CHƯƠNG 16: Nắng tàn, mưa về

" Ngày 22/6 , một vụ sạt lở đất đá ở đèo ZZZ ở núi ABC đã làm cho hơn 36 học sinh thiệt mạng và 14 học sinh bị thương trong đó có 4 học sinh mất tích, vẫn chưa tìm thấy. Ảnh hưởng của vụ sạt lở đang rất nghiêm trọng, yêu cầu người dân cẩn thận, không di chuyển đến những nơi nguy hiểm, có hiện tượng sạt lỡ, động đất....Lễ tang của các học sinh sẽ được tổ chức trong những ngày tới, chúng tôi chân thành tiếc thương cho các em."

Các nhà đài, báo chí luân phiên đưa tin về vụ tai nạn chấn động dư luận, lượt truy cập càng cao, càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Bên cạnh niềm vui của những kẻ kiếm tiền, lại là nỗi đau của tất cả gia đình có con trong vụ tai nạn, Hanako, Yuriko là một trong số ấy. May mắn thay hai cô gái chỉ bị thương nhưng những người anh của họ lại không được trời thương như vậy. Một mất tích không rõ, một ra đi mãi mãi.

Có mấy ai ngờ rằng bầu trời lại bất chợt chuyển mù,mưa, đường trơn trượt, núi đèo nguy hiểm, sạt lở, không thể lường trước như vậy, lại còn là ở đoạn dưới chân núi, chuẩn bị xuống đồng bằng. Ba chiếc xe nhưng chỉ một là an toàn.

(...)

Yuriko lồm chồm bò dậy, mắt cô mờ nhòe bởi nước mưa và bởi cú đập đầu mạnh khi đất đổ trào lên vòm chiếc xe cô đang ngồi. Cô vội tìm kiếm xung quanh, nhưng mọi thứ đều bị chôn vùi. Chiếc áo khoát đen, mái đầu bạc nằm gục trong đất cát, cô nhăn mày nhìn rõ nhận ra Hanako, liền vội chạy đến bên, dùng chút sức của mình đào bới tới tấp. Cô không muốn mất đi người bạn này, người bạn thân suốt bao năm qua.

- Hanako...Hanako... tỉnh lại đi, đừng...đừng...mà hức..Hanako.

Giọng nói quyến luyến cầu xin, đôi mắt đầy nước tựa khi nào. Dù đau nhưng cô vẫn cố gắng, cô gắng hết mình, chỉ bây giờ thôi cô mà bỏ cuộc, bạn cô cũng sẽ bỏ mạng lại nơi đây.

- Hanako cầu xin cậu, mở mắt ra nhìn tớ đi.

Cô ôm lấy cô gái đầy bùn đất, lay mạnh rồi lại òa khóc nức nở trên vai đối phương.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc ướt của Yuriko, giọng nói thều thào, cố hít lấy từng hơi thở.

- Đừng khóc nữa Yuriko, tớ vẫn còn sống đây.

- Hanako, cậu tỉnh lại rồi, thật may quá.

- Được rồi, đỡ tớ dậy, đi tìm những người khác thôi.

Hai cô gái run rẩy, cùng đỡ nhau đứng dậy. Mu bàn tay gần ngón cái của Hanako chảy đầy máu, có vẻ nó bị rách hoặc bị đá cứa vào, một vết rách khá lớn. Yuriko lại bị thương ở đầu, đây cũng là lí do cho những triệu chứng đau đầu của cô về sau. Nhìn chung lại, cả hai đều có vết trầy xước đầy người.

- Hanako nhìn này, mọi thứ đều tan hoang, mọi người đều bất động.

- Ừm, cậu dìu tớ qua chỗ xe của Haruto.

- Được, tớ đi cùng cậu.

Chiếc xe của Haruto tai nạn còn tệ gấp bội xe Hanako, nó tan nát ở giữa lưng xe, cửa kính vỡ toang, người kẹt trong đó đều gục ngã cả.

Trời dần ngớt mưa, tiếng còi hú to dần chứng tỏ đội cứu hộ đã đến. Mọi người nháo nháo hỗ trợ, giúp đỡ những người đang kẹt lại trong xe và bị thương.

Nhưng....mọi công sức, nỗ lực được đền đáp bằng những thân xác đang dần trở nên lạnh ngắt của những cô cậu thiếu niên.

Một chiếc băng ca lướt ngang qua Hanako, cô vô tình thấy được chiếc vòng tay cô đã tặng cho anh, người cô yêu quý. Không tin vào mắt mình, cô bật dậy, mặc kệ cho y tá đang sơ cứu vết thương, lao nhanh đến người đang nằm.

Nước mắt trực trào, đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào mái tóc người, cô cắn chặt đôi môi, kìm nén mình như cô vẫn làm khi nhỏ.

- Không...Không...A..ran....Tỉnh lại với em đi.

Aran không chút động tĩnh, cơ thể anh dần lạnh hơn, khuôn mặt điển trai đã bị những vết trầy làm xấu xí đi nhưng Hanako không quan tâm, cô chỉ muốn anh ngồi dậy, chăm sóc cô như cách anh vẫn hay làm.

Cô ôm chầm lấy anh, mưa lại bắt đầu rơi, họ đều ướt mưa, những chẳng mấy ai quan tâm đến điều này.

- Dậy với em đi Aran, anh còn....chưa....nói lời tỏ tình đàng hoàng với em mà....Aran, làm ơn.

Giọng Hanako nghẹn dần lại, những lời cầu xin của cô có lẽ Aran chẳng thể nghe được nữa rồi, là cô chỉ đang tự lừa mình, tiếp tục trông chờ trong vô vọng.

Yuriko chẳng nói gì, cô chỉ đứng nhìn từ xa, cô cũng đang trông, trông cho điều kì diệu sẽ xảy ra với những người còn lại.

Nhiều giờ trôi qua, Yuriko vẫn không thấy được anh, Hanako đang ngồi thẩn thờ như người lạc hồn, bây giờ đây anh chính là ánh sáng của cô, chỉ còn anh mới có thể an ủi được nỗi niềm này của cô.

(...)

Tuần thứ hai trong viện, Yuriko vẫn chẳng nghe được tin tức gì, nếu biết không có chuyện như vầy, cô đã nói với anh sớm hơn. Cô luôn dõi theo anh, không như đám con gái trên trường, cô chỉ âm thầm, lặng lẽ quan tâm, cô muốn được cùng anh về nhà trên con đường quen thuộc, muốn thấy được dáng vẻ trưởng thành của anh mỗi khi giáo huấn Hanako, và cô muốn nói rằng "em thích anh, thích nhiều hơn cả những tia nắng hay hạt mưa trên thế gian này, Haruto".

Khoảnh khắc cô nghe được báo cáo không tìm thấy anh, trái tim cô quặn đau, cô liếc nhìn Hanako rồi nhìn lại mình, cô bây giờ cũng chẳng khác gì cô gái kia. Cả hai đều đánh mất người mình yêu thương nhất. Yuriko đau đớn vì vết thương ở đầu, lại đau ở trái tim chứa tình cảm chân thành, con ngươi ẩn mình sau nước mắt dần mơ hồ, rơi vào hố đen, cô ngất đi, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Tình trạng của Hanako còn thật sự tệ hơn, cô bé gần như tuyệt thực, niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng biến mất. Ánh mắt ngập tràn đau thương, tuyệt vọng. Phải rồi, đâu ai mạnh mẽ đến mức đánh mất cả hai người bạn , người anh mà không chút đau xót.

Hằng ngày, Yuriko đều sang thăm Hanako, chắc có lẽ chỉ còn Yuriko là chút màu sắc ít ỏi trong thế giới không màu bấy giờ của Hanako. Mỗi lần gặp nhau, Hanako chi biết ôm chầm lấy Yuriko mà khóc nức nở. Nhưng hôm nay cô không như vậy, cô ngồi đó, mi mắt khẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ mái tóc dài, cô nhìn bầu trời xanh đó thật lâu, khẽ quay sang Yuriko, cất lời.

- Chắc có lẽ họ đã đến nơi rồi nhỉ?

- Họ ấy à? Tớ không biết nhưng chắc có lẽ họ sẽ luôn theo sát chúng ta.

- Yuriko này....Tôi có điều muốn nói.

- Hửm...? Cậu nói đi!

- Haruto đã từng nói với tôi rằng, sau sinh nhật tuổi 18, vào một ngày trời trong veo, ánh nắng sưởi ấm khắp mọi nơi, anh ấy sẽ đi tìm người mình thích, sau đó tỏ tình cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý, anh ấy sẽ ở bên cạnh cô đến khi anh không thể nữa, còn nếu từ chối anh vẫn sẽ vui vẻ chúc cô tìm được người mình yêu, và anh sẽ tặng cho cô một đóa tulip dù cô từ chối hay chấp nhận vì đó là lòai hoa cô yêu thích nhất...

- Hoa tulip sao?

- Đúng vậy. Anh ấy kể rằng cô gái có mái tóc vàng óng tuyệt đẹp, tính tình đôi phần nhút nhát nhưng lại có tấm lòng tốt bụng, yêu thương mọi người, cô ấy tuyệt lắm, ngay từ khi gặp, anh đã yêu cô từ nhường nào. Anh bảo rằng tôi cũng biết cô ấy, nhưng tôi không được nói cho cô ấy biết, vì anh sẽ là người nói lời yêu với Suzuki Yuriko không phải tôi.

- Nói lời yêu với tôi sao!

Yuriko im lặng, dòng nước mắt đã rơi trên má, cô không ngờ rằng anh cũng thích mình, vậy mà từ trước đến giờ cô chẳng nhận ra, để khi anh không còn nữa lại chẳng thể cất lời. Bỏ lỡ nhau một lần, đau đớn cả một đời.

- Yuriko này, thật tốt khi anh ấy cũng thích cậu nhỉ?

- Hanako....hức....là tôi, là tôi không nhận ra sớm hơn.

- Đồ ngốc, anh ấy giấu kĩ vậy mà, sao cậu có thể nhận ra được chứ. Tôi xin lỗi đã làm cậu đau lòng nhưng tôi nghĩ đây là điều anh ấy muốn làm nhất, vậy nên tôi đã tự tiện bày tỏ hộ anh rồi, em xin lỗi Haruto - niichan, em lỡ phá hỏng giao kèo của chúng ta mất rồi, ha..ha..hức..

- Hãy nín đi Yuriko, chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi đau này nhé! Họ đều không muốn thấy chúng ta đau lòng mà nhỉ?

- Hanako, tôi..tôi...

- Được rồi, không ai trách cậu đâu, đó chỉ là tai nạn, chỉ là chúng ta quá xui xẻo, không làm được gì cho họ... nhưng tôi biết họ đều luôn muốn chúng ta hạnh phúc mà, họ sẽ mãi ở đây, trong tim của chúng ta,

- Hanako...tôi xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cậu, cho Haruto và Aran, là tôi vô dụng.

- Không, tôi còn ở đây là nhờ có Yuriko ấy chứ, ngoan nào nín đi, Haruto mà thấy sẽ buồn lắm, Aran cũng không muốn nhìn chúng ta đau lòng như vầy mãi đâu. Nín đi, nhé! Cái này cho cậu, của Haruto ấy, chiếc kẹp tóc anh ấy nhờ tôi mua đấy. Cậu nhìn nè, tôi cũng có chiếc vòng tay của Aran này, chúng ta đều có đấy nhé, không buồn nữa, họ đều ở bên chúng ta phải không?

- Kẹp tóc sao? Của Haruto tặng tớ?

- Đúng vậy.

- Vậy tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận, đây là di vật duy nhất của anh ấy.

- Ừm ừm, vậy giờ chúng ta đi dạo không?

- Được, tôi đi cùng cậu.

- Được, chúng ta nhanh thôi kẻo nắng tàn mưa lại về!

- Ừm........

---------- TO BE CONTINUE ----------

*T/g Shen: trời ơi bây ơi bây, cái chương gì mà buồn xĩu, tôi viết mà tôi còn muốn khóc quá bây ơi, sao lại có những chuyện tình chưa thành mà tàn như thế này, còn có cả những lời chưa nói đã chẳng thể nói được. Vậy nên ai có gì thì tranh thủ cho người ta biết đi nhan, kẻo hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip