Ngoại truyện
Tên:Thám tử lừng danh và chàng trợ lí
Tại một cánh đồng cỏ bát ngát gần một con sông trong xanh yên tĩnh với những cơn gió dịu nhẹ thổi qua.Hiện đang có một chàng trai mái tóc màu nâu sẫm với búi tóc phía sau đang nằm ngủ. Đôi mắt anh nhắm lại hưởng thụ làn gió mát đang bay qua.
???:A...Thì ra cậu ở đây...
Tiếng nói của một người bỗng cất lên khiến anh thoát khỏi giấc mộng,nghe được giọng nói quen thuộc theo bản năng anh ngồi dậy,mặt biến sắc quay qua
???:Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi,Kudo Shinichi!
Shinichi:Ahaha...chào cậu,Take-chan
Nhìn thấy em, cậu có chút sợ hãi hắc tuyến không ngừng chảy ra nhìn người con trai tóc vàng nắng thấp hơn anh một cái đầu đang hậm hực nhìn anh. Chuyển cảnh qua một khu dân cư nào đó, tiếng còi xe cảnh sát không ngường kêu inh ỏi trước căn nhà lớn, có nhiều cảnh sát đang điều tra một nhà ngoại giao tên là Suzumura Kisuo đã ch*t trong phòng đọc sách vì bị đầu độc dựa trên dấu chấm đỏ dưới chân tóc và môi; các đầu ngón tay, ngón chân đều hâm tím.
Trong nhà hiện tại gồm 7 người là bà Suzumura Kimiyo-vợ của nạn nhân; ba của nạn nhân- Suzumura Kosho; con trai của nạn nhân và người vợ lúc trước- Suzumura Hirota ; người quản gia- Yamamoto Genji, Suzuki Mihito- vợ sắp cưới của người con trai định chuyển qua nhưng bị nạn nhân từ chối, ông Chiba Aran-đối tác làm việc của nạn nhân và anh Yoshida Arata- thư ký của ông Aran.
Theo báo cáo điều tra, họ ước tính nạn nhân đã tử vong khoảng thời gian từ 30 phút trước và tìm thấy một cây kim đã tẩm độc gần hiện trường. Cảnh sát cũng tra hỏi mọi người thì có thông tin trước khi vụ án xảy ra, cánh cửa của căn phòng đã bị khóa và bên trong phòng phát ra nhạc Opera. Thanh tra Megure đã hỏi bà Kimiyo về chìa khóa của phòng đọc sách và được biết căn phòng này có đến hai chiếc chìa khóa giống nhau. Một cái là ck bà giữ được phát hiện trong túi quần hai lớp của ông,cái còn lại là bà giữ. Khi cảnh sát đang rối ren vì không biết thủ thuật sát hại nạn nhân trong phòng kín của tên hung thủ là gì thì bỗng có giọng nói cất lên trước nhà, khi nghe giọng nói đó, bác Megure liền mừng rỡ
???:Xin lỗi vì đã làm phiền
Megure:Oh...Họ đến rồi!
???:Cậu thật là hết nói nổi!...Đang có một vụ án quan trọng lại trốn đi đâu mất tiêu làm tớ phải đi tìm cậu khắp nơi
???:Aaaaa...Đ..đừng...n..nhéo nữa...t..tớ..biế...biết..lỗi..rồi!!!
Nghe đến mấy lời sau, nét mặt vui mừng của bác đã chuyển sang 3 phần mệt mỏi 7 phần bất lực dường như quá quen với cảnh này. Tiếng bước chân tiến tới cửa phòng đọc sách cùng giọng nói phàn nàn của một người càng rõ hơn, hai bóng dáng bước vào căn phòng, một người đang nhéo tai người còn lại lôi vào phòng, người kia thì đau đớn xin tha, giọng nói của cả hai làm tan đi không khí căng thẳng trong phòng
???:Tớ...tớ..biết..lỗi rồi!T..thả..tớ..r...ra..đi mà,Take-chan!!!
Megure:Thôi nào, Takemichi!Cháu bình tỉnh lại đi, chúng ta đang trong cuộc điều tra đó /nói nhỏ/
Takemichi:Hứ...Lần này, tha cho cậu chứ lần sau thì cậu biết tay tớ đấy, Shinichi! /thả tai anh ra/
Shinichi:Uida... /xoa vào chỗ bị nhéo/
Kimiyo:Thưa thanh tra,cho tôi hỏi rốt cuộc hai người này là ai vậy?
Megure:A..à..Đây là..
Shinichi:À..Tôi là thám tử lừng danh Kudo Shinichi, rất vui được gặp mọi người /cười tự mãn/
Takemichi:Còn tôi tên là Hanagaki Takemichi, là trợ lí của thám tử Kudo, rất hân hạnh được gặp mặt /lịch sự cúi đầu chào/
Hirota:L..là thám tử Kudo Shinichi và trợ lí Hanagaki Takemichi được mọi người đồn đại sao?! /bất ngờ/
Shinichi:Anh nói thiếu rồi đó!..Cậu ấy còn là người yêu của tôi đó /khoác tay lên vai em+ hôn lên má cậu trước sự chứng kiến của mọi người/
Takemichi:Cậu làm ơn thôi cái thói quen hôn tớ trước mặt mọi người đi /đánh vào đầu anh/
Megure:Hai người nghiêm túc dùm bác cái /tức giận quát họ+ đặt tay lên trán mình/
Takemichi:Tụi cháu xin lỗi /nhấn đầu Shinichi xuống+ cúi đầu xin lỗi/
Shinichi:Giờ bắt đầu vào việc thôi! /đưa cho Takemichi cái bao tay+ đeo bao tay vào/
Shinichi hỏi đã có chuyện gì trước khi vụ án xảy ra và được khai báo là lúc 8h00, hai người- ông Chiba Aran và anh Yoshida Kurata- đã đợi ở ga tàu điện. Sau 8h25, bà Kimiyo đã lái xe đến ga tàu đón họ, họ về đến nhà khoảng tầm 9h và khi đến phòng đọc, cánh cửa đã bị khóa. Họ nghe được tiếng nhạc Opera phát ra từ bên trong phòng, họ mở cửa bước vào thì ông ấy đã ngủ trên bàn với tư thế chống cằm nhưng khi bà Kimiyo đến gần lay nạn nhân dậy thì đã phát hiện ông ấy đã ch*t. Hai người nghe xong về lời khai và bắt đầu chia nhau ra tìm manh mối, lúc đang kiểm tra các kệ sách, em vô tình tìm thấy một bức hình khiến em khá sốc
Takemichi:*Đây là..?!*
Shinichi:Cậu qua đây giúp tớ chút đi,Take-chan
Takemichi:Tớ qua liền /đặt bức hình lại chỗ cũ+ đi lại chỗ Shinichi/
Anh thì thầm vào tai của em, em gật đầu nhẹ
Takemichi:Cho tôi hỏi... nhà vệ sinh ở đâu vậy? /gãi đầu ngại ngùng hỏi/
Megure:Trời ơi! Cháu không thể nghiêm túc một chút được sao? /bất lực+ bực mình nói/
Takemichi:Nhưng mà cháu cần đi gấp ạ! /tỏ vẻ đáng thương/
Hirota:À...cậu đi thẳng xuống cầu thang rồi quẹo trái đi một chút là tới
Takemichi:Cảm ơn anh /đi ra khỏi phòng/
Đi khỏi phòng, cậu không đi theo chỉ dẫn của con trai nạn nhân mà chỉ mỉm cười đi qua hướng khác. Trong lúc đó, Shinichi đã suy luận ra được hung thủ là ai
Shinichi:Thưa thanh tra Megure, cháu đã biết hung thủ thật sự là ai rồi
Megure:Thiệt sao?!
Shinichi:Nhưng trước hết, cháu sẽ nói cho những người ở đây biết thủ thuật mà hung thủ đã sát hại ông Kisuo
Mọi người đều bất ngờ và sau đó, anh lần lượt liệt kê các tình tiết vụ án
Shinichi:Thật ra nạn nhân đã chết ngay trước mắt mọi người rồi
Mọi người trong phòng đọc sách:Cậu nói cái gì?! /sốc/
Shinichi:Sở dĩ dàn máy được phát nhạc Opera là để lấn áp tiếng rên của nạn nhân tránh bị người khác nghe thấy khi kim độc đâm vào đồng thời chồng sách đặt ở đó được dùng để che khuôn mặt nhăn nhó của nạn nhân và... thủ phạm là người đã tiếp cận vào nạn nhân đầu tiên
Megure:Không lẽ ý cháu thủ phạm chính là...
Shinichi:Đúng vậy, thủ phạm trong vụ án này chính là bà Suzumura Kimiyo /chỉ vào vợ nạn nhân/
Genji:Cậu nói cái gì?! Là bà chủ đã giết ông chủ sao!!
Shinichi:Chính xác! Cách thức gây án của bà ta cũng rất đơn giản. Bà ấy đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ hay thuốc an thần để nạn nhân rơi vào giấc ngủ và tiếp theo bà giả vờ lay ông ta dậy nhưng thực chất là đâm cây kim tẩm chất độc vào người nạn nhân dĩ nhiên sẽ không có ai để ý điều đó hết. Hơn hết là thuốc an thần hoặc thuốc ngủ liều cao cộng với chất độc sẽ khiến nạn nhân ch*t ngay lập tức
Megure:Nhưng cũng phải có ai đó thấy bà ấy lấy cây kim tẩm thuốc độc dùng để sát hại nạn nhân chứ?! Đằng này lại không có ai cả
Takemichi:Thật ra bà ta đã rút cây kim ra cùng với chìa khóa
Megure:Cái gì?!
Shinichi:Ồ...cậu về rồi à. Lâu quá đấy!
Takemichi:Tìm cái thứ này cũng khó khăn lắm đó! /giơ một cái túi trong suốt chứa một gói thuốc/
Hirota:Đó là gì vậy?
Takemichi:À.. Đây là thuốc an thần mà bà ấy dùng để sát hại cha cậu đó. Tôi tìm được nó trong phòng của bà ta. Với lại cây kim được giấu trong chiếc móc khóa cùng loại với nạn nhận /cầm móc khóa của nạn nhân lên+ tách hai bên móc khóa ra/
Shinichi:Giờ bác hãy kiểm tra cái móc khóa của bà ấy đi
Sắc mặt của bà Kimiyo có chút lo sợ, bác Megure đi tới chỗ bà ấy và nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay bà. Bác ấy tách chúng ra và phát hiện có một cái rãnh nhỏ cùng kích cỡ để chứa cây kim ở một bên của móc khóa
Shinichi:Đó là nơi mà bà ấy giấu chiếc kim dùng để gây án ngay khi lại gần nạn nhân
Không có gì để chối cãi, bà ấy đã thú nhận hết tất cả chính tay bà đã gi*t ck của mình nhưng bác Megure vẫn thắc mắc về động cơ gây án của bà và được Takemichi giải đáp
Takemichi:Bác thử xem bức hình này đi!
Em đưa cho Megure một bức hình ông Kisuo và bà Kimiyo chụp lúc còn trẻ. Những người khác tò mò bước đến chỗ bác ấy để xem bức hình chỉ trừ ông Kosho. Nhìn vào bức hình đó, họ rất sốc vì khuôn mặt thời trẻ của bà Kimiyo rất giống với chị Mihito- vợ sắp cưới của anh Hirota.
Cuối cùng bà đã thú nhận tội ác của mình và bà cũng nói ra một sự thật mà bà đã chôn giấu mười năm nay. Đúng vậy chị Mihito là đứa con gái của bà, nghe được điều đó làm chị bất ngờ không tin vào sự thật này. Thật ra Mihito là con của bà và người ck trước- một nhà ngoại giao tài giỏi đã bị Kisuo đổ oan biển thủ công quỹ và đã mất trong tù, tên ông ấy là Yamashiro Isamu. Sau đó, bà tường thuật lại vụ 15 năm trước ông Kisuo đã âm mưu thảm hại đối thủ của mình và cướp vợ của ông ấy.
Bà vốn không biết về việc đó nhưng cho tới khi Hirota đưa hình chụp của Mihito về ra mắt cho gia đình, ngay lúc bà chỉ nghĩ là người giống người mà thôi nhưng thái độ của ông ta rất kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân, bà nảy sinh nghi ngờ cố gặng hỏi thì ông ta mới kể lại vụ việc năm đó. Bà không thể tha thứ cho con quỷ đội lốt người đó được. Cuối cùng bà ấy đã bị cảnh sát áp giải về trụ sở, trước khi đi bà cũng không dặn Hirota
Kimiyo:Tuy tôi không còn tư cách để nói chuyện với cậu nhưng cậu hãy chăm sóc nó giúp tôi
Vụ án cũng đã khép lại và hai người Takemichi và Shinichi tạm biệt bác Megure ra về. Trên đường về hai người vừa trò chuyện và động viên nhau.
Takemichi:Cậu vất vả rồi! /quay qua nhìn anh/
Shinichi:Cậu cũng vậy, trợ lý đáng yêu của anh! /khoác tay lên vai em/
Takemichi:Cậu thôi chọc ghẹo tớ đi, Shinichi /mặt có chút đỏ/
Shinichi:Nhưng đáng yêu thật mà hay cậu muốn tớ gọi cậu là V-Ợ Y-Ê-U /nở một nụ cười gian xảo/
Takemichi:Cậu im đi!Lỡ có người nghe thấy đấy /chặn miệng anh lại+ đỏ mặt hơn/
--------------------------------------Về tới nhà Shinichi---------------------------------------
(Tg:Cả hai đang sống chung nha)
Shinichi:Không nơi nào bằng nhà cả /nằm trên giường/
Takemichi:Tớ đi tắm trước nha /lấy đồ trong tủ/
Em định bước vào phòng tắm thì bị anh kéo áo giữ lại, anh cũng muốn tắm cùng em nhưng em không cho. Thế là anh giở trò năng nỉ em cho tắm cùng. Mọi người cũng không ngờ thám tử lừng danh luôn tự mãn, kiêu ngạo trước mặt cả thế giới lại đang làm mè nheo để được tắm cùng em. Em một mực không cho thế là anh bắt đầu tỏ vẻ buồn tủi co người ôm chân mình
Shinichi:Đều là người yêu với nhau. Con trai với con trai tắm chung thì có vấn đề gì đâu /giả bộ sắp khóc đến nơi/
Thú thật Shinichi nói rất đúng, con trai với con trai tắm với nhau là một chuyện không có gì quan trọng cả nhưng em khá ngại và linh cảm của em khuyên em không nên cho anh tắm cùng. Nhưng nhìn anh như vậy em cũng không nỡ, liền tiến tới ngồi vào lòng anh như một chú mèo ngoan ngoãn, hai tay em nhẹ nhàng đặt lên mặt anh trao cho một nụ hôn nhỏ trên môi. Mặt anh mới ngơ ngác không lâu thì đã đỏ bừng lên
Takemichi:Đừng giận mà anh chàng thám tử của em /ánh mắt trìu mến nhìn anh/
Shinichi:Tớ chỉ muốn tắm cùng cậu thôi mà /nói lí nhí+ vùi đầu dụi dụi vào ngực em/
Nhìn được cảnh này, em không nhịn được sự dễ thương này, giờ anh không khác gì một chú mèo đang cố lấy lòng chủ nhân của mình vậy. Em bất giác xoa đầu anh, anh không khó chịu gì hết mà lại hưởng thụ sự ấm áp mà em mang đến
Takemichi:Được rồi, ta cùng tắm nhé
Em dịu dàng nhìn anh, nghe được lời đồng ý của em, anh vui vẻ như một đứa trẻ được ba mẹ tặng quà vậy. Anh bế cậu vào nhà tắm...
-----------------------------------------------------END-----------------------------------------------------
Tg:Hết rồi nha, các bạn độc giả thân mến!!!😉Đang ngồi chơi thì tự nhiên tôi muốn làm ngoại truyện. Sorry nha, tôi tính cho thit rồi nhưng thôi...hehe..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip