Chap 21

Takagi:Đó là những gì tôi định nói,cho tới khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến mọi người đừng di chuyển chiếc xe và các đồ vật trong trong đó

Nhân viên 1:Cả đồ vật trong xe sao?

Takagi:Đúng vậy,chúng ta còn phải giữ nguyên hiện trường vụ án

Nhân viên 1:Coi nào anh cảnh sát,chúng tôi còn phải vận chuyển xong số đồ trong ngày hôm nay.Vậy chừng nào xe cứu thương đến đây cậu có thể cho chúng làm tiếp được chứ?

Takagi:A..À..được,vậy để tôi nói chuyện với người chuyển nhà

Nhân viên 1:Được thôi,chắc ông Nekota đang ở trong phòng làm việc.Cậu lên gọi ông ấy đi

Nekota:Có chuyện gì vậy?/đi tới/

Nhân viên 1:Ông đây rồi,ông Nekota

Nekota:Có vẻ như các anh chưa làm xong,đúng không?Phải làm nhanh lên chứ

Nhân viên 1:Thưa ông,hình như có ai đó đã rơi xuống nốc xe của chúng tôi

Nekota:Có người rơi xuống sao?

Takemichi:Vâng,đúng vậy.Chính bọn cháu đã nhìn thấy.

Takagi:Nếu không phiền,ông có thể tạm dừng việc vận chuyển này cho tới khi xe cứu thương và cảnh sát đến được chứ?

Nekota:Được chứ,hãy gọi các bạn anh đến đây

________________Ở chỗ đám nhóc___________________

Ayumi:Có phải lỗi của chúng ta không,các cậu?/buồn bã/

Genta:Nếu chúng ta không đuổi theo hắn../👆/

Mitsuhiko:Thì có lẽ hắn đã không nhảy xuống/👆/

Takemichi:/để ý thấy+đi tới/Đó không phải lỗi của chúng ta đâu.Nên các em đừng buồn.Do hắn tự nhiên nhảy xuống chúng ta cũng đâu có biết trước được.Anh nghĩ đây là một kế hoạch được sắp đặt từ trước/đặt tay lên cằm/

Conan(Shinichi):Anh ấy nói đúng đấy.Các cậu suy nghĩ xem chúng ta chỉ là 5 đứa trẻ,1 học sinh trung học và cảnh sát không có vũ khí nhưng hắn có một khẩu súng,hắn có thể huy hiếp chúng ta và chạy trốn mà

Haibara:Vậy là hắn đã có ý định tự sát ngay từ đầu rồi sao

Takemichi:Có thể cho là vậy,cũng có thể hắn cho rằng khi nhảy xuống thì xe không bị sao hết

Conan(Shinichi):Nhưng em lại không cho là vậy.*Chẳng lẽ đây chỉ là vụ cướp trang sức bình thường rồi tự sát hay sao*

______________Sau khi cảnh sát tới________________

Sato:Anh nói gì chứ,tên cướp sau khi cướp nữ trang xong liền chạy lên sân thượng và tự sát sao?

Takagi:Đúng là như vậy.Hắn đã leo lên hàng rào bảo vệ và nhảy xuống,rơi trúng nốc thùng của chiếc xe này

Sato:Rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả,Takagi?

???:Chúng ta sẽ bị bể mặt vì một cảnh sát đã sơ suất đuổi theo một tên cướp và dẫn đến cái chết của hắn.

Takagi:Không thể nào

Ayumi:Đó không phải là sơ suất đâu,chú Shiratori.Lúc đó tụi cháu đã đuổi theo rất thận trọng

Genta:Nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hắn dừng lại ở sân thượng

Shiratori:Hả?

Mitsuhiko:Hắn hành động quá bất ngờ nên không ai đủ thời gian ngăn hắn lại hết

Conan(Shinichi):Dạ,đúng vậy!Hành động của hắn thật sự quá nhanh

Haibara:Có vẻ như hắn ta có ý định kết liễu cuộc đời mình ngày từ đầu rồi

Takemichi:Nếu là như vậy hắn đâu cần nhất thiết phải đi cướp trang sức rồi chạy lên sân thượng tự tử để làm gì thay vì chỉ cần lên sân thượng và nhảy xuống là được rồi

Sato:Em là ai vậy?/nhìn cậu/

Conan(Shinichi):À...Đây là anh Takemichi bạn của tụi em ạ!

Takemichi:Rất vui được gặp chị!/cúi chào/

Sato:Chị cũng vậy!/👆/Vậy là các cháu đều có mặt ở tiệm nữ trang và chứng kiến hết mọi chuyện phải không?/lại chỗ Ayumi đưa ô của mình cho con bé mượn/

Ayumi:Dạ,vì tụi cháu thấy chú Takagi trong tiệm nữ trang nên mới vào theo/cầm lấy/

Shiratori:Ồ.../đi đến sau lưng Takagi và nói/Đi vào cửa tiệm trang sức vào ngày nghỉ

Takagi:/bất ngờ/Haha...

Shiratori:Cậu vào đó làm gì vậy?/khuôn mặt khó chịu nhìn Takagi/

Takagi:Đâu có!Đâu có!Chỉ là...tôi..tôi...chỉ là.../nói ấp úp/

Sato:À...thì anh là người thích đeo nữ trang sao?Tôi không ngờ đó

Takemichi:*Ahaha...Vậy là chỉ chưa nhận ra..*

Takagi:/lộ ra khuôn mặt ra hiệu không phải như những gì Sato nghĩ nhưng có vẻ cô ấy không hiểu/*Là mua cho em đó,Sato*

Shiratori:Nói vậy cậu đã mua được thứ mình muốn chưa,Takagi?

Takagi:A...Thật ra...

Genta:Lúc đó,tên trộm đã lấy nó đi trước khi chú ấy định mua luôn

Ayumi:Tại cháu đã làm rớt nó.../cầm ô,khuôn mặt buồn bã và cảm thấy có lỗi với chú Takagi/

Sato:Tên cướp đã lấy nó sao!/bất ngờ/Có phải vậy không?

Takemichi:Dạ,đúng vậy!Hắn đã nhặt lên và bỏ nó vào túi áo khoác của hắn

Shiratori:Vậy chắc chắn nó vẫn còn trong túi áo của hắn

Conan(Shinichi):Nhưng cháu thấy rất lạ!Trước lúc cô chú cùng mọi người đến đây,cháu có treo lên nốc xe kiểm tra nhưng lại không thấy ghim cài áo đó đâu nữa!

Shiratori:Ghim cài áo sao?/liếc mắt nhìn Takagi/

Sato:Có phải anh mua nó tặng mẹ anh không?/quay qua nhìn Takagi/

Takagi:/cười gượng/*Ahaha...Cái đó là tặng cho em mà!*K- -không phải vậy đâu!Ahahaha.../cười lớn/

Shiratori:Tôi suy đoán rằng rất có thể nó đã rơi ra khỏi túi áo hắn trong lúc chạy trốn.Nhưng tôi thật lòng khuyên cậu nên từ bỏ việc tìm nó đi/cười tự mãng/Cho dù cậu có tìm thấy được chắc chắn nó sẽ là vật chứng của vụ án và dĩ nhiên sẽ bị niên phong lại trong thời gian phục vụ điều tra

Takagi:Chắc là anh nói đúng...Hầy/thở dài buồn bã/

Sato:Với tôi thì không có vấn đề gì hết!Cho dù nó có bị dính máu thì anh vẫn có thể lau sạch mà!Nữ trang là thứ không bao giờ dơ được

Takagi:T- -thiệt vậy không?/phấn khởi khi nghe cô Sato nói vậy/

Takemichi:Đúng rồi!Thật ra trong vụ án này có rất nhiều điểm bất thường

All-Conan(Shinichi),Haibara:Hả?!

Takemichi:Mọi người nhớ lại xem,lúc đó tên cướp có đội một cái mũ bảo hiểm nếu hắn không cởi ra khi rơi xuống thì đầu hắn sẽ không chảy ra nhiều máu như vậy đâu?

Nghe vậy,chú Takagi và đội thám tử nhí trừ Conan và Haibara bắt đầu nhớ lại đúng như lời cậu nói hắn có đội mũ bảo hiểm và nếu rơi từ độ cao như vậy đến nóc xe với chiếc nón trên đầu thì hắn sẽ không chảy máu ra nhiều vậy

Takagi:Ờ,đúng là như vậy

Conan(Shinichi):Không chỉ vậy đâu,cháu còn nhớ khi chú đưa cái thẻ cảnh sát lên và nói "Cảnh sát đây!"thì hắn ta lại mỉm cười làm như đang muốn cảnh sát đến vậy

Trung úy Sato và Shiratori rất kinh ngạc khi Conan kể lại vụ cướp ở tiệm

Sato:Mỉm cười sao?!/quay qua Takagi hỏi/Có thiệt vậy không?

Takagi:Đ- -đúng là vậy!

Đột nhiên có một cảnh sát nào đó nói ba người qua bên chỗ thi thể hình như họ đã tìm được thông tin gì đó.Sato và Takagi đi theo vị cảnh sát đó

Shiratori:Nếu như đúng là hắn cười thì chứng tỏ hắn đã có kế hoạch chốn thoát hoàn hảo hoặc hắn biết rằng dù có nhảy từ sân thượng xuống dưới đây thì không sao cả

Sato:Nói vậy là hắn đã cởi mũ bảo hiểm ra rồi nhảy xuống chiếc xe tải cũng là một phần trong kế hoạch sao?

Takagi:Tuy có thể là vậy nhưng ta chưa thể khẳng định được cho tới khi ta xác định được danh tính của người này

Cảnh sát:Này ông mau dừng lại!Đây là hiện trường vụ án không phận sự thì ông không được vào đâu

???:Anh có thể cho vào tôi đó một chút được không?Tôi nghĩ đó có thể là bạn của tôi

Khi Takagi và Sato đang suy nghĩ thì bị chú ý do có một người đàn ông muốn vào trong coi đó có phải bạn mình không nhưng bị cảnh sát ngăn lại.Người đàn ông nhón lên và bất ngờ gọi tên của tên cướp

???:Hả?!Đúng là anh Tomura rồi!

Takagi:Hả?!

???:Tôi là chủ của một cửa hàng đằng kia kìa/chỉ tay về hướng cửa tiệm của mình/Anh ấy là một khách hàng quen của tôi.Anh ta làm việc cho công ty của ông Neko ta

Takagi:Nekota?

Sato:Anh cũng biết ông ấy à,Takagi!

Takagi:Tên cướp đã rơi xuống trên nóc thùng của một chiếc xe đang trở đồ để dọn nhà.Người chuyển nhà là ông Nekota/hướng mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt hung dữ mặc bộ vest xám/

Sau đó,cảnh sát đã mời người đàn ông đó tới chỗ thi thể để xác minh ông ta có biết tên cướp này không?Ông ta đi đến và lộ ra vẻ bất ngờ

Nekota:Hả?!Tomura!Đây chính là anh Tomura.Tại sao anh ta lại?

Sato:Thôi được rồi!Anh ta có đúng là nhân viên của ông không,ông Nekuta?

Nekota:Đúng vậy,anh ta đã nghỉ việc từ tuần trước

Takemichi:*Nghỉ việc sao?*

Sato: Nghỉ việc từ tuần trước sau?!

Nekota: Anh Tomura đã làm việc cùng với tôi từ khi mới mở công ty nhưng mà gần đây việc kinh doanh của công ty đang gặp khó khăn vì vậy anh ấy đã xin nghỉ để giảm bớt áp lực tiền lương cho công ty nhưng..Tôi không ngờ anh ấy lại làm điều dại dột như vậy/tiếc thương/

Takagi: Có nghĩa là ông đang định chuyển đến một văn phòng nhỏ hơn?

Nekota: Đúng vậy,phòng bên này có diện tích nhỏ hơn nên đương nhiên giá thuê sẽ rẻ hơn nhiều

Shiratori:Vậy văn phòng cũ lúc trước của ông ở đâu?

Nekota:Văn phòng trước đây nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà đó/hướng mắt nhìn tòa nhà đối diện/

Ba thanh tra hỏi ông ấy nếu không phiền thì họ có thể kiểm tra văn phòng cũ được không vì họ nghĩ rằng ở đó sẽ có một số chứng cứ hữu ích.Ông Nekota đã đồng ý,đột nhiện Conan chạy lại hỏi ông ấy có gặp Sato,Takagi và Shiratori bao giờ chưa nhưng ông trả lời là chưa gặp họ bao giờ và tự tin nói mình chưa bao giờ bị cảnh sát bắt lần nào.Sau đó,họ được ông Nekota dẫn đến văn phòng cũ của công ty nhập khẩu thực phẩm Nekota

Nekota:Đây là ngăn tủ của anh Tomura.Còn đây là bàn làm việc của anh ấy/tới chỗ bàn làm việc của nạn nhân/

Sato:Ở đây còn nhiều đồ đạc quá nhỉ!

Nekota:A..à..Tại tôi nghĩ là các nhân viên khác sẽ hoảng loạn nếu biếttin Tomura quyết định nghỉ việc vì vậy để tránh điều đó nên tôi đã giữ lại toànbộ chúng cho tới khi chuyển qua chỗ làm việc mới,tôi cũng nói với anh ấy hãy tới đây mang mọi thứ thật kín đáo sau khi chuyển đi

Genta:Nè,mấy cậu!Đó là chiếc xe mà tên cướp đã nhảy xuống/đứng ở chỗ ban công cùng Haibara,Ayumui,Mitsuhiko và Conan/

Takemichi:Mấy đứa cẩn thận đó!/đi tới chỗ tụi nhỏ/

Ayumi:Đúng là chỗ đó rồi

Mitsuhiko:Chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe đó từ đây.Chứng tỏ là nơi hắn nhảy xuống đối diện chúng ta đang đứng phải không?/cả bọn hướng mắt về phía nơi tên cướp đã nhảy/

Genta:Cậu có nghĩ là hắn đã cố gắng nhảy từ bên đó sang qua bên này không?   

Haibara:Không thể có chuyện đó được!Hắn đang mang một cái túi đầy nữ trang,kỷ lục thế giới ở bộ môn nhảy xa hiện giờ là 9m.Nếu không phải là Kamen Yaiba mà các cậu đang hâm mộ thì chắc chắn hắn không có cách nào thực hiện được cú nhảy đó

Genta:/nổi giận/Cậu đúng là đồ ngốc!Không bao giờ có chuyện Kamen Yaiba trở thành một tên cướp nữ trang đâu

Haibara:Cậu nói rất đúng!

Takemichi:*Mấy đứa nhóc này..thật là..Hầy*/thở dài/

Nekota:Mấy đứa đi ra chỗ khác chơi đi,đừng đứng ở đây làm ồn nữa

Conan(Shinichi):Bác ơi,trước khi những nhân viên đến chuyển đồ,bác đã ở đâu vậy ạ?

Nekota:Ồ...Lúc đó,bác đang ở nhà dưới căn phòng này vài tầng

Takagi:Ông nói đang ở nhà sao?!

Sau đó,mọi người đến phòng mà ông Nekota ở

Takagi:Thì ra ông ấy sống ngay dưới văn phòng của mình

Shiratori:Để coi...Văn phòng của ông ta ở trên tầng 9 còn nơi chúng ta đứng là tầng 5

Genta:Mấy cậu nhìn nè!Đây là cái gì vậy?

Mitsuhiko:Một cái mũ có hình thù kì lạ

Takemichi:Thật ra nó là mũ bảo hiểm cho xe đạp đó

Nekota:Cậu bé cũng có chạy xe đạp sao?

Takemichi:Dạ,tại cháu từng xem một cuộc đua xe đạp trên tv thôi/xoa thái dương/

Nekota:Vậy sao?

Sato:Bộ lúc trước ông từng chạy xe đạp sao?/quay qua hỏi/

Nekota:À..Khi còn trẻ,tôi thường đội nó mỗi lần đi xe đạp.Các anh xem đủ chưa/cau có/Chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi và không có thứ gì của anh ta ở nơi này đâu

Khi họ đang tra khảo thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa căn phòng của ông Nekota kêu lên.Ông ấy đi tới cánh cửa và mở ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip