy ngồi cạnh em đi. Bàn bên phải còn trống.”
Cô giáo mỉm cười đồng ý.
“Vậy từ giờ Sanzu sẽ ngồi gần Kudo nhé!”
Cậu gật đầu rồi bước thẳng tới chỗ ngồi không chần chừ. Khi cậu vừa kéo ghế ra ngồi xuống, Shinichi cúi đầu thì thầm:
“Đã lâu rồi không gặp cậu, Sanzu. Mẹ tôi nói cậu sẽ đến đây học.”
Sanzu khẽ nhìn anh rồi nói :
“Ồ? Vậy sao? Không ngờ cô Yukiko lại nói chuyện đó với cậu.”
Shinichi khẽ thở dài:
“Haizzz~ Mẹ tôi còn hào hứng nói chuyện đó với tôi qua điện thoại cơ đấy!”
Sanzu bật cười:
“Có vẻ cô ấy rất vui khi tôi đến đây nhỉ?”
“Còn phải nói. Vui đến mức bắt tôi phải dẫn cậu đi tham quan mọi nơi đấy.”
“À... ” - Cậu gượng cười, lòng đầy bất lực.
Cậu suy nghĩ.
“Chả hiểu sao mình lại nói chuyện thân thiện với một thằng nhỏ 17 tuổi cơ chứ?”
Giữa giờ giải lao, khi tiếng chuông vang lên, Ran và Sonoko lập tức chạy đến bàn của hai người.
“Chào cậu, tớ là Suzuki Sonoko, còn đây là bạn của tớ Mouri Ran. Hân hạnh được làm quen”
Cậu giả vờ cười thân thiện chào hỏi:
“Xin chào hai cậu, tôi là Sanzu Haruchiyo. Rất vui được quen.”
Sonoko vẫn hào hứng bởi người đẹp trai trước mắt, cô nhanh nhẩu hỏi.
“A... Sanzu-kun, cậu học trường gì trước khi chuyển đến đây thế?”
Cậu nhìn chầm chậm lên người con bé tóc nâu ngắn này, lòng thầm đánh giá.
“Mới quen mà hỏi gì kìa vậy cô em?”
Ran thấy câu hỏi có chút kì cục, liền kéo nhẹ áo Sonoko, thì thầm: “Sonoko, cậu hỏi gì kì vậy cục vậy?”
Shinichi lúc này cũng bất lực nhìn Sonoko.
“Bà cô này? Bà mới làm quen người ta mà bà hỏi gì thế?”
Sonoko lúc này mới thấy câu hỏi của mình hơi quá khích, lúng túng thấy rõ.
“A... ôi chết, tớ xin lỗi.”
Ran cười gượng, khẽ nắm lấy tay cô bạn mình.
“Xin lỗi cậu, cô ấy không cố ý. Mong cậu bỏ qua.”
Cậu mỉm cười thân thiện dù lòng nảy giờ vẫn đánh giá cô ấy.
“A, không sao đâu. Tớ không để ý mấy. Tớ học tại University of Dundee.”
Sonoko và Ran có vẻ khá ngơ ngác khi không biết đó là trường gì. Thấy vậy Shinichi cũng khẽ thở dài, giải thích cho hai cô bạn mình hiểu.
“Trường đại học University of Dundee.”
Hai cô bạn có vẻ ngỡ ngàng, mặt đầy vẻ thắc mắc nhìn về hướng cậu bạn học có mái tóc hồng kia.
“Nhưng cậu ấy bằng tuổi chúng ta mà!?”
Shinichi vẫn khá bình thản chống cầm, ánh mắt bất cần trong khi cậu vẫn mỉm cười thân thiện.
“Vì người ta là giỏi!”
Ran nhìn về cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, khẽ hỏi
“Nè Shinichi. Sao cậu lại biết?”
Shinichi cười tươi nhanh miệng đáp cô nàng:
“Cậu ấy là con trai của bạn mẹ tớ.”
Ran gật gù đã hiểu vì sao hai người có vẻ như quen biết nhau:
“À thì ra là vậy.”
Lúc này Sonoko nhìn về phía cậu, mỉm cười.
“Công nhận, Sanzu-kun giỏi tiếng nhật thật đó.”
Cậu vờ cười tươi, ánh mắt vui vẻ như thể đây là một lời khen cậu nên nhận.
“Chắc nhờ gia sư tốt đấy!”
Hai cô nàng mỉm cười nhìn cậu.
“Thế thì sau này giúp bọn tớ môn tiếng Anh nhé?”
“Tất nhiên.”
Buổi chiều trước khi tan học, khi mọi người còn đang dọn bàn, Tama lại xuất hiện dưới móc khóa chiếc cặp sách.
[Ting!]
【Hihi~ Anh Haruchiyo! Có nhiệm vụ rồi ạ.】
“Mở khóa nhiệm vụ.”
Tama lắc lắc cơ thể đang dưới dạng một chiếc móc khóa nhồi bông.
【Nhiệm vụ đầu tiên: Điều tra thi thể nữ sinh tại quán cafe Ichigo Dangee, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra cũng với Kudo Shinichi.】
【Phần thưởng: Nhận được mãnh ghép linh hồn của Sano Manjirou - mở khóa kĩ năng đặc biệt 'Thính giác xuyên lớp' nghe được tiếng động trong bán kính 50m.】
【Hình phạt: 24 giờ bất tỉnh, 2 ngày mất giọng, không thể giao tiếp.】
Sanzu nhíu mày:
“Chơi lớn ghê. Chấp nhận nhiệm vụ”
【Nhiệm vụ bắt đầu: từ 15:30 hôm nay đến 23:59.】
Khi tan học, Ran bất ngờ lên tiếng:
“Này Shinichi, Sonoko! Có quán coffee mới mở ở ngã ba Beika á. Mình đi thử không?”
Anh giở giọng trêu chọc:
“Hiếm khi thấy Ran nhà ta rủ đi đâu đó đấy.”
Sonoko nhanh nhảu:
“Đi luôn đi! Sanzu, cậu có muốn đi không?”
Cậu quay sang nhìn Shinichi, rồi quay lại mỉm cười với cô khẽ gật:
“Được chứ. Nếu các cậu không thấy phiền.”
“Vậy thì đi thôi.”
Trên đường đến quán, Shinichi và Sanzu đi cạnh nhau, trong khi Ran và Sonoko ríu rít phía trước.
“Cậu tính làm gì? Vẫn sống ở căn hộ đó sao?” - Anh nói nhỏ.
“Dù sao đó cũng là nơi bố mẹ tôi để lại. Tôi ngại gì không ở?”
“Haha. Không khổ là cậu, chả sợ điều gì.”
Anh cười cảm thán.
Cậu khè hừ lạnh, rồi quay mặt đi.
Quán coffee Ichigo Dangee mang phong cách tân hiện đại, ghế nhung, đèn vàng, và hương cà phê rang thơm ngát.
Nhóm của cậu ngồi một góc gần cửa sổ, một khung cảnh đẹp khi có thể nhìn ra ngoài để ngắm đường phố.
Cô nhân viên đi tới, cầm theo một menu và sổ order.
“Các bạn dùng gì ạ?”
“Cho tớ một cheesecake với trà đen.” - Cậu nhìn menu rồi gọi món.
Ran gọi cappuccino, Sonoko chọn mocha đá, còn Shinichi gọi espresso.
Khi nhóm đang trò chuyện, một nữ sinh tóc đen cắt bob bước tới:
“Hello Ran, Sonoko, Shinichi. Và cậu bạn học sinh mới”
Sonoko vui vẻ chào lại:
“Chào Naho! Cậu cũng đến quán này sao?”
Cô nàng Naho ấy khẽ gật đầu.
“Ừm! Tớ nghe nói món bánh Tiramisu ở tiệm này rất ngon nên muốn đến ăn thử.”
“Vậy cậu ngồi bên cạnh tớ đi.” – Sonoko vui vẻ xích qua một bên chừa chỗ cho cô nàng.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Cậu khẽ nhìn cô nữ sinh.
Ran liền mỉm cười giới thiệu.
“A! Giới thiệu với Sanzu. Đây là Naho. Bạn cùng lớp tụi mình đấy.”
Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười chào.
“Chào cậu.”
Naho cười tươi, ngồi gần bên cạnh Sonoko, đối diện với cậu. Cô ấy thân thiện giới thiệu.
“Chào cậu. Tớ là Naho Mitomi. Hân hạnh được làm quen.”
“Tớ là Sanzu Haruchiyo. Hân hạnh quen biết cậu.”
Sau màn giới thiệu, và chào hỏi. Cả nhóm vừa trò chuyện vừa thưởng thức món đồ uống/đồ ăn của mình. À đâu chỉ có ba cô nàng trò chuyện thôi. Còn cậu và anh chàng Shinichi ngồi nhìn, bởi lẽ hai người không hợp với cuộc trò chuyện của cánh chị em phụ nữ.
“A, mọi người đợi tí nhé. Tớ vào nhà vệ sinh, rồi quay lại sau.”
Cô gái vẫy tay chào mọi người, rồi bước về phía cuối hành lang nơi có nhà vệ sinh.
Họ tiếp tục trò chuyện, nhưng kì lạ thay cô bạn Naho ấy đã đi hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy quay lại.
Ran bắt đầu lo lắng, Shinichi thấy cô bạn mình lo lắng liền hỏi han.
“Chuyện gì vậy Ran?”
“Kì lạ thật. Naho đã đi hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy quay lại.”
Sonoko cũng gật đầu nhìn về hướng phía nhà vệ sinh.
“Cũng phải ha...”
Anh liền trấn an Ran rồi khẽ nói.
“Chắc cậu ấy sẽ quay lại liền.”
Dứt câu nói ấy thì -
“AAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hét bất ngờ phát ra, mọi người trong quán bàng hoàng đứng dậy. Shinichi lập tức đứng dạy cùng cậu. Cả hai nhìn nhau, anh mắt giao nhau - như hiểu ý, cả hai liền vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng hét ấy.
To be continued...
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip