Chap 1:Bonten
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác,cậu thức dậy trên chiếc giường quen thuộc,căn phòng thân quen,nhưng căn phòng ấy lại chẳng ở nhà,nó ở 1 nơi xa lạ khác,căn cứ của Phạm Thiên,1 băng đảng tội phạm nguy hiểm.Nhưng đối với cậu-bây giờ đã là 1 trong những thành viên cốt cán-Phạm Thiên chẳng khác gì cái sở thú cả.
Gushiro đi xuống bếp,cái đám đó lại đi đâu mà bỏ cậu ở nhà nữa rồi,đành đi làm mì ăn vậy.Làm xong tô mì,cậu bắt đầu ăn.Ăn được nửa tô thì nghe tiếng bước chân,là Sanzu
-Oáp,ủa,Gushiro à?
Hắn đưa tay lên dụi mắt,thấy người đằng kia đang ăn mì ngon lành thì quay lại nhìn mình
Ọc ọc ọc
Bụng hắn kêu lên,Sanzu tức giận đỏ mặt,cậu mới hỏi.
-Ờm,mày ăn không tao làm cho-
-Ăn ăn
Chưa kịp nói xong đã bị hắn chặn họng,cậu tức lắm chứ,mà nể tình anh em nên cậu mới không lại bụp cho hắn một phát ấy chứ,đành ôm cục tức mà đi vào bếp làm mì cho hắn.
Sau đó,cậu bưng ra 1 tô mì ramen nóng hổi cho hắn.
-Của mày nè
-Ừm cảm ơn nhiều
Cả 2 ăn xong,Sanzu đi rửa bát,còn cậu ra ngoài phòng khách đọc sách,đơn giản vì cậu có 1 nguồn đam mê vô tận với sách và vẽ tranh,nhưng vẽ tranh thì tùy tâm trạng cậu thôi.
Sanzu rửa bát xong liền đến chỗ cậu ngồi chung,hắn bật TV lên coi,liếc trộm 1 xíu qua cậu.
-Mày lại đọc cái gì nữa đấy
-Little woman
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường,chợt cậu hỏi
-Cái chết...nó là gì?
-Mày hỏi ngu thế?Thì chết là cuộc đời kết thúc,vậy thôi
-Sai rồi
-Mày có câu trả lời khác?
-cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi, không gì khác..
-Mày biết nó từ đâu?
-Là thầy Albus Dumbledore,thầy đã nói như vậy
Cả 2 lại im lặng 1 lúc
-Mà...mày khó ưa thật đấy
Cậu quay qua nói với hắn 1 cách tỉnh bơ
-Muốn ăn kẹo đồng không💢
-Không,tao muốn ăn kẹo socola
Hắn hậm hực đi vào bếp,1 lúc sau đi ra,trên tay như đang cầm 1 vật gì đó,đi lại chỗ cậu
-Nhắm mắt lại và há miệng ra
-Để làm gì-
-Cứ làm đi nếu mày không muốn ăn đấm💢
Cậu miễn cưỡng làm theo lời hắn.Thấy có cảm giác vật gì đó ngọt ngọt mà có vị socola quen thuộc,cậu hiểu ra,hắn là muốn tạo bất ngờ với cậu bằng cách đút cho cậu ăn loại kẹo cậu thích đúng không nè.Cậu bất ngờ mở mắt ra làm hắn mất hồn.
-Aha~Ngon quá điiiii
Cậu vui vẻ hưởng thụ vị ngọt của viên kẹo,còn hắn chắc nghĩ mình gặp ảo giác mới thấy mấy bông hoa bay quanh cậu.
-T-Thì mày nói mày muốn ăn kẹo socola..nên tao mới lấy chứ không phải tao thương mày hay gì-
Hắn bối rối
-Ehe~cảm mơn nhìu nhaaaa
Nhìn cậu vậy,hắn cũng yên lòng,tên này mà nổi điên lên thì chỉ có Boss cản nổi.
Còn cậu,lúc nào cũng lạc quan,vui vẻ như vậy,kể cả khi mình là tội phạm...
-Mà nè Haru-chan
-Sao?
-Mày sẽ làm gì...khi mày đang tương tư 1 người nào đó?
-Ờm..cái này thì tao không biết,vì tao chưa từng tương tư ai cả
Xạo chó,là xạo chó đó
-Ừm
Cả 2 im lặng,chỉ còn tiếng TV vang vọng trong căn phòng khách
-Hay ta đi chơi nhể?Haru-chan,mày thấy sao?
-Như..14 năm trước?
-Ừ ừ
-Thôi ở nhà đi
-Xùy,cái đồ-
-Chứ mày muốn bị phát hiện hả?💢
-Ờ mày nói đúng,ở nhà đi
Sau đó 2 đứa đã kết thúc 1 ngày chán nản đến tối,ít nhất là những người khác đã về...
↳End chap 1↲
18/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip